Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại nơi bất ngờ

  Buổi sáng thứ hai, không khí trong lớp 11A có chút khác thường. Mới đầu tiết học, giáo viên chủ nhiệm bước vào với một gương mặt tươi tắn hơn mọi ngày. Trong tay cô cầm danh sách lớp cùng vài tờ hồ sơ.

“Các em trật tự nào,” giọng cô vang lên, làm cả lớp đang huyên náo dần yên tĩnh. “Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển tới . Các em hãy chào đón bạn ấy thật nồng nhiệt nhé.”

  Cả lớp xôn xao. Giữa sự tò mò ấy, cánh cửa lớp mở ra. Một chàng trai bước vào, dáng cao dong dỏng, gương mặt sáng sủa, mang theo nụ cười bình thản.

  Khoảnh khắc ấy, Lâm An Nhiên đã chết lặng.

Là Trần Duy Phong.

Cậu con trai đã che ô cho cô trong cơn mưa chiều hôm trước, người đã khiến trái tim cô rung động theo cách thật kỳ lạ, giờ đây lại đường hoàng xuất hiện trước mắt, trong chính lớp học của cô.

“Xin chào, mình tên là Trần Duy Phong. Trước đây mình học ở trường bên cạnh, nhưng do gia đình có chút thay đổi nên chuyển sang đây. Mong được mọi người giúp đỡ.”

  Giọng anh trầm ấm, rõ ràng, khiến cả lớp rì rầm bàn tán. Nhiều ánh mắt, đặc biệt từ các bạn nữ, lập tức sáng lên.

“Đẹp trai ghê!”
“Nhìn hiền quá trời…”
“Có bạn mới rồi, vui nha!”

  Còn An Nhiên thì ngồi bất động. Tim cô đập mạnh đến mức bàn tay vô thức siết chặt quyển vở. Cô không ngờ người mà cô nghĩ chỉ là “người xa lạ tử tế” lại bất ngờ bước vào thế giới vốn khép kín của mình.

  Cô giáo nhìn quanh, rồi chỉ tay về dãy cuối:
“Duy Phong, em ngồi tạm ở chỗ trống cạnh An Nhiên nhé. An Nhiên, em giúp bạn làm quen với lớp.”

  Cả lớp lại rộ lên tiếng cười trêu ghẹo. An Nhiên đỏ mặt, cúi gằm xuống. Cô không dám nhìn thẳng khi anh bước đến và kéo ghế ngồi ngay bên cạnh.

  “Lại gặp em rồi,” anh khẽ nói, giọng pha chút hóm hỉnh.

  An Nhiên ấp úng: “Dạ… em cũng không ngờ…”

Duy Phong mỉm cười: “Anh cũng bất ngờ. Hóa ra thế giới này nhỏ thật.”

  Trong suốt buổi học, An Nhiên không dám ngẩng lên nhiều. Nhưng cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của Duy Phong ngay bên cạnh. Không giống những ánh mắt lạnh nhạt hay những lời nói thờ ơ mà cô từng chịu đựng, sự tồn tại của anh mang lại cho cô một cảm giác bình yên, như thể tiếng ồn ào xung quanh đều trở nên xa dần.

  Giờ ra chơi, một nhóm bạn trong lớp nhanh chóng kéo đến làm quen với Duy Phong. Ai cũng hồ hởi hỏi chuyện, còn anh thì vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, anh nghiêng đầu sang phía An Nhiên, như muốn kéo cô vào cuộc trò chuyện. Nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu, rồi mỉm cười gượng gạo.

  Không hiểu sao, ánh mắt anh khi ấy lại trở nên dịu dàng lạ thường. Như thể anh biết cô không quen ồn ào, nên cũng chẳng ép buộc.

  Chiều hôm đó, khi tan học, An Nhiên thu dọn cặp thật nhanh để tránh chen chúc ở cổng trường. Nhưng vừa ra đến cổng, cô đã thấy Duy Phong đứng dựa vào gốc cây, chiếc cặp vắt hờ trên vai.

“Đi cùng nhé?” – anh nói, như thể đó là một chuyện hiển nhiên.

  An Nhiên ngập ngừng, nhưng rồi cũng khẽ gật. Hai người sóng bước trên con đường nhỏ dẫn ra trạm xe buýt. Không cần nhiều lời, nhưng với An Nhiên, từng nhịp chân ấy đều trở nên ấm áp đến lạ.

  Bầu trời buổi chiều thoáng mây hồng, ánh nắng dịu trải xuống hàng cây xanh ven đường. Lần đầu tiên, An Nhiên thấy con đường về nhà của mình không còn u ám nữa.

Có lẽ, từ hôm nay, bóng tối tuổi thơ trong cô đang dần được xua tan—bằng ánh sáng của một người mang tên Trần Duy Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngon#tinh