Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sân khấu đầu tiên


---

Tôi từng nghĩ mình quen với ánh đèn sân khấu rồi. Nhưng hóa ra, mỗi lần bước ra trước khán giả lại như lần đầu. Tim đập nhanh, lòng bàn tay đổ mồ hôi, đầu óc chạy không kịp theo nhịp chân. Ngay trước giờ diễn “No Doubt”, hậu trường của Boys II Planet giống như một thành phố nhỏ: nhân viên chạy qua chạy lại, thí sinh khởi động, tiếng đếm nhịp “5-6-7-8” vang lên lẫn trong tiếng máy talkie. Tôi đứng tựa tường hít thở, còn Leo thì… làm ảo thuật với sợi dây giày của mình.

“Ya, hyung tập trung đi,” tôi nói, nửa lo nửa buồn cười. “Lỡ ra sân khấu sợi dây đó bung ra thì sao?”

“Thì anh biến nó thành đạo cụ,” Leo nháy mắt. “Khán giả sẽ nghĩ đó là phần vũ đạo bí mật.”

“Được thôi, miễn là hyung không ngã đè lên em.”

Anh bật cười, nắm nhẹ cổ tay tôi rồi buông ra, như thể đang truyền điện: “Ổn mà. Như lúc tập thôi.”

Chúng tôi đã tập đi tập lại động tác chuyển đội hình đến mức nhắm mắt cũng quẹo đúng. Nhưng lúc này, mọi thứ bỗng như trơn tuột khỏi trí nhớ. Tôi cố gắng lặp lại trong đầu: Bước trái—xoay—đổi vai—vào đội hình hai—chuẩn bị hook. Từng nhịp thở tôi đếm thành nhịp nhạc để giữ bình tĩnh.

Người phụ trách sân khấu ra hiệu: “Chuẩn bị.” Cả hai chúng tôi đứng thành hàng trước cánh gà. Đèn ngoài kia đang tối dần. Một khoảnh khắc im lặng kỳ lạ phủ xuống. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập “thình thịch”, nghe luôn cả tiếng Leo nuốt nước bọt.

“Hyung sợ à?” tôi hỏi khẽ.

“Sợ chứ,” Leo nói thật, giọng rất nhỏ. “Nhưng có cậu ở đây thì… bớt sợ.”

Câu trả lời đơn giản mà làm tôi bình tĩnh lạ. Tôi khẽ gật đầu, chỉnh lại micro tai. “Đi thôi.”

Âm nhạc khởi động. Đèn bật. Chúng tôi bước ra.

Khoảnh khắc ánh sáng đập vào mắt, mọi ý nghĩ thừa thãi đều biến mất. Cơ thể tự nhớ ra từng bước. Tôi nghe tiếng bass rung dưới sàn, nghe giọng hát của Leo vào nhịp mượt như đã hẹn. Chúng tôi đổi đội hình, giao nhau ở giữa, chỉ kịp liếc mắt một giây nhưng đủ để xác nhận: đúng nhịp, đúng vị trí, cứ thế tiến lên.

Ở đoạn điệp khúc, tôi nhảy mạnh hơn một chút so với lúc tập – có lẽ vì adrenaline. Bả vai hơi kéo căng, nhưng chân vẫn đúng điểm. Tôi nghe khán phòng reo nhẹ, rồi đột ngột im phăng phắc ở những nhịp “drop” – một sự im lặng dễ chịu kiểu “mọi người đang nhìn”. Thật buồn cười: sáu năm ròng rã, cảm giác tôi cần nhất hóa ra là… được người ta im lặng nhìn chăm chú như thế.

Leo tiến vào phần hát của anh. Tôi đứng hỗ trợ góc trái. Giọng anh ổn định đến đáng ghét – theo nghĩa tốt. Dù biết anh cũng hồi hộp, nhưng khi cất tiếng, Leo giống như bật một công tắc: tự tin, gọn gàng, tinh tế. Tôi nghĩ: Tên này đúng là biết cách khiến tôi bớt lo.

Khi kết động tác cuối cùng, chúng tôi cúi chào. Một nhịp, hai nhịp… rồi tiếng vỗ tay bùng lên. Tôi nhắm mắt nửa giây để giữ nước mắt không tràn ra. Không phải vì bi lụy đâu – mà vì nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì mình chưa phí hoài thêm một ngày nào.

Rút vào cánh gà, Leo đập tay với tôi rất mạnh, suýt rơi cả micro. “Sangwon ah ! Làm tốt lắm!”

“Tay hyung mạnh quá!” Tôi xoa lòng bàn tay, nhưng vẫn cười đến mức mỏi má. “Hyung cũng làm tốt lắm.”

Phần nhận xét đến nhanh. Chúng tôi đứng ngay ngắn. Tôi cố gắng không thở quá to vào micro. Những lời góp ý chủ yếu về năng lượng và sự đồng đều, kèm theo vài câu khen… “ăn ý”, “sạch sẽ”, “đầy triển vọng”. Tôi nghe từng chữ như ai đó đang gỡ bớt đá trong ba lô tôi đeo mấy năm qua. Dĩ nhiên, vẫn có góp ý phải chỉnh “line” ở đoạn chuyển sang cầu; tôi gật đầu, ghi nhớ ngay điểm đó. Không sao, sửa được.

Rời sân khấu, chúng tôi trở lại phòng chờ. Cả 2 ngồi phịch, dựa lưng vào tường mát lạnh. Tôi tìm chai nước nhưng mở mãi không ra; tay run quá. Leo chẳng nói gì, giật lấy vặn “cạch” một phát rồi đưa lại. “Uống đi.”

“Cảm ơn,” tôi nói, giọng vẫn còn hơi khàn. “Tay hyung đúng là có ích vào những lúc thế này.”

“Lúc khác cũng có ích chứ,” anh nhướn mày. “Ví dụ như vỗ vai cậu để cậu nhớ thẳng lưng.”

“Ừ, lúc hyung vỗ suýt gãy lưng em rồi.”

Chúng tôi cười, tiếng cười nhẹ như chiếc khăn bông thấm mồ hôi. Một thí sinh khác đi ngang, giơ ngón cái. Tôi đáp lại bằng một cái gật đầu. Tôi không dám nhìn thẳng vào gương lúc này, sợ nhìn thấy đôi mắt mình đỏ hoe.

Buổi tối, khi mọi việc tạm lắng, cả đám tản ra ăn nhẹ. Tôi với Leo chọn đi bộ một đoạn mới ghé vào cửa hàng tiện lợi. Mồ hôi đã khô, gió đêm se se khiến gáy thoáng lạnh. Tôi mua một hộp cơm tam giác và sữa chuối; Leo chọn bánh cheesecake mini – món yêu thích cổ điển của anh. Chúng tôi đứng ngay bậc thềm, vừa ăn vừa nhìn dòng xe. Tôi bỗng nhớ những ngày ở Trainee A: những buổi tối muộn đi về, lưng áo ướt đẫm, vừa mệt vừa cười vì một động tác cuối cùng “khóa” được.

“Hyung có nhớ… trước đây không?” tôi hỏi.

“Có,” Leo nói ngay. “Nhất là mấy hôm bị chỉnh tư thế đứng đến… bất động.”

“Em nhớ cái gương phòng tập hơn. Ngày nào nhìn vào cũng thấy một phiên bản mình hơi khác: có hôm tự tin, có hôm trông như muốn bỏ chạy.”

Leo gật gù, rồi nói chậm rãi: “Nhưng hôm nay, phiên bản này cậu trông… bình tĩnh.”

Tôi hơi ngạc nhiên. “Thật à?”

“Ừ. Lúc ra sân khấu, cậu hít một hơi rất sâu, vai hạ xuống. Cậu làm anh bình tĩnh theo.”

Tôi phá lên cười: “Hyung đang khen em đấy à? Lạ nhỉ.”

“Được khen thì nhận đi,” anh tỉnh bơ. “Hiếm lắm.”

Chúng tôi im lặng vài phút, nhai nốt miếng cuối. Tiếng nhạc từ đâu đó vẳng lại, là một bài pop quen thuộc. Tôi chợt nói: “Nếu ngày mai có người làm tốt hơn chúng ta thì sao?”

“Thì chúng ta học từ họ,” Leo đáp, không cần nghĩ. “Nhưng bây giờ, hãy cho bản thân vài tiếng đồng hồ được tự hào đi.”

Tôi nhìn anh. Leo nói câu đó nhẹ tênh, mà rơi đúng vào chỗ tôi hay che lại. Có lẽ tôi quen với việc tự nghi ngờ mình đến mức quên cả… tự khen mình. Đêm nay, tôi quyết định nghe lời Leo một lần: cho phép bản thân tự hào – không quá lâu, nhưng đủ để ấm lòng.

Về ký túc xá, tôi lôi điện thoại ra nhắn cho mẹ: “Con đã làm hết sức.” Tôi định gõ thêm “Con nghĩ ổn”, nhưng xóa đi. Tôi không muốn nói quá sớm. Tôi chụp một tấm ảnh mờ mờ đôi giày, gửi cho Leo kèm dòng chữ: “Ngày mai nhớ buộc chặt dây.”

Anh trả lời ngay: “Ngày mai cậu nhớ ăn sáng. Và… buffet thịt nướng vẫn còn hiệu lực nhé.”

“Gì cơ?”

“Nếu debut, cậu đãi. Nếu không debut, cậu vẫn đãi, coi như động lực.”

Tôi ôm gối cười khúc khích. “Được, đãi. Nhưng hyung rửa bát.”

“Thỏa thuận.”

Tắt điện thoại, phòng tối dần. Tôi kéo chăn đến ngang ngực, nhìn lên trần. Từ đâu đó, mùi chất tẩy rửa phảng phất – mùi quen thuộc của những nơi người ta bắt đầu lại nhiều lần. Tôi thì thầm: “Cảm ơn vì đã gọi cho tôi, Leo.” Nếu không có cú điện thoại ấy, có lẽ hôm nay tôi vẫn còn mắc kẹt ở điểm giao giữa “từ bỏ” và “tiếp tục”.

Bên giường đối diện, Leo trở mình. “Ngủ đi, Sangwon. Ngày mai làm lại từ đầu.”

“Ừ,” tôi đáp. “Làm lại – nhưng tốt hơn một chút.”

Tôi nhắm mắt. Nhịp tim dần trùng với nhịp thở. Ở giữa ranh giới mơ và thức, tôi thấy lại ánh đèn sân khấu, nghe tiếng nhạc mở ra và đôi chân chạy đúng vị trí. Không phải giấc mơ đẹp đẽ đến mức phi thực, mà là một hình ảnh vừa tầm với. Đủ xa để phải vươn tay, đủ gần để không bỏ cuộc.

Ngày mai, chúng tôi sẽ lại tập. Sửa cái “line” ở đoạn cầu. Kiểm tra lại điểm dậm chân ở cuối hook. Uống nước trước khi vào sân khấu để cổ không khô. Buộc dây giày thật chặt. Và dĩ nhiên, chọc ghẹo nhau một chút cho đỡ run.

Tôi mỉm cười trong bóng tối. Sân khấu đầu tiên ở Boys II Planet đã xong. Không biết có bao nhiêu sân khấu đang chờ phía trước, nhưng ít nhất, tôi biết mình không đi một mình. Và điều đó – ngay lúc này – là đủ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com