Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi kì vọng đặt nặng trên vai


---

Sau sân khấu rực rỡ ấy, tôi tưởng mình sẽ được nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng hóa ra, đó chỉ mới là… khởi đầu của một chuỗi áp lực mới.

Ngay hôm sau, clip phần trình diễn của nhóm tôi leo top trend. Tôi mở điện thoại, thấy hàng ngàn bình luận.

“Sangwon hôm nay bùng nổ thật sự!”
“Leo chính là center tiềm năng!”
“Nhóm này đồng đều, chắc sẽ đi xa.”

Tôi cười, lòng lâng lâng hạnh phúc. Nhưng chỉ cần kéo xuống thêm vài dòng, lại thấy:

“Nếu Sangwon không trượt chân trong tổng duyệt thì còn hay hơn.”
“Leo có lúc biểu cảm hơi gượng.”

Tôi khựng lại. Niềm vui vừa lóe lên đã bị dập tắt một nửa.

Leo ngó sang, nhíu mày:
“Sangwon, đừng đọc nữa. Bình luận kiểu này là chuyện bình thường. Đọc nhiều chỉ thêm rối.”

“Em biết… nhưng không ngăn được.”

“Thế thì chỉ đọc mấy dòng khen, bỏ qua phần còn lại.”

“Dễ thế thì đâu cần stress.”

Leo suy nghĩ một chút rồi nói tỉnh bơ:
“Hoặc là… đưa điện thoại đây, anh đọc hộ. Anh sẽ lọc sạch rồi đọc cho cậu nghe.”

“Ya, thế thì khác nào hyung làm fan manager của em!”

“Ờ, tính phí đấy. Mỗi bình luận lọc xong lấy cậu một miếng sandwich.”

Tôi bật cười, và tiếng cười ấy kéo tôi khỏi vũng suy nghĩ tiêu cực một chút.

---

Buổi họp nhận xét từ giám khảo cũng chẳng nhẹ nhàng hơn.

Một giám khảo khen:
“Nhóm các em đồng đều, năng lượng tốt.”

Nhưng rồi lại quay sang tôi:
“Riêng Sangwon, em tiến bộ nhưng vẫn chưa đủ tự tin. Có lúc ánh mắt em như sợ hãi. Khán giả sẽ nhận ra điều đó.”

Tôi cắn môi, cúi đầu: “Dạ…”

Leo liếc sang tôi, nheo mắt ra hiệu đừng nghĩ nhiều. Nhưng làm sao không nghĩ được?

---

Chiều hôm đó, chúng tôi có một buổi fanmeeting ngắn để giao lưu. Khi ra sân khấu, fan hô vang tên chúng tôi, cầm banner sáng rực. Một fan hét thật to:

“Sangwon, cố lên nhé!”

Tôi sững người. Trái tim bỗng được tiếp thêm sức mạnh. Tôi mỉm cười, giơ tay vẫy, trong đầu vang vọng: Mình không được phép yếu đuối nữa.

Leo đứng cạnh thì được một fan hét: “Leo đẹp trai quá!” Anh liền cười toe toét, huých tay tôi:
“Nghe chưa, Sangwon. Anh không chỉ hát được, mà còn đẹp trai công khai luôn.”

Tôi phì cười, bao nhiêu áp lực cũng tan đi một chút.

---

Nhưng đêm về, khi nằm trong phòng tối, những câu nói của giám khảo lại vang lên trong đầu. Tôi xoay trở mãi, mắt dán lên trần nhà.

Leo ở giường bên thì thầm:
“Sangwonie, cậu chưa ngủ à?”

“Ừ… Em cứ nghĩ hoài. Nếu ánh mắt em lộ sợ hãi, thì liệu fan còn tin tưởng mình không?”

Im lặng một chút, rồi Leo đáp:
“Ngốc. Người ta tin cậu vì cậu đang cố gắng. Không ai hoàn hảo ngay từ đầu. Nếu cậu chưa đủ tự tin, thì cứ mượn niềm tin từ fan, từ anh. Mai mốt tự tin của cậu sẽ lớn lên thôi.”

Tôi quay sang, thấy cậu ấy nằm chống tay gối đầu, mắt nhìn lên trần như triết gia. Cảnh tượng buồn cười đến mức tôi suýt bật cười.

“Nghe triết lý ghê nhỉ. Nhưng… cảm ơn nhé.”

“Không cần cảm ơn. Nhưng nhớ mai mua sandwich cho anh.”

“Ya, đúng là ăn uống mới là mục tiêu thật sự của hyung.”

Chúng tôi bật cười trong bóng tối. Và giữa tiếng cười ấy, tôi nhận ra: dù kỳ vọng có nặng đến đâu, tôi vẫn không gục ngã, bởi vì có người cùng tôi gánh nó.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com