Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9 (Satoru×Reader)

Kẻ bí ẩn đứng phất dậy, đi đến tấm bảng lớn bị che phủ bởi tấm vải trắng, kéo mạnh tấm vải ra, bên trong tấm bảng chằng chịt hình ảnh những nạn nhân bị thảm sát một cách dã man, từng đường kim mũi chỉ bao quát, hướng trọng tâm vào một người ở chính giữa bảng, là hình ảnh của Ngũ Điều Ngộ.

"Xem nào, rõ ràng đã chạm mặt nhau trong tích tắc, nhỉ?"

"Thật sự rất háo hức, cảm giác chơi đùa với Thánh, sẽ ra sao"

"Là máu đổ đầu rơi, hay là tê dại đến điên dại?"

"Ngũ Điều Ngộ, lời chào chính thức sẽ sớm thôi"

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ, có vẻ nên ra ngoài đi dạo thôi haha"

Trong đôi mắt đỏ ấy, sâu thẳm bên trong  hình bóng một người đàn ông không rõ mặt mũi dần dần lộ diện.

Tấm màn của sự thật, từ giờ phút này đây, sẽ được phơi bày từng chút một.

Kẻ bí ẩn bịt khẩu trang đen, đội nón đen, mặc áo khoác đen, phải nói từ trên xuống dưới đều một màu đen tâm tối, chỉ riêng đôi mắt sắc lạnh ấy là toát lên một màu đỏ rực, tựa như màu máu, rực ráng giữa màn đêm hắt hiu ánh trăng nhẹ rọi sáng đường phố.

Từng bước chân của kẻ bí ẩn mang nặng một luồn sát khí khó tả, nó nặng nề u ám, ẩn ý cho một buổi dạo chơi đẫm máu.

Bước chân nhẹ như không, từng bước rồi từng bước, Ngũ Điều Ngộ đi bộ cách toàn chung cư mình ở năm trăm mét, không biết nay lại có ngẫu hứng gì mà khiến hắn đi dạo, nói là đi dạo nhưng khẩu súng được cất kĩ càng ở sau lưng quần vẫn còn nằm im ở đó.

Hắn vừa đi vừa mô phỏng lại hình dáng của tên hung thủ, trong kí ức của Ngũ Điều Ngộ, tên hung thủ này mờ nhạt vô cùng, gương mặt của tên hung thủ đó Ngũ Điều Ngộ không tài nào có thể nhìn thấy được.

Đây là đặc điểm duy nhất khiến Ngũ Điều Ngộ mỗi lần nghĩ đến phải điên tiết, vì tên hung thủ đó chẳng biết bằng cách nào lại vô hình với siêu năng lực của Ngũ Điều Ngộ.

"Rõ ràng mọi thứ xung quanh đều rất rõ ràng, thế nhưng chỉ duy nhất của mày là tao không thể nhận ra, con mẹ mày"

Ngũ Điều Ngộ chửi thầm trong bụng, hắn thô lỗ như vậy cũng chẳng lạ, lần đầu có người vô hình trước siêu năng lực của mình, bản năng của hắn không cho phép điều đó.

"Đột nhiên tao lại có linh cảm lần này sẽ gặp được mày, vậy nên hãy chuẩn bị vùng vẫy bằng mọi cách đi. Vì nếu để tao tóm được, mày sẽ còn thảm hơn gấp bội"

Cái suy nghĩ điên cuồng này của Ngũ Điều Ngộ rõ ràng khác hoàn toàn với chức trách hắn đang gánh trên vai, một tên Đội Trưởng Đội Cảnh Sát nhưng lại có trong đầu vô số suy nghĩ tội phạm áp dụng tội phạm.

Hắn tuy không phải tội phạm, nhưng cách bắt tội phạm thì lại khác, hung hãn như một con mãnh thú sẵn sàng nghiền nát con muỗi dưới nanh vuốt của mình.

Cái sự hung tàn không khác gì tội phạm này của Ngũ Điều Ngộ, trời sinh đã có nó như một lợi thế với hắn, vì chẳng có tên tội phạm nào thoát khỏi nanh vuốt của hắn.

Hắn càng lớn, bản năng này lại càng một lớn hơn, ngày một được mài giũa sắc bén hơn, nhớ lại cái thời hắn còn là lính chống khủng bố, thật sự là nỗi hãi hùng thời bấy giờ, đến hiện tại lại càng là nỗi hãi hùng của những tên tội phạm, càng nguy hiểm nanh vuốt của Ngũ Điều Ngộ lại càng sắc bén.

Đột nhiên bước chân hắn khựng lại, đồng tử mắt hắn căng ra, máu từ hóc mắt từ từ trào ra, đôi mắt xanh lam nhanh chóng nhuốm máu, hắn đau đớn ôm đầu, cố giữ bản thân để không bị ngã, trong đầu hắn từng mảnh kí ức bắt đầu chớp nháy xuất hiện, như một thước phim, cường độ xuất hiện ngày càng tăng lên, tưng hình ảnh chồng chéo nhau xuất hiện.

Cơn đau ngày một dữ dội hơn, hình ảnh ngày một tăng nhanh, vừa méo mó vừa biến dạng, hoàn toàn tàn phá não bộ của hắn, chợt mọi hình ảnh trong đầu hắn ngưng đọng lại, đôi mắt màu đỏ rực sáng trong tâm trí hắn, đôi mát sắc lạnh hiện hữu rõ trước mớ hỗn độn nằm trong đầu hắn.

Một hình dáng hiện trong đầu Ngũ Điều Ngộ, từ trên xuống dưới diện một màu đen u ám, chỉ riêng đôi mắt là nổi bật, nó như thứ đặc điểm duy nhất của kẻ bí ẩn đó cho Ngũ Điều Ngộ nhìn thấy.

Đôi mắt khẽ chớp một cái, sâu thẩm bên trong đôi mắt ấy như gửi đến Ngũ Điều Ngộ một lời chào, một lời chào gặp mặt muộn màng.

Bên tai hắn, con đường yên ắng phía xa xăm xuất hiện một bóng người không rõ nam nữ, bước đi nhẹ như không hoàn toàn không tạo ra chút tiếng đọng nào, như tiếng gió là thanh âm lớn nhất hiện tại.

Ngũ Điều Ngộ ngay lập tức đứng phất dậy, lau vội máu trên mặt, hắn chầm chậm quan sát người lạ đang đi, ngày một hình dáng rõ ràng hơn, lạ thay kẻ bí ẩn đó bước đến đâu không gian ở đó u ám đi ngay lập tức, rõ ràng quá lạ, Ngũ Điều Ngộ vẫn im lặng không có động thái gì, hắn kiên nhẫn chờ đợi bước chân của kẻ lạ ấy ngày một đến gần với mình.

Ngày một gần, ngày một gần hơn, kẻ lạ giờ đây chỉ cách Ngũ Điều Ngộ vài bước chân, kẻ lạ ấy vẫn không dừng bước, cứ thế bước qua mặt Ngũ Điều Ngộ, trước ánh nhìn cẩn trọng của Ngũ Điều Ngộ kẻ lạ mặt ấy đi qua một vài bước rồi chợt dừng lại, Ngũ Điều Ngộ không quay đầu, mắt hắn vẫn nhìn phía trước, kẻ lạ này cũng y như vậy, cả hai không ai nhìn ai, nhưng lại ngầm cảm nhận sát khí của đối phương.

Kẻ lạ mặt kia lên tiếng trước, giọng nói trầm kẻ lạ mặt nói: "Lâu không gặp, Ngũ Điều Ngộ"

"Lời chào chính thức nhưng hơi muộn nhỉ, có vẻ anh đã quá bận rộn với việc săn lùng tôi, tôi vui lắm đấy, vì sự bận rộn của anh liên quan đến tôi"

"Nên giới thiệu tên cho anh biết chứ nhỉ, tôi cũng không ngại lắm, vì dù vậy vẫn sẽ không có việc gì hết"

"Jk, là tên săn mồi của tôi"

"À, ra là vậy, lời chào dơ bẩn nhất tao từng được nghe đấy, cảm ơn nhé"

"Haha, tính cách vẫn như ngày nào nhỉ, tôi rất thích, cái tính cách của anh"

"Thánh của tôi"

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com