Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sân khấu chung - nhịp tim đồng điệu


---

Khoảnh khắc bước ra sân khấu teamwork battle, tim tôi đập mạnh đến mức có cảm giác micro gắn ở ngực cũng sẽ nghe thấy. Đèn sáng rực, khán giả reo hò, và MC giới thiệu nhóm chúng tôi.

Tôi liếc sang Leo. Anh vẫn cười, cái kiểu cười “mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Nhìn thấy nụ cười đó, tôi thấy mình bình tĩnh hơn một chút.

Bài hát bắt đầu.

---

Chúng tôi mở màn bằng đoạn đồng ca. Giọng của cả nhóm hòa vào nhau, như một tiếng sóng dâng lên. Tôi tập trung vào từng nhịp, từng bước nhảy, để chắc chắn không lệch khỏi đội hình.

Khi đến phần rap của mình, tôi hít một hơi thật sâu rồi bật ra từng chữ. Đèn flash lóe lên từ phía khán giả, ánh sáng trắng xen lẫn tiếng hò hét. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thật sự quên hết lo lắng. Cứ như mọi thứ ngoài âm nhạc đều biến mất.

Ngay bên cạnh, Leo bước ra phần center. Anh cười, nhảy với tất cả năng lượng. Tôi thoáng nghĩ: Đúng là sân khấu sinh ra cho hyung ấy.

---

Có một đoạn, chúng tôi phải xoay vòng đổi vị trí thật nhanh. Lúc tập, tôi luôn bị trễ nửa nhịp. Nhưng lần này, bằng một cách kỳ lạ nào đó, chân tôi khớp hoàn toàn. Khi quay đầu sang, tôi bắt gặp ánh mắt Leo, anh nháy mắt với tôi. Chỉ một cái nháy mắt thôi, mà tôi thấy mình như vừa được “nạp pin”.

Bài hát kết thúc bằng một động tác đồng bộ, cả nhóm đứng thành hàng, cúi chào. Tiếng vỗ tay và tiếng hò reo vang khắp khán phòng. Tôi thở dốc, mồ hôi ướt lưng áo, nhưng lòng thì nhẹ bẫng.

---

Bước xuống hậu trường, cả nhóm ôm lấy nhau. Có người vừa cười vừa khóc, có người vẫn run lẩy bẩy. Tôi cũng run, nhưng không phải vì sợ, mà vì adrenaline vẫn còn trong máu.

Leo vòng tay qua vai tôi:
“Sangwon ah, chúng ta đã làm được rồi.”

Tôi gật mạnh, không nói được gì. Cổ họng nghẹn lại, chỉ phát ra một tiếng “ừ” khàn khàn.

---

Đợi kết quả công bố, chúng tôi ngồi trong phòng chờ. Ai cũng căng thẳng. Mỗi khi màn hình hiện lên số điểm, tiếng reo hò lẫn tiếng thở dài vang lên khắp nơi.

Khi MC đọc đến tên nhóm tôi, chúng tôi nín thở. Kết quả cao hơn dự đoán. Không phải nhất, nhưng cũng đủ để chúng tôi thở phào. Một vài bạn trong nhóm bật khóc vì vui mừng.

Tôi nhìn Leo. Anh không khóc, nhưng ánh mắt long lanh. Anh huých nhẹ vào tay tôi:
“Thấy chưa? Đội trưởng ngầm lại thành công rồi.”

Tôi lắc đầu, cười:
“Không phải một mình em. Là cả nhóm. Và có hyung nữa.”

Anh nhún vai, nửa đùa nửa thật:
“Ừ thì, có anh thì lúc nào cũng thắng thôi.”

Tôi bật cười lớn, không kìm nổi. Đúng là Leo, lúc nào cũng biết cách làm không khí bớt căng.

---

Tối hôm đó, khi cả nhóm đã ngủ, tôi vẫn trằn trọc. Hình ảnh sân khấu cứ hiện đi hiện lại trong đầu. Tôi nhớ ánh đèn, nhớ tiếng hò reo, nhớ cảm giác khi giọng hát mình vang lên giữa biển người.

Tôi quay sang giường bên. Leo đang ngủ say, miệng hơi hé, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm mấy từ chẳng rõ. Tôi nhìn anh, bất giác cười.

Có lẽ, hành trình này khắc nghiệt thật. Nhưng nhờ có Leo – và cả những đồng đội khác – tôi mới đủ can đảm bước tiếp.

---

Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nhắn nhanh vào điện thoại, gửi cho mẹ:

Hôm nay con đứng trên sân khấu lớn. Con run, nhưng cũng rất vui. Con nghĩ mình đang đi đúng đường.

Tôi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt. Và trong mơ, tôi lại thấy ánh đèn sân khấu rực rỡ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com