Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Con đường còn tiếp diễn


---

Ngày cuối cùng của vòng thi cũng tới. Không khí trong trường quay khác hẳn mọi lần. Đèn sáng hơn, khán giả đông hơn, và nụ cười của ai cũng kèm theo chút lo âu.

Tôi và Leo ngồi trong phòng chờ, cùng các thí sinh khác. Ai cũng chăm chú chỉnh lại trang phục, luyện giọng, nhẩm lại động tác. Tôi nhìn gương, thấy gương mặt mình gầy đi, mắt có quầng thâm. Nhưng trong mắt lại sáng hơn trước.

Leo ngồi cạnh, thản nhiên nhai kẹo như mọi khi. Thấy tôi nhìn, anh nhướng mày:
“Sangwonie, đừng làm vẻ mặt như đi thi đại học nữa. Chúng ta đã đi đến tận đây rồi mà.”

“Em… không biết kết quả sẽ thế nào.”

“Thì đâu ai biết. Nhưng chắc chắn một điều: sân khấu hôm nay sẽ là sân khấu rực rỡ nhất của chúng ta.”

Nghe anh nói, tôi thấy tim mình lặng lại. Ừ, đúng vậy. Dù kết quả ra sao, thì khoảnh khắc này, chúng tôi đã đi đến gần cuối hành trình.

---

Sân khấu sáng rực. Tiếng nhạc vang lên, khán giả reo hò như sóng cuộn. Chúng tôi bước ra, tim đập dồn dập nhưng chân lại vững hơn bao giờ hết.

Tôi hát, tôi nhảy, tôi cười. Cả người như bốc cháy trong ánh đèn. Ở bên cạnh, Leo cũng tỏa sáng, ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, như muốn ôm trọn cả khán phòng vào vòng tay.

Khoảnh khắc ấy, tôi không nghĩ về việc mình có bị loại hay không. Tôi chỉ nghĩ: Mình đang sống trong ước mơ.

---

Khi bài diễn kết thúc, chúng tôi cúi chào. Tiếng vỗ tay, tiếng hò hét như mưa rơi xuống. Tôi thấy mắt mình nhòe đi, không biết do mồ hôi hay nước mắt.

Trong hậu trường, tôi và Leo ngồi bệt xuống, thở hồng hộc.

“Em nghĩ… lần này là lần chúng ta tỏa sáng nhất.” – tôi nói.

“Ừ. Nếu có bị loại thì cũng bị loại trong tư thế cool ngầu.” – Leo cười, rồi chìa tay ra.

Tôi đặt tay mình vào tay cậu ấy. Một cái siết chặt, ấm áp đến lạ thường.

---

Giây phút công bố kết quả đến gần. Ai cũng nín thở. Tên từng người vang lên. Tim tôi đập loạn, mắt không rời màn hình lớn. Leo ngồi cạnh, lưng thẳng tắp, mắt sáng, nhưng bàn tay dưới bàn lại khẽ run. Tôi biết, anh cũng đang hồi hộp như tôi.

Khi MC chuẩn bị đọc tên cuối cùng, cả khán phòng như nín thở. Tôi và Leo liếc nhìn nhau, không ai nói gì. Nhưng trong ánh mắt, chúng tôi đều hiểu: Dù kết quả ra sao, chúng ta cũng đã cùng đi đến đây.

---

Kết quả cuối cùng… vang lên.

Ngay khoảnh khắc ấy, thứ tôi nhớ nhất không phải cái tên, mà là tiếng fan hò hét, ánh mắt bạn bè, và bàn tay Leo siết lấy tay tôi thật chặt.

---

Đêm đó, chúng tôi ngồi ngoài ban công ký túc, gió đêm mát rượi. Thành phố dưới kia sáng lung linh.

“Em vẫn chưa tin là hành trình này sắp kết thúc.” – tôi khẽ nói.

Leo chống cằm, nhìn xa xăm:
“Kết thúc gì chứ. Đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Debut hay không, thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đi trên con đường này.”

Tôi quay sang, thấy nụ cười chắc chắn trên môi anh. Trong lòng dâng lên một niềm tin kỳ lạ.

“Ừ, chúng ta đã hứa rồi mà. Dù sau này mỗi người đứng ở đâu, cũng không quên ước mơ này.”

Leo gật đầu:
“Chính xác. Với lại, nếu một ngày nào đó anh debut mà cậu chưa, thì anh sẽ lén nhét ảnh cậu vào album photobook.”

“Ya! Ai làm trò đó hả!”

Cả hai bật cười, tiếng cười vang vọng giữa màn đêm.

---

Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng có một điều tôi chắc chắn: ước mơ này chưa bao giờ kết thúc, và tình bạn này sẽ còn đi cùng tôi thật lâu.

Ánh đèn sân khấu hôm nay khép lại, nhưng phía trước, chắc chắn sẽ còn nhiều ánh đèn khác đang chờ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com