Chương 1: Bình minh những mảnh vỡ
" Có lần em mơ thấy một cánh bướm bị giam trong chiếc lọ thủy tinh. Nó cứ đập cánh mãi, đập đến khi đôi cánh rách nát như tơ trời vụn. Khi mở nắp lọ ra, em tưởng nó sẽ bay lên. Nhưng nó chỉ rơi xuống."
Cô đã mơ như thế suốt nhiều năm.
Mỗi lần tỉnh dậy, tim cô lại đập thình thịch như thể cánh bướm kia vẫn còn bay trong lòng ngực mình.
Sơ Hoà mở mắt vào một buổi sáng cuối tuần của mùa hè, hơi lạnh của gió sớm vẫn còn vương trên tấm màn cửa. Ánh nắng đầu ngày nhẹ như một lời thì thầm. Nhưng cô biết, nó sẽ sớm trở thành nắng gắt thứ nắng thiêu cháy cả tuổi thơ của cô.
Mỗi sáng, tiếng chim sẻ làm tổ dưới mái kêu ríu rít đánh thức người ta dậy sớm hơn cả chuông đồng hồ. Và cũng trong căn phòng ấy cô bé 14 tuổi ngồi thu mình trên chiếc giường đơn nơi lớp nệm bông đã lún sâu thành hình dáng cơ thể quen thuộc. Tay cô khẽ đưa lên, chậm rãi chạm vào vành tai phải. Bằng một cử chỉ đã thành thói quen điều đầu tiên khi cô thức dậy. Cô chạm nhẹ vào chiếc máy trợ thính hiện đại, loại IIC ( In-The-Canal ) màu be nằm yên vị trong ống tai suốt đêm. Nó nhỏ gọn gần như vô hình, nhưng lại là vật duy nhất kết nối cô với thế giới âm thanh hỗn tạp ngoài kia cũng như nhắc nhở thường trực về sự khác biệt, về vết sẹo vô hình mà cô mang.
Cô khẽ ấn vào nút nguồn. Một tiếng "tách" nhỏ vang lên trực tiếp trong tai cô như một lời chào khô khốc từ thiết bị vô cảm, ngay lập tức thế giới xung quanh bỗng chốc được "bật công tắt" nhưng không phải là một cách trọn vẹn.
Tiếng xe máy của ai đó vọt qua con hẻm, thay vì là tiếng động cơ rõ ràng lại biến thành một âm thanh ù ù, trầm đục như tiếng ong vỡ tổ xa xăm. Dưới nhà tiếng loảng xoảng của bát đĩa va vào nhau từ bếp của mẹ Kim Đài nghe như tiếng kim loại va chạm, vỡ vụn như một lớp băng mờ. Và giọng mẹ cô cất lên dù dịu dàng, nhưng lại trở nên méo mó không rõ chữ, bởi một âm thanh biến dạng.
"Bé Thỏ, dậy đi con, ăn sáng rồi lên chùa cùng mẹ"
Cô không trả lời ngay.
Chỉ ngồi lặng một lát, như mọi sáng cô cần đôi ba phút để sắp xếp lại lòng mình, sắp xếp lại một tờ giấy nhàu nát.
Sơ Hoà khẽ nhíu mày một biểu cảm mệt mỏi thoáng qua trên gương mặt thanh tú.
Mỗi sáng cô đều phải đối diện với sự biến dạng âm thanh này. Nó không chỉ là tiếng ồn mà còn là một gánh nặng nhắc nhở cô về sự khác biệt, về vết sẹo vô hình từ cái đêm định mệnh ấy. Hít một hơi thật sâu, Sơ Hoà cố gắng xua đi những cảm giác khó chịu nhìn về phía cửa sổ nơi ánh nắng Vĩnh Châu bắt đầu chiếu rọi, hắt lên vách tường những vệt vàng cam trên mái ngói rêu phong của thị trấn ven biển.
Cô từ từ đưa chân xuống giường, đứng dậy, vươn vai. Tấm lưng gầy gò khẽ rướn lên, những đốt xương kêu răng rắc dưới lớp áo ngủ Pijama kẻ sọc đã phải màu lùng bùng trên dáng người mảnh mai của cô.
Chậm rãi vào phòng vệ sinh bước đến bồn rửa mặt mở vòi cô đưa tay vốc nước lạnh lên mặt, cảm nhận sự tươi mát đánh tan đi chút mệt mỏi còn sót lại. Khi ngẩn đầu lên ánh mắt cô chạm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương.
Đó là một cô bé 14 tuổi, với mái tóc đen nhánh dài qua eo hơi rối sau một đêm. Làn da cô trắng xanh đôi môi tái nhợt và đặt biệt là đôi mắt buồn thăm thẳm màu cà phê sữa chứa đựng cả một bầu trời đầy mây xám. Nốt ruồi nhỏ nhắn gần má phải như một hạt lệ vừa khô giờ đây trong càng rõ nét hơn.
Cô khẽ mím môi hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh nhô ra một cách đáng yêu chính đặt điểm này mà mẹ Kim gọi cô là "Bé Thỏ".
Sơ Hoà nhìn chằm chằm vào bản thân, cô thấy sự yếu đuối sự sợ hãi phản chiếu rõ nét trong đôi mắt ấy. Những vết bầm tím lờ mờ trên cánh tay vẫn còn đó sau những lần bị cha đánh đập hay những trận bạo lực ở trường, chúng là những bằng chứng vật lý cho những tổn thương mà cô phải gánh chịu. Đối diện với bản thân Sơ Hoà cảm thấy một sự cô độc đến cùng cực. Cô chậm rãi đưa tay lên chạm vào gương vuốt ve khuôn mặt và thầm ước, cô ước gì mình trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn mỗi khi đối diện với cuộc đời.
Bước xuống nhà mẹ Kim Đài đã dọn sẵn bữa sáng bát cháo cá nóng hổi tỏa hương thơm nhẹ. Bà quay lưng đang bưng thêm bát nữa cho Sơ Dạ - em gái 6 tuổi của cô.
"Hôm nay trời hơi hanh. Lát con nhớ mang theo nước trái cây giải nhiệt, không là đau đầu đó."
Bà dặn cô như thể đó là cách duy nhất còn lại để thể hiện tình yêu.
Bà mặc chiếc áo bà ba màu xanh lam đã sờn, tóc búi tạm lên băng cây đũa gãy. Cô nhìn thấy được tấm lưng gầy gò hơi run rẩy.
"Dạ, con nhớ rồi ạ"
Giọng cô lí nhí khẽ trả lời.
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, vì sợ nhìn thấy nỗi đau chất chứa trong đó.
Sơ Dạ đang cặm cụi vẽ con cá bằng bút chì màu. Một con cá có cánh - đang bay.
"Hoà ơi,..... chị nghĩ cá bay được không?"
"Nếu nó biết ước mơ, thì chắc bay lên được."
"Vậy nếu bay rồi mà bị rơi xuống thì sao?
Cô không trả lời
Bà Kim Đài nghe thấy cuộc trò chuyện liền hắn giọng nhắc nhở:
"Sao con gọi chị bằng Hoà đấy, phải gọi là chị Hòa nghe chưa!"
Bà nói thêm với Sơ Hoà:
"Ngày mai con có bài kiểm tra môn Anh Văn đúng hông"
Sơ Hoà khẽ gật đầu. Tiếng Anh và Mĩ Thuật là hai môn cô yêu thích nhất cũng là hai môn cô giỏi nhất. Chúng là những cánh cửa nhỏ, giúp cô tạm thời quên đi thực tại nghiệt ngã.
"Vậy lát nữa lên chùa thấp hương, con nhớ khấn nguyện cho bản thân thì thật tốt đấy"
Đúng lúc đó, sự rung chuyển của mặt đất dù rất nhẹ báo hiệu sự xuất hiện của Ông Sơ Tuế cha của Sơ Hoà từ phòng ngủ vọng ra cùng với mùi rượu bia nồng nặc phả ra, khiến không khí trong nhà thêm ngột ngạt.
Ông bước xuống nhà với thân hình vạm vỡ, quần áo vẫn còn chưa cài hết hết, tóc tai rũ rượi vừa tỉnh sau cơn say, tay vẫn còn cầm chai rượu uống dỡ.
Từ đời ông bà nội tư tưởng trọng nam khinh nữ như vết chàm không thể xóa trên tấm bản đồ máu mủ. Họ tin rằng, con trai mới là người nối dõi tông đường, giữ lửa bàn thờ, nối nghiệp kinh doanh và dữ danh dự gia tộc.
Trước khi mẹ Kim có thai đầu lòng bà tuyên bố:
"Nếu cô nào sinh được cháu trai, tôi chia cho một phần gia tài."
Một lời tuyên bố đơn giản, nhưng tàn ác hơn cả án treo cổ.
Khi mẹ Kim Đài sinh ra một bé gái đầu lòng - Sơ Hoà. Bà nội chỉ cười nhạt, nhưng đến đứa thứ hai là một bé gái nữa- Sơ Dạ. Gương mặt bà nội như rơi rụng một nửa.
"Con đàn bà đó không biết đẻ"
Đó là câu bà nội thì thầm trong mâm cơm chiều mưa, nhưng đủ lớn để cha cô nghe thấy. Kể từ đó, Sơ Tuế trở thành người thất bại trong mắt mẹ ruột của mình.
Cha cô - người đàng ông từng học giỏi từng có ước mơ mở một xưởng chế tác gỗ nghệ thuật, đã dần biến chất vì sự kì vọng của mẹ ruột. Ông bắt đầu uống rượu, hút thuốc, thua lỗ trong làm ăn, nhưng không dám quay lại nhìn bản thân. Ông đổ hết lỗi lên, rồi từ vợ, đổ lên con cái.
"Tại mày, tại mày mà tao không có thằng con trai, tại mày mà bà nội mày mất mặt với cả họ"
Sơ Hoà từ một đứa bé hay cười, mỗi ngày bị đánh chỉ vì tồn tại.
Có khi chỉ cần nhìn thẳng vào mắt ông, không cúi đầu đủ sâu cũng có thể ăn một cái tát.
Ông gọi cô là "Đồ vô dụng" như thể việc cô sinh ra là tội lỗi.
Ông nhìn lướt qua mẹ Kim Đài, rồi ánh mắt dừng lại ở Sơ Hoà đang ngồi ăn. Đôi mắt ông nheo lại đầy vẻ khó chịu như thể sự hiện diện của cô là một sự xúc phạm.
"Suốt ngày chỉ biết ăn với học, có làm được trò trống gì ra hồn không?"
Ông gằn giọng, giọng nói nghe như tiếng gầm gừ của hổ dữ.
Ông liếc nhìn qua tai phải Sơ Hoà ánh mắt đầy miệt thị.
" Đã thế còn cái tai điếc đặc, khác gì phế vật không?"
Lời. nói cay nghiệt của cha như một mũi dao đâm thẳng trái tim Sơ Hoà. Cô giật mình, tay cầm thìa run rẩy. Đôi mắt cụp xuống giấu đi sự tủi thân và tổn thương. Cô không dám nghe tiếp nữa.
"Ông nói gì vậy"
Bà Kim lập tức phản ứng, gương mặt bà trắng bệch vì giận dữ và lo lắng.
"Con bé nó đang học hành chăm chỉ, ông đừng có độc miệng."
"Học với hành cái gì? Học cho lắm rồi cũng là con đàn bà điếc thôi"
Sơ Tuế cười khẩy, bước tới gần hơn.
" Cái loại như mày, chỉ tổ tốn cơm tốn gạo!"
"Ông im đi"
Bà Kim Đài hét lên nước mắt lưng tròng.
" Ông đừng có mà xúc phạm con bé, nó đã đủ khổ rồi".
"Khổ, tao mới là người khổ khi phải nuôi cái loại con gái điếc đặc như mày!"
Sơ Tuế gầm lên cùng với bàn tay thô bạo vung lên.
Bà Kim nhanh chống đưa tay ra đỡ, nhưng không kịp.
Một tiếng "chát" vang lên - lạnh lùng và tàn nhẫn. Âm thanh xé toạc không gian yên tĩnh của buổi sáng.
Cái tát như trời giáng thẳng vào má phải của Sơ Hoà cô ngã xổng trên đất, đầu va vào cạnh bàn, chiếc máy trợ thính cũng bật ra, rơi xuống sàn nhà đá hoa lãnh lẽo. Máu từ khóe miệng Sơ Hoà rỉ ra vị tanh nồng lan tỏa. Đôi mắt cô lúc này đã mờ đi vì nước mắt, nhưng vẫn cố gắng nhìn về phía cha mình.
Trong ánh mắt ấy không có sự tức giận chỉ có nổi sợ hãi cùng với sự tuyệt vọng.
Bà Kim Đài như phát điên lao vào ông Sơ Tuế ôm lấy Sơ Hoà vào lòng.
"Đồ vũ phu, ông làm gì con tôi thế này. Ông muốn giết chết con bé sao?"
Bà gào lên trong đau đớn, hai tay run rẩy ôm chặt Sơ Hoà.
Sơ Tuế vẫn đứng đó, hơi thở dồn dập ánh mắt vằn những tia máu. Ông ta dường như không nhận ra mình vừa làm gì, hoặc nếu có, cũng chẳng mảy may quan tâm. Ông lẩm bẩm chửi rủa rồi loạng choạng bước vào phòng.
Sơ Hoà nằm trong vòng tay mẹ cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc nước mắt cô lăn dài trên má thấm ướt vai áo của bà Kim.
"Con không sao chứ, Bé Thỏ , con có đau lắm không"
Bà nâng mặt Sơ Hoà lên xót xa nhìn vết bầm đỏ ửng trên má con gái. Bà vuốt ve mái tóc rối bời, nước mắt bà cũng đã giàn giụa. Bà biết cái tát này không chỉ gây ra vết thương thể xác, mà còn khoét sâu thêm vết sẹo tâm hồn của Sơ Hoà.
Sơ Hoà lắc đầu.
Không nói nên lời chỉ khẽ khóc thút thít. Tiếng nấc nghẹn ngào của cô trộn lẫn với tiếng sóng biển ngoài xa tạo nên một bản nhạc buồn bã dây dứt trong căn nhà nhỏ giữa thị trấn bình yên. Cô nhìn chiếc máy trợ thính dưới đất, rồi đưa tay chạm vào tai phải đã mất đi khả năng nghe. Ký ức về lần đó lại ùa về như nước lũ.....
Đó là một chiều mưa tầm tã. Cha cô, lại say rượu về nhà liên tục chửi bới mẹ cô vì chuyện làm ăn thua lỗ. Tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng, tiếng la hét của cha và tiếng khóc nức nở của mẹ......
Sơ Hoà khi đó tám tuổi sợ hãi nép mình trong góc. Cô chỉ nghe loáng thoáng tiếng mẹ cầu xin thảm thiết, tiếng cha gầm gừ.....
Bất chợt, một tiếng thét thất thanh của mẹ rồi một vật nặng rơi xuống.....Khi cô chạy ra, mẹ đang ôm lấy tai mình, còn cha thì đứng đó với ánh mắt lảo đảo...
Sau hôm đó bên tai phải của cô không còn nghe rõ nữa...
Thứ duy nhất còn lại là âm thanh như từ đáy giếng vọng lên - méo mó, rò rỉ, cô độc.
Giờ đây, một lần nữa, bàn tay bạo lực ấy lại giáng xuống cô.
Sơ Hoà nhắm nghiền mắt cố gắng xua đi hình ảnh đáng sợ đó. Cô biết cuộc sống này có lẽ sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn.
Nhưng ít nhất, cô vẫn còn mẹ. Đó là ánh sáng, là động lực duy nhất để cô cố gắng vượt qua.
Cô siết chặt bàn tay mẹ hít một hơi thật sâu. Lòng đầy đặc một cảm giác mà cô không biết gọi tên.
Chỉ có một điều duy nhất động lại trong đầu, mờ mịt như sương:
"Nếu cá bay lên được .... rồi rơi xuống ..... thì sẽ vỡ tan hay sẽ chìm?"
Cô không biết
Và cũng không muốn biết nữa.
Ráng chiều - ngày cuối tuần như một thói quen, mẹ dẫn cô đi chùa mỗi tháng hoặc những ngày đặc biệt như các kì thi, cầu nguyện thần linh giúp đỡ.
Ngôi chùa nằm nép dưới chân đồi phía Tây của thị trấn, mang tên Linh Sơn Tự được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Nhuốm màu thời gian. với những bức tường hoa văn kì quái cổ xưa và có những mái ngói màu đỏ sẫm uốn cong như lưỡi rồng ẩn mình dưới bóng cây bồ đề cổ thụ nhiều năm, tiếng chuông chùa ngân nga trầm bổng vọng từ xa mang theo sự tĩnh lặng bình yên đến lạ.
Con đường dẫn lên chùa là những bật đá cũ kỹ, đã phủ đầy rêu xanh. Hai bên đường những bụi hoa dại nở trắng muốt tỏa thơm dịu nhẹ trong gió chiều. Cô bước đi chậm rãi, bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong bàn tay chai sạn của mẹ.
Khi đến cổng chùa một cánh cổng gỗ lim lớn với những họa tiết chạm khắc tinh xảo hiện ra. Cổng được khắc hình hoa sen và rồng phượng cách điệu, trầm mặc và cổ kính. Bên trong sân rộng rãi, lát gạch đỏ au, được quét dọn sạch sẽ. Vài vị tiểu sư đang quét lá rụng động tác chậm rãi, an nhiên. Mùi nhang trầm thoang thoảng trong không khí quyện với mùi lá mục và hương hoa dại, tạo nên một thứ hương vừa linh thiêng, vừa thoát tục.
Bà Kim Đài chấp tay, cuối đầu cái ba cái thật sau trước cổng, rồi mới bước vào. Bà mặc chiếc áo lam bạc màu, mái tóc búi cao, khuôn mặt gầy gò đã có những vết nhăn mệt mỏi bà dặn nhỏ:
"Vào trong, con đừng nói gì ... chỉ cần quỳ xuống khấn một điều thôi, một điều mình tha thiết nhất."
Sơ Hoà gật đầu, cô không nói, cũng không hỏi.
Lặng lẽ theo mẹ vào chánh điện, không gian bên trong điện thờ uy nghiêm, với pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni lớn bằng vàng son ngự giữa gian thờ lớn, tỏa ra ánh sáng từ bi. Hàng trăm ngọn nến nhỏ lung linh trên bàn thờ cùng với những đĩa trái cây tươi và hoa sen trắng muốt. Tiếng tụng kinh khe khẽ từ một góc điện thờ làm tăng thêm vẻ tràn nghiêm, linh thiêng,
Bà Kim thành kính quỳ xuống trước bàn thờ Phật chấp tay khấn vái. Sơ Hoà cũng làm theo mẹ quỳ xuống bên mẹ, đầu gối chạm nền đá mát lạnh.
Bà Kim vái ba lạy chấp tay thành kính khấn cầu đôi mối mấp máy không ngừng thì thầm những lời cầu nguyện chất chưa niềm tin sâu sắc:
"Lạy Phật từ bi, xin người soi sáng và che chở cho con gái con là Sơ Hoà. Con bé hiền lành, ngoan ngoãn nhưng cuộc đời quá đỗi gian truân. Xin người cho con bé sức khỏe bình an, xin người cho tai con bé nghe được trở lại, học hành tấn tới, ngày mai con bé có kì thi quan trọng, xin Phật phù hộ cho con bé sáng suốt thi cử thuận lợi, đạt được kết quả như ý.
Xin người thương xót một đứa trẻ sinh ra đã mang vết thương không đáng có.... Cúi lạy Phật xin người thương xót độ trì..."
Bà dừng lại hai tay bấu chặt vào nhau nước mắt đỏ hoe.
Một giọt nước mắt rơi xuống nền đá, vỡ tan như một lời khẩn nguyện bất lực giữa trời cao.
Sơ Hoà vẫn quỳ bên cạnh, không cúi đầu, cũng không lạy. Cô ngước mắt lên nhìn pho tượng, đôi mắt đá nhìn xuống, nhân từ như dòng nước, khiến lòng cô dâng lên một cảm giác lạ, không hẳn là tin cũng không phải ngờ vực. Chỉ là cảm xúc rất yên tĩnh, như thể cuối cùng, có ai đó đang nhìn thấy mình.
Cô đưa tay chấp lại, nhắm khẽ mắt thì thầm:
"Nếu người nghe được ... Xin người hãy dang rộng vòng tay hãy kéo con ra khỏi lồng thủy tinh này"
Lời khấn nhẹ như một hơi thở, tan vào khói sương.
Không ai nghe thấy, không ai hiểu ngoại trừ bức tượng đá kia hoặc chính cô.
Sau khi khấn vái xong bà Kim Đài dẫn Sơ Hoà ra phía sau chùa nơi có một cái cây bồ đề cổ thụ to lớn, tán lá xum xuê che mát cả một khoảng sân. Những rễ cây xù xì đâm sâu vào lòng đất. Dưới gốc cây có một chiếc ghế đá cũ kĩ. Bà và Sơ Hoà thường ngồi xuống đó ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn đang dần buông xuống trên thị trấn Vĩnh Châu này.
Từ trên cao nhìn xuống thị trấn, hiện ra thật yên bình như một bức tranh thủy mặc. Những mái nhà san sát nhau, những con đường nhỏ uốn lượn như những dải lụa mềm mại và phía xa xa là bãi biển với những con sóng bạc đầu vỗ bờ ngập ánh cam tím loang dần vào biển mặn
Sơ Hoà nhìn cảnh vật, lòng vẫn nặng trĩu.
"Ngày mai con hãy thi tốt nhé, Thỏ"
Bà Kim bất ngờ dịu dàng nói, tràn đầy mong đợi.
"Dù, kết quả thế nào, mẹ vẫn luôn tự hào về con"
"Dạ mẹ"
Sơ Hoà khẽ gật đầu đáp khẽ.
Cô tựa đầu vào vai mẹ, hơi ấm từ mẹ truyền sang cô xoa dịu đi phần nào nỗi đau. Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu mùi hương của nhang trầm và lá cây. Có lẽ, đây là khoảnh khắc yên bình hiếm hoi mà cô có được trong cuộc đời đầy giông bão này.
Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm tím cả con đường về. Mùi hương nhang trầm vẫn còn vương trên tóc mẹ, nhưng trong lòng Sơ Hoà sự tĩnh lặng ban nãy đã phải nhạt dần. Nhường chỗ cho nỗi lo lắng về những gì đang chờ đợi ở nhà.
Về đến nhà cũng chập tối, căn nhà im ắng một cách đáng ngờ.
Sơ Dạ từ trong nhà lao ra như một chú chim nhỏ.
"Hoà về rồi này"
Giọng con bé vang lên trong veo, chạy thật nhanh qua các bật thềm, mái tóc con rối bù đôi dép da có hình mèo hello kitty lạch bạch dưới chân.
Bà Kim Đài bước vào, tháo nón quay sang dặn nhỏ.
"Nhanh lên, đổi áo, quét sân, châm nước ấm, trước bảy giờ phải có cơm tối, các con phụ mẹ nha"
Sơ Hoà gật đầu - Sơ Dạ lí nhí "dạ" rồi lặng lẽ tháo dép chạy vào nhà sau như chiếc bóng.
Hoà thay áo thật nhanh, vừa lau mặt vừa nhìn về phía cửa, không có tiếng xe, chắc ông chưa về, cô thở nhẹ.
Cơm tối được bắt đầu nấu mẹ Hoà cặm cụi trong khu bếp, tay không ngừng chuyển động.
Sơ Dạ ngồi học bài bến góc bàn ăn, tiếng biết sột soạt nghe rõ như nhịp tim trong gian nhà yên tĩnh.
Chính lúc đó, tiếng tắt động cơ xe ngoài sân, lần này không có tiếng còi, không có tiếng gọi, chỉ có tiếng cánh cổng đập mạnh vào tường, rồi tiếng chìa khóa xoay vặn gấp gáp như móng vuốt cào lên cửa gỗ.
Ông bước vào một tay xách chiếc túi nylon căng phồng, tay kia cầm gói thuốc lá bóp nhàu. Áo ông mở hai nút ở cổ, cổ áo sẫm mồ hôi. Đôi mắt ông hẹp lại, sắc như lưỡi dao cất giấu trong vỏ bọc mệt mỏi.
Ông đi thẳng đến kệ giày thay dép đi trong nhà, ông nhìn xuống kệ dừng vài giây:
"Dép tao đâu"
Cả nhà sững người.
Ông chỉ vào khoảng trống bên phải cửa gần kệ. Nơi đôi dép da cũ kỹ vẫn được đặt đúng vị trí mỗi ngày, giờ nó không còn ở đó nữa.
"Tao hỏi... Dép tao đâu"
Sơ Dạ luống cuống đứng dậy, lí nhí nói:
"Dạ, lúc con lao sàn..... chắc ..... chắc con dọn"
"Mày dọn"
Không một tiếng động tiếp theo. Nhưng không khí đột ngột có rút lại, lạnh ngắt như vừa có thứ gì đó vỡ dưới da.
Ông bước thẳng đến, chộp lấy tay Sơ Dạ kéo giật về phía mình.
"Dọn cái đầu mày, mày tưởng nhà này là chỗ mày dọn mày này lung tung hả?"
"Ba ơi, con xin lỗi! Con chỉ .....con chỉ muốn lau sàn nhà cho sạch"
Mẹ buôn cay xẻng cầm trên tay chạy ra:
"Ông, nó chỉ mới 8 tuổi, không biết gì, để tôi dạy bảo lại"
"Mày dạy cái gì? Dạy ra cái lũ con gái câm như hến, lì như đá hả?"
Không đợi thêm, ông buông tay khỏi tay con bé rồi quay sang đạp mạnh vào cánh cửa tủ cạnh bếp. Khiến lọ mắm té lăn xuống đất vỡ tan.
Hoà không chịu được nữa cô bước đến chắn trước mặt em gái.
"Là con, lúc nãy con lau nhà, con dời dép đi, là con quên để lại chỗ cũ, con xin lỗi ba"
Ông nhìn cô cười khẩy, một nụ cười méo mó, nhếch nhác đến rùng mình.
"Ờ, thì ra mày cũng biết nói chuyện nhỉ"
Ông tiến đến gần, một cái tát không báo trước quất thẳng vào má Hoà. Âm thanh bén như roi tre. Cô lảo đảo, va vào bếp lò, suýt làm đổ nồi canh đang sôi.
"Cái đồ mất dạy, mày đổ thừa cho em để làm anh hùng hả?"
Hoà ngẩng lên, ánh mắt nhòe nước nhưng vẫn cố giữ thẳng.
"Ba ơi, con không có như thế, đừng đánh em con, đánh con cũng được ạ"
Ông gầm lên:
"Tụi bây, hùa với nhau coi thường tao? Tao mà không dạy thì cái nhà này thành cái gì?"
Và rồi ông cầm luôn nồi canh trên bếp muốn phang xuống. Mẹ kịp thời chụp lấy tay ông gào lên:
"Mình ơi, nó là con anh mà.......2 đứa đi lên phòng học bài rồi ngủ sớm đi"
Sơ Dạ loạn choạng nắm tay Sơ Hoà chạy vào phòng đóng cửa lại, nằm co rúm trong chăn.
Dưới lầu tiếng đổ vỡ loảng xoảng, tiếng chai lọ vỡ tan, tiếng gầm thét giận dữ của cha và tiếng cầu xin run rẩy của mẹ. Lần này cuộc cãi vả trở nên kinh hoàng hơn mọi khi.
"Chị Hoà ơi"
Đôi mắt của Sơ Dạ làm cô không thể nào quên được, đôi mắt chứa đựng sự sợ hãi, sự tuyệt vọng không có một chút ánh sáng.
"Ngủ thôi, trời sẽ sáng nhanh thôi"
Sơ Hoà ôm em gái vỗ về, tắm chăn mỏng phủ lên thân thể cô như chiếc ké đã úa màu, gói lại linh hồn vừa dập nát.
Cô thái chiếc máy trợ thính ra khỏi tai, đặt trên đầu giường - món đồ nhỏ bé này giúp cô nghe được tiếng em gái cười, nghe được tiếng mẹ gọi ăn cơm, giờ trở nên xa lạ.
Sơ Hoà rút sâu vào trong chăn, mỗi hơi thở cô như lưỡi dao cứa vào lồng ngực. Cô sợ bống tối, sợ tiếng giày cha đập xuống sàn, sợ tiếng cửa bị đá tung.... Sợ chính mình sẽ phát điên lên nếu đêm nay dài thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com