Chương 1: Giấc Mơ Bị Thách Thức
Chiều mùa hè năm ấy, vô cùng oi ả và ngột ngạt, tiếng la hét xé toạc không khí tĩnh lặng của con phố nhỏ. Người dân xung quanh bu đông trước một căn nhà cũ kỹ, ánh mắt tò mò, xen lẫn lo lắng. Bên trong, tiếng đồ đạc đổ vỡ và tiếng cãi vã vang lên đầy kịch tính.
– Ông dừng tay lại đi! Không được đánh nữa! – Giọng một cô gái vang lên, sắc lạnh và đầy phẫn nộ. Đó là Nhật Hạ, mái tóc rối bời, mắt đỏ hoe, trước mặt cô là người đàn ông trung niên đang hung hăng quát nạt và đánh vợ mình – mẹ của Nhật Hạ.
Một cái đẩy mạnh, người đàn ông mất đà ngã xuống nền xi măng. Hạ thở hổn hển, hai tay run run, rồi đột ngột chụp lấy cái ghế nhựa gần đó, nâng cao lên, ánh mắt cô đỏ ngầu vì giận dữ.
– Ngon đánh luôn tao đi! Đồ bất hiếu! – Ông ta gào lên.
Nhưng trước khi chiếc ghế kịp rơi xuống, một bàn tay mạnh mẽ đã tóm lấy nó từ phía sau.
– Đủ rồi! – Một giọng nam vang lên dứt khoát.
Hoàng Minh – trong bộ thường phục giản dị, bước tới. Anh giằng lấy cái ghế khỏi tay cô rồi ném nó ra xa. Nét mặt anh nghiêm khắc, ánh mắt đầy bất bình.
Nhật Hạ sững người. Cô nhìn người đàn ông lạ mặt vừa xuất hiện – cao ráo, gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng, phong thái đĩnh đạc. Trong đôi mắt rưng rưng, cô thốt lên, gần như gào :
– Anh là ai mà xen vào chuyện nhà tôi?
Hoàng Minh nhìn cô trừng trừng :
– Cô định giết bố mình đấy à?
Câu nói như một cái tát. Hạ nắm chặt tay, mắt hoe đỏ, giọng nghẹn lại :
– Anh thì biết gì chứ?
Cô quay mặt, bỏ chạy khỏi đám đông, nước mắt lăn dài. Minh vẫn đứng lặng. Trong khoảnh khắc thoáng qua, ánh mắt anh còn in rõ đôi mắt cô – dữ dội, u uất nhưng cũng chứa đựng một nỗi đau không lời.
Một lúc sau, mấy chú dân phòng phường lật đật chạy tới, giải tán người dân. Một người lớn tuổi trong xóm lên tiếng :
– Ở đây ngày nào cũng gây náo loạn cả xóm, coi mà xử lý đi.
Minh quay đi, vẻ mặt bực bội, thoáng lên một suy nghĩ :
– Sao lại có thể đánh bố mình? Con gái kiểu gì mà hung dữ, hỗn hào vậy chứ?
-------
Buổi sáng đầu tiên tại đơn vị huấn luyện tân binh, cái nắng mùa hè trải vàng khắp sân cờ rộng lớn.
Trước cổng doanh trại, một cô gái trong bộ thường phục màu be, đeo ba lô lớn, đứng ngay ngắn. Ánh mắt cô đầy quyết tâm, lưng thẳng tắp, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng không hề nao núng.
– Nhật Hạ, cố lên. Từ giờ trở đi, không còn là giấc mơ nữa, mà là hành trình thật sự. – Cô tự nhủ, tay nắm chặt quai ba lô.
Vài phút sau, khi được hướng dẫn vào sảnh đợi, cô bắt gặp một cô gái khác đang ngồi nghịch dây giày, miệng lẩm bẩm gì đó. Thấy Nhật Hạ đi tới, cô gái ngẩng lên, nở nụ cười tươi.
– Chào, mình là Vy – Lê Thanh Vy. Mình cũng mới vô đây sáng nay.
Nhật Hạ mỉm cười bắt tay :
– Phạm Nhật Hạ. Rất vui được gặp Vy.
– Bạn tiểu đội mấy?
– Mình tiểu đội 8, trung đội 2.
– Tui cũng tiểu đội 8 nè, chung rồi nha. – Vy cười híp mắt, giọng nói lanh lảnh, dễ thương một cách tự nhiên.
-------
Giữa sân rộng, các hàng quân tân binh đã đứng ngay ngắn. Một cán bộ bước ra trước, giọng vang vang :
– Đồng chí thượng úy Nguyễn Hoàng Minh – phụ trách trung đội 2 – sẽ điểm danh và phổ biến nội quy.
Từ phía dãy nhà chỉ huy, một bóng người bước ra. Dáng cao, vai rộng, áo sơ vin chỉn chu, quân hàm ba gạch lấp lánh dưới nắng. Gương mặt lạnh, ánh mắt sắc như dao, không chút biểu cảm thừa.
Nhật Hạ ngẩng đầu. Tim cô đập khựng một nhịp.
– Là anh ta.
Hoàng Minh cũng nhìn thấy cô. Trong hàng ngũ đồng phục nhạt nhòa, ánh mắt hai người dừng lại nơi nhau – ngỡ ngàng, bất động.
– Là cô ta?
Anh cau mày, lòng trỗi lên một cảm giác rất khó chịu. Cô gái hôm đó – bốc đồng, hỗn xược. Đến đây… để cải tạo à?
Gương mặt anh lạnh hẳn. Ánh nhìn nghiêm khắc lia thẳng vào cô không kiêng nể.
Nhật Hạ cảm nhận rõ sự khinh miệt ấy. Cô nheo mắt, môi mím lại, mắt khẽ liếc đi chỗ khác.
– Ánh mắt đó là sao?
– Anh ấy đẹp trai ghê... – Vy lại thì thầm sau lưng Nhật Hạ, mê mẩn.
Nhật Hạ hừ mũi, quay sang đáp nhỏ :
– Chả thấy đẹp chỗ nào hết.
– Trung đội! Nghe đây! – Giọng Hoàng Minh vang lên, trầm và đầy uy lực.
– Tôi là thượng úy Nguyễn Hoàng Minh – cán bộ trực tiếp huấn luyện các đồng chí. Nội quy đơn vị nghiêm khắc, ai vi phạm, ai chây lười, ai không có tinh thần rèn luyện… đều bị xử lý theo quân kỷ. Tôi sẽ không bao che cho bất kỳ ai.
Anh đảo mắt một vòng, rồi dừng lại đúng chỗ Nhật Hạ đang đứng. Ánh nhìn không che giấu sự dò xét. Cô gái vẫn đứng thẳng, ánh mắt lặng lẽ đối diện.
– Giờ các đồng chí về phòng, nhận tư trang, sắp xếp cá nhân. Đúng 10 giờ 30, toàn bộ có mặt tại sân để đi ăn trưa. Không được chậm trễ. Tôi nói lần một.
Anh quay lưng, rời đi.
Nhật Hạ siết quai ba lô, bước đi về phòng cùng Vy. Trong lòng bộn bề suy nghĩ về Hoàng Minh.
-------
Thức dậy lúc 4 giờ 30. Chạy 5 vòng sân. Ăn sáng. Tập thể lực. Ăn trưa. Nghỉ. Học điều lệnh. Ăn chiều. Vệ sinh nội vụ. Học chính trị. Giao ban. Đi ngủ. Lặp lại.
Ngày nào cũng như vậy. Giống nhau đến mức Nhật Hạ không còn nhớ hôm nay là thứ mấy.
Cô từng mơ về màu áo lính với niềm háo hức. Nhưng không ai nói cho cô biết rằng, giấc mơ ấy đi kèm với mùi mồ hôi, những giấc ngủ nửa đêm, và một thượng úy lạnh như băng – người dường như dành cả thời gian để… trừng phạt cô.
-------
Sáng sớm.
Nhật Hạ thở hổn hển khi chạy tới vòng thứ tư, chân như đeo chì. Phía sau, tiếng giày nện rầm rập của Hoàng Minh vẫn đều đều. Anh không gọi tên cô. Nhưng giọng anh vang lên đều đặn, lạnh lùng và có chút khó chịu :
– Ai chạy ì ạch, chạy cho có thì về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây không có chỗ cho người lười biếng.
Hạ nghiến răng, tiếp tục chạy. Vy chạy bên cạnh, nhỏ giọng :
– Cố lên Hạ ơi!
-------
Giữa sân nắng gắt, cả trung đội tập điều lệnh. Hoàng Minh hô nhịp đều, bước chân đạp mạnh như một cỗ máy. Nhưng Nhật Hạ lại bước trật.
Anh dừng lại, nhìn thẳng cô, giọng đanh :
– Phạm Nhật Hạ. Ra giữa sân. Làm lại năm lần.
Mọi người im bặt. Hạ lặng lẽ bước ra. Cô giậm chân, quay, bước – cứng nhắc nhưng dứt khoát. Minh đứng từ xa, mắt không chớp. Như đang xét nét một vật thể lạ. Khi cô làm xong, anh chỉ gật đầu nhạt rồi quay đi.
-------
Trưa.
Hàng người chen chúc vào nhà ăn. Nhật Hạ bị va vào vai, loạng choạng, suýt ngã.
– Phạm Nhật Hạ – giữ trật tự hàng ngũ! Cuối giờ ăn ở lại dọn dẹp. – Tiếng Minh vang lên phía sau.
Cô quay phắt lại, mắt long lên :
– Tôi đâu có…
Nhưng anh đã đi thẳng, không buồn nghe.
Vy kéo nhẹ tay cô :
– Để lát tui ở lại phụ bà.
-------
Chiều.
Học chính trị. Không khí ngột ngạt. Nhật Hạ vừa ngồi xuống là cơn buồn ngủ kéo đến. Cô gục nhẹ xuống bàn. Chưa kịp nhắm mắt thì...
– Phạm Nhật Hạ – đứng lên. Trình bày ý nghĩa của Điều lệnh Quân đội.
Cô ú ớ, lúng túng không nhớ nổi. Tiếng Minh đều đều, lạnh đến buốt gáy :
– Không ai bắt đồng chí phải ở đây. Đi ra khỏi lớp.
Nhật Hạ cúi gầm mặt như muốn khóc, bước từng bước một ra khỏi lớp trước ánh mắt của mọi người.
-------
Tối.
Kiểm tra nội vụ. Minh đi ngang phòng tiểu đội 8. Anh bước vào, rồi kiểm tra một lượt rồi dừng lại trước chiếc giường của Nhật Hạ. Nhìn, im lặng. Rồi rút khăn trắng trong túi áo, lau lên mép giường. Chiếc khăn dính bụi.
– Đồng chí nghĩ thế này là sạch?
– Tôi xin lỗi. Tôi sẽ làm lại. – Cô đáp nhỏ, mắt cúi gằm.
Minh gật đầu, lạnh lùng quay đi, không nói thêm một lời.
-------
Đêm đó. Phòng tắt đèn lúc 21 giờ 30. Mọi người nằm im, thở đều. Nhưng Nhật Hạ vẫn mở mắt, nhìn trần nhà thấp.
– Mình đã làm gì sai? Làm sao sống nổi kiểu này chứ?
Gương mặt lạnh tanh, ánh mắt nghiêm nghị của Hoàng Minh lại hiện ra trong đầu cô. Lúc nào anh cũng nhìn cô như thể cô là một tội đồ không thể tha thứ.
Những ngày huấn luyện tiếp tục. Minh vẫn tiếp tục nặng lời, bắt bẻ từng hạnh động nhỏ của Hạ. Những điều khiến Nhật Hạ cảm thấy tức giận và phẫn nộ.
-------
Sân sau dãy nhà nghỉ trưa, nơi các tân binh thường phơi đồ, giờ này vắng người. Chỉ còn một vài bóng lính lác đác đi qua, không ai để ý đến cô gái đang đứng lặng trước cửa phòng chỉ huy trung đội.
Nhật Hạ nắm chặt tay, môi mím chặt. Mồ hôi từ cổ chảy dọc sống lưng, nhưng không phải vì nóng. Là vì… cô đang run.
Không thể chịu thêm được nữa.
Sau bao ngày bị theo dõi từng bước chân, bị phê bình vì từng cái chăn chưa đủ vuông, từng bước chạy sai nhịp, từng ánh nhìn như xuyên thấu cả lòng tự trọng – cô không thể im lặng.
Tiếng bước chân đều đều vang lên. Là anh ta. Như thường lệ, vẫn bước nhanh, gọn, nét mặt vô cảm.
Cô bước ra, chắn ngang đường.
– Thượng úy.
Hoàng Minh hơi khựng lại. Ánh mắt anh thoáng chớp lên – bất ngờ. Nhưng ngay lập tức trở lại bình thản.
– Có chuyện gì?
– Tôi muốn hỏi… vì sao anh lại luôn làm khó tôi? Tôi có thù oán gì với anh đâu?
Gió thổi qua, cuốn tung mấy sợi tóc vương trán cô. Minh không trả lời ngay. Anh liếc xuống, ánh nhìn ngắn ngủi mà sắc lạnh.
– Cô nói gì vậy?
– Anh… anh luôn theo dõi, bắt lỗi. Người khác sai thì chỉ nhắc nhẹ, tôi sai chút xíu thì bị phạt, bị nhắc tên trước trung đội. Làm gì anh cũng chỉ chăm chăm vào tôi.
Cô dừng một nhịp. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng rồi nói tiếp :
– Nếu là vụ lần trước do tôi chửi lại anh, làm anh không thể hiện ở chốn đông người được thì anh thật quá nhỏ nhen đấy.
Minh im lặng thêm vài giây. Rồi, giọng anh vang lên, đều đều nhưng đanh thép :
– Tôi chẳng hiểu cô nói gì? Tôi phạt cô là tôi sai à?
Tim Hạ như thắt lại.
– Tôi là chỉ huy của cô, mọi hành vi sai phạm đều bị phạt như nhau. Một người vào quân đội mà không biết tôn trọng kỷ luật, không hiểu hai chữ "khuôn phép". Đã sai còn đứng đây nói chuyện phải trái với tôi? Cô có tin tôi báo cáo với cấp trên không?
Cô sững sờ. Câu trả lời như một nhát dao – không cãi nổi.
Minh nhìn thẳng vào mắt cô. Không hằn học. Nhưng đầy lạnh lẽo.
– Vào được đây thì phải chấp nhận như thế. Cô mà không chịu nổi thì cứ rời khỏi đây. Đừng làm rối đội hình.
Cô chưa kịp phản bác, miệng vừa mấp máy, anh đã bước ngang qua cô, không ngoái đầu. Tiếng giày vang xa dần.
Nhật Hạ đứng như bị đóng đinh tại chỗ. Miệng cô nói thì thầm :
– Người gì khó chịu đáng ghét. Tôi sẽ không chịu thua đâu.
-------
Buổi tối ở doanh trại luôn yên ắng lạ kỳ. Sau giờ huấn luyện, cả trung đội tản ra từng phòng. Ánh đèn huỳnh quang hắt nhẹ lên trần, bóng mấy cô lính loay hoay gấp chăn, xếp đồ, có người tranh thủ rửa mặt hay gội đầu.
Nhật Hạ ngồi xếp lại quần áo trong tủ, từng động tác chậm rãi nhưng ngắn gọn. Cô không nói gì, tay gập từng chiếc áo theo đúng nếp vuông vức như đã học.
Vy ngồi bên giường, chân đong đưa, tay chống cằm.
– Ê… bà thấy thượng úy Minh sao?
Hạ không ngẩng lên, nói nhẹ nhàng :
– Cũng bình thường.
Vy cười cười, mắt lấp lánh :
– Gì mà bình thường? Đẹp trai, nghiêm túc, lạnh lùng kiểu đó… mấy chị em trong trung đội mê như điếu đổ.
– Ừ. Vậy hả? – Hạ vẫn không ngẩng lên.
– Tui nghe nói ảnh tốt nghiệp thủ khoa luôn đó, cực kỳ giỏi. Ai may mắn sau này làm vợ ảnh chắc hạnh phúc lắm.
Nhật Hạ đặt chiếc khăn vào góc tủ, đóng sập lại, rồi quay sang Vy.
– Tui thấy… ổng đáng ghét. Chẳng thấy đẹp chỗ nào? Nè nha, ai mà làm vợ ổng là xui xẻo thì có.
Vy tròn mắt :
– Người ta vậy mà chê?
Hạ lườm một cái.
– Đừng nói với tui bà cũng thích ổng nha.
Vy ngượng ngùng phẩy tay :
– Làm gì có, làm gì có!
Hạ cúi mặt, nói bằng giọng nghiêm túc :
– Tui thấy rất là khó chịu. Ổng cứ chăm chăm bắt lỗi tui hoài. Tui thấy toàn mấy chuyện không đáng.
Vy nhướn mày :
– Căng đúng. Mà có thể là do trùng hợp thôi.
– Không trùng hợp gì hết. Hồi nãy tui mới đi hỏi thẳng ổng luôn. – Hạ chống tay lên gối, giọng có phần bất mãn.
Vy trợn tròn mắt, suýt thì rớt khỏi giường :
– Cái gì? Bà hỏi thẳng luôn á?
– Ừ. Tui hỏi tại sao cứ đì tui hoài. Ổng nói ổng chẳng hiểu tui nói gì hết. Rồi bảo ai vô đây mà không vào khuôn phép thì ráng chịu đựng, không thì biến đi.
Vy im bặt vài giây. Mắt cô chớp nhẹ, rồi gãi đầu :
– Căng rồi đó. Nhưng mà… từ từ rồi cũng quen. Bà cứ làm tốt nhiệm vụ là được. Kệ đi.
Hạ nhìn lên trần nhà, ánh đèn mờ hắt vào khóe mắt. Cô bật cười nhạt :
– Phải vậy thôi, chứ biết sao giờ…
Gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo tiếng côn trùng rả rích. Căn phòng nhỏ im lặng trở lại. Ở góc giường, Nhật Hạ chống cằm nhìn ra ngoài, lòng ngổn ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com