"Có một cậu bạn ghét tớ"
Elara bước vào lớp như mọi ngày – sớm hơn chuông báo năm phút.
Cô ngồi xuống chỗ của mình, đặt cặp xuống, mở sách Toán. Mọi thứ diễn ra như thường lệ, cho đến khi cô nghe tiếng xì xào quen thuộc:
“Lại đến sớm nữa kìa.”
“Lúc nào cũng đóng vai con ngoan trò giỏi.”
“Thử một ngày nó trễ xem có báo đài nào lên bài không.”
Elara cúi đầu. Không phản ứng. Cô đã quen với thứ âm thanh đó – giống như tiếng dao cạo lướt nhẹ trên bề mặt trái tim, không rạch đến máu, nhưng đủ khiến mỗi ngày thêm một vết xước.
/
Aiden không giống những người xì xào.
Cậu không thì thầm.
Cậu không nhìn trộm.
Cậu nhìn thẳng – và ánh nhìn ấy như thiêu cháy.
Ánh mắt của cậu khác với tất cả: nó không chứa ghen tị, cũng chẳng giả vờ. Mà là một thứ gì đó... thật sự căm ghét.
/
Ngày đầu tiên cậu xô Elara trong hành lang, không ai bênh cô.
Cô đứng dậy, lặng lẽ phủi bụi váy. Aiden chẳng nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng.
Lần thứ hai, khi Elara nộp bài kiểm tra, quay về chỗ thì thấy tờ giấy bị đổ nước. Mực nhòe, bài nát.
Cô không khóc. Cô chỉ nhìn xuống bàn, thấy một tờ giấy con gấp lại.
“Đồ giả tạo.”
Không ký tên. Nhưng nét chữ – và sự sắc lạnh trong từng nét bút – không thể lẫn vào đâu khác.
/
Một lần khác, trong nhà vệ sinh, Elara đang rửa tay thì Aiden bước vào.
Họ nhìn nhau qua gương. Cô định quay đi, nhưng giọng cậu vang lên – trầm và rõ ràng:
“Cô thích được thương hại lắm hả?”
Elara đứng yên. Không trả lời.
Aiden nhếch mép:
“Cứ đóng vai con gái ngoan ngoãn. Cứ mỉm cười, cúi đầu. Cứ diễn đi.”
Cậu bước lại gần, cúi xuống thì thầm bên tai cô:
“Nhưng cô biết không, chẳng ai tin đâu. Đồ con của lũ khốn.”
Rồi bỏ đi, để lại mùi hương xà phòng và một nỗi lạnh quấn quanh sống lưng.
/
Elara không hiểu.
Cô thật sự không hiểu.
Cô đã không làm gì sai. Cô chưa từng nói chuyện với Aiden. Chưa từng cười nhạo ai. Chưa từng khoe khoang hay lấn át.
Vậy tại sao?
Cô ngồi trong nhà tắm, tay siết lấy vạt áo, đôi mắt mở lớn.
/
Câu trả lời đến vào một ngày mưa.
Elara tình cờ vào nhà vệ sinh nữ sau tiết thể dục. Cô dừng lại khi nghe tiếng nói chuyện rì rầm từ buồng bên:
“Ê, biết chuyện mẹ Aiden chưa?”
“Biết chứ. Ngoại tình với ba con nhỏ Elara mà.”
“Ừ, rồi bố mẹ Aiden bỏ nhau. Tụi nó tan nát hết.”
“Tội Aiden ghê. Còn nhỏ mà bị bỏ rơi. Cha mẹ đều đi biệt tích. Giờ sống với dì.”
“Vậy mà nhỏ kia thì cứ sống trong biệt thự, ăn mặc sang chảnh, làm như không biết gì.”
Tiếng cười nhỏ vang lên.
“Elara là vết nhơ mà Aiden phải nhìn thấy mỗi ngày.”
/
Elara ngồi trong buồng kế bên, bàn tay siết chặt, không còn run nữa – mà chỉ lạnh. Một cái lạnh từ trong xương.
Cô không biết… Cô thật sự không biết.
Cô chưa từng nghe bất kỳ ai nói về chuyện đó. Chưa từng tưởng tượng ra. Nhưng giờ, nó trở thành một khối nặng trong lồng ngực, khiến cô không thở nổi.
/
Tối hôm đó, Elara đứng trước gương.
Không phải để chải tóc.
Không phải để trang điểm.
Chỉ là để nhìn.
Cô nhìn sâu vào mắt mình – và thấy Aiden ở đó.
Không phải con người thật của cậu, mà là những gì cậu mang đến. Một vết rạn.
Cậu là nỗi đau mà người lớn để lại phía sau.
Và cô… là hình hài vô tội của sai lầm đó.
Elara không oán trách.
Cô hiểu.
Vì chính cô, cũng là một đứa trẻ bị bỏ rơi – trong một gia đình không bao giờ thật sự ôm lấy mình.
---
[ Hết chương 3]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com