Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước cơn bão loại trừ


---

Tin tức về vòng loại tiếp theo lan đi nhanh chóng. Mỗi lần nhắc đến chữ loại, cả phòng ký túc đều như trùng xuống. Không ai nói ra, nhưng ánh mắt mọi người đã bộc lộ hết: Nếu tên mình không được gọi thì sao?

Tôi ngồi trên giường, cầm cuốn sổ tay mà mình hay viết lyric. Nhưng hôm nay, chẳng chữ nào ra nổi. Tay cầm bút, đầu óc thì trống rỗng.

Leo từ trên giường tầng bước xuống, vừa ngáp vừa nói:
“Sangwon, cậu lại ngồi thừ ra rồi. Tập trung lo lắng thế thì có giải quyết được gì không?”

“Em… không biết. Chỉ thấy sợ.”

“Sợ thì tập thôi. Tập đến lúc không còn chỗ cho sợ nữa.”

Nghe thì có lý, nhưng tôi bật cười:
“Hyung nói nghe dễ ghê.”

“Thì làm cho dễ thôi. Anh với cậu còn chưa bị loại mà đã run lẩy bẩy, thì đến vòng sau sống sao?”

Anh chống nạnh, rồi chìa tay ra:
“Đi, xuống phòng tập. Anh sẽ cho cậu thấy cách biến lo lắng thành mồ hôi.”

---

Phòng tập khuya vắng tanh, chỉ có hai đứa tôi. Đèn huỳnh quang sáng trắng, gương phản chiếu gương mặt mệt mỏi nhưng quyết liệt.

Leo bật nhạc, kéo tôi ra giữa sàn:
“Nào, tập lại động tác khó nhất. Lần này không được trượt nữa.”

Tôi gật đầu. Nhạc vang, chân tay chuyển động theo. Mỗi lần sai, Leo đều cười ha hả:
“Không sao, sai tiếp đi. Sai nhiều rồi mới đúng được.”

Nghe câu đó, tôi bỗng nhẹ hẳn. Sai cũng được, miễn là không bỏ cuộc.

Sau mấy tiếng tập liên tục, cả hai ngồi bệt xuống sàn, thở hồng hộc. Leo chìa chai nước:
“Đấy, mồ hôi nhiều thế này, chắc nỗi sợ cũng trôi ra hết rồi.”

Tôi bật cười, uống một ngụm lớn. Đúng là, cảm giác lo âu trong lòng đã bớt đi thật.

---

Ngày công bố danh sách loại, không khí trong trường quay căng đến mức kim rơi cũng nghe thấy. Ai cũng ngồi thẳng lưng, mắt dán vào MC.

Tên từng người được gọi lên. Tim tôi đập thình thịch. Mỗi lần một bạn khác được an toàn, cả phòng lại vang tiếng thở phào xen lẫn tiếng khóc.

Khi MC dừng lại giữa chừng, không khí như nghẹt thở.

Leo huých khẽ khuỷu tay tôi, thì thầm:
“Sangwon, đừng quên thở. Cậu mà ngất ở đây thì quê lắm.”

Tôi bật cười khẽ, dù mặt vẫn trắng bệch.

Cuối cùng, tên tôi được gọi. Cả cơ thể như rã rời, nhưng trong lòng nhẹ hẳn đi.

Tôi quay sang, thấy Leo cũng được gọi. Anh mỉm cười thật tươi, đưa tay high-five với tôi. Cú chạm ấy nóng rực, như thể vừa chia sẻ cả niềm sống sót sau cơn bão.

---

Khi ra ngoài, tôi mới dám thở thật dài. Leo vươn vai, nói:
“Thấy chưa, anh đã bảo chúng ta còn đường dài. Đừng run quá sớm.”

Tôi nhìn anh, khẽ đáp:
“Cảm ơn nhé. Nếu không có hyung, chắc em đã gục thật rồi.”

Anh nhún vai, cười hóm hỉnh:
“Thì đồng đội mà. Gục thì gục cùng, nhưng đứng dậy thì phải đứng cùng luôn.”

---

Đêm đó, chúng tôi lại ngồi ở ban công ký túc, gió thổi nhè nhẹ. Lần này không ai nói nhiều. Chỉ im lặng, rồi cùng bật cười khi ánh đèn thành phố phía xa nhấp nháy như cổ vũ cho chúng tôi.

Trong lòng tôi chợt dâng lên một niềm tin: Cho dù những vòng loại tiếp theo còn khắc nghiệt thế nào, chỉ cần còn đứng cạnh Leo, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com