Chương 4: Bạn mới và Bảo Uyên
Một đêm đầy ác mộng đi qua . Buổi sáng ở đây , vừa có có cái se lạnh khi mới giao mùa lại vừa có những tia nắng ấm . Dưới cái thời tiết dễ chịu này , cô phải lê cái thân chết tiệt đến trường.
Ly dìu cô lại căn tin ăn vội ổ bánh mì rồi lên lớp.
Việc hàng ngày phải gặp Minh Thiên và Hồng Mai khiến cô rất khó chịu .
May mà 1 tuần anh ta chỉ đến đúng 1 buổi . Hôm nay vẫn vậy , anh ta lại vắng .
_" Cả lớp, đứng!" Thu Thủy dùng giọng điệu cứng rắn điều hành lớp chào cô.
Hai tiết học trôi qua , chúng tôi có 10 phút ra chơi ít ỏi để nghỉ ngơi.
Do tối qua liên tiếp gặp ác mộng nên bây giờ mắt cô cứ trĩu xuống. Cô đành đi rửa mặt để dập tắt cơn buồn ngủ.
Tịnh Ly và Vân Tĩnh đều đi thư viện hết nên cô đành lê từng bước đi.
Làng nước mát lạnh thật dễ chịu.
Cô đang lê cái thân đến được nữa sân thì học sinh tự nhiên tràn ra như ong vỡ tổ.
Cô cố gắng nép sát một bên thế mà vẫn bị xô ngã lộn khu.
Cô đang nhăn nhó, vật vả đứng dậy thì có một đôi tay nắm chặt lấy vai cô .
Là Minh Nam , anh dìu cô đứng dậy rồi cười hỏi thăm:
_"Em có sao không? "
Sau cái giây phút tưởng chừng như có chút gió nhẹ khẽ lùa mái tóc cô , rồi một bản nhạc nền lãng mạn được bật lên thì lòng cô vẫn tĩnh lặng đến lạ.
_" Không sao! Cảm ơn "
_" Để tôi dìu em vào lớp! "
_"Không..."
_" Ngoài tỏ ra đáng thương thì cô còn chiêu nào khác không? " Một giọng nói cắt ngang lời cô .
Là Minh Thiên và một tên đển trai. Chắc là trung tâm của đám khi nảy.
Cô cũng không để ý , cố nhấc bước lên lớp. Nhưng cô vừa đi một bước thì...
_" Cô trả lời tôi chưa?" anh ta quát lớn rồi kéo cô ngược lại . Và một lần nữa cô lại ngã lộn khu.
Chàng trai đứng bên Minh Thiên và Minh Nam vội đỡ cô .
_" Em bị điên rồi hả ? " Minh Nam lớn tiếng quát cậu em mình.
_" Cậu làm gì vậy Thiên ?" Khang Trác khó hiểu hỏi .
Cô nhìn anh ta cười nhạt :
_" Vâng!!!"
Nói xong cô hất tay Minh Nam ra , rồi cố chấp lê vào lớp.
Tiếng trống vào tiết vang lên .
Bỗng ông thầy chủ nhiệm của cô ở đâu xuất hiện cùng chàng trai khi nãy.
_" Đây là học sinh mới của lớp ta . Em tự giới thiệu cho các bạn làm quen đi !"
_" Chào , mình là Khang Trác , mong các cậu giúp đỡ. "
_" Rồi , em vào chỗ ngồi trống kia ngồi đi. Vào tiết rồi."
Thế là không gian rộng rãi của Vân Tĩnh bị anh ta chiếm đóng.
Hèn gì Minh Thiên lên trường , hóa ra là đón bạn.
Sau phút ra tiết , Khang Trác bắt đầu làm quen .
_" Chào cậu!"
_" Chào , mình là Vân Tĩnh ." Vân Tĩnh lịch sự chào lại.
_" Chào , mình là Tịnh Ly."
_" Chào , mình là Mạc Như."
_"À Như này , thật ra Minh Thiên tính tình hơi nóng và do một số lí do cá nhân nên mới vậy thôi . Thật ra bản chất cậu ấy không xấu, cậu đừng để bụng." Chưa gì Khang Trác đã lên tiếng bênh vực anh ta.
_" Tôi không quan tâm anh ta nóng hay lạnh. Và cũng chẳng cần biết là lí do gì , nhưng đem trút hết lên người tôi thì bản chất quả thật " KHÔNG XẤU" như cậu nói đó!!!" Mạc Như chẳng nể nang gì trả lời khiến Khang Trác cứng họng , đành quay lên.
Hai tiết học nhanh chóng trôi qua .
Tùng tùng
_" Thiên , cô ấy dạo này thế nào rồi?"Khang Trác khó khăn hỏi Minh Thiên , bởi anh biết đó là viết thương khó lành nhất trong lòng của Minh Thiên .
Anh cười nhạt ngẩng mặt lên trời.
_" Vẫn vậy , đã 2 năm rồi!!! "
_" Cậu đưa tôi đến thăm cô ấy một lát được không? "
~~~~~~~~√√√√√√~~~~~~~~~~~~~
Tại căn phòng trong một khu biệt thự. Một cô gái sắc mặt tái nhợt đang ngủ say.
Giấc ngủ này cô đã say đến 2 năm rồi.
_" Bảo Uyên, anh tới thăm em đây.Em mau thức dậy đi , anh và Thiên sẽ dẫn em đi uống trà sữa, ăn kem , đi công viên. Sao em chăm ngủ vậy , hai năm rồi đã hai năm tròn rồi , em mau dậy đi." Khang Trác nắm lấy tay người con gái đang nằm trên giường mà rơi nước mắt.
Anh , cô và Thiên lớn lên từ nhỏ. Anh thương cô như em gái ruột thịt của mình. Cô cũng dễ thương hết sức, cô hay cười, hay múa may nhảy nhót, hay nhõng nhẽo. Thế mà giờ, người con gái tràn đầy sức sống ấy lại đang nằm bất động một chỗ . Anh có thể không đau lòng sao?
_" Cậu có để Minh Nam đến thăm Bảo Uyên không? " cố gạt giọt nước mắt, anh quay sang hỏi Minh Thiên.
Vừa nhắc đến Minh Nam , sắc mặt Minh Thiên phút chốc trở nên lạnh lẽo , ánh mắt hằn lên tia máu , đôi tay nắm chặt lại khiến gân guốc nổi lên trông đến đáng sợ. Anh gằn lên.
_" Không!Những gì hắn ta nợ Bảo Uyên, tôi nhất định sẽ đòi lại gấp 10"
_" Cậu thật là , dù gì cũng là tai nạn thôi mà! " Khang Trác ngao ngán nhìn Minh Thiên lắc đầu.
_" Hừm...tai nạn . Nếu không phải hắn ta...thì Bảo Uyên có nằm một chỗ như bây giờ không? "
Khang Trác chỉ biết nhìn Bảo Uyên thầm cầu xin.
* Em mau tỉnh lại đi. Anh thì sắp phát điên lên đây này. Còn Minh Thiên và Minh Nam nữa. Từ ngày em ngủ , anh anh em họ đã như kẻ thù không đội trời chung. Minh Thiên còn tệ hại hơn, tính tình thay đổi 180° . Em mà dậy trể là không nhận ra Thiên nữa đâu.*
_" Mà này , sao cậu cứ thích bắt nạt cô gái kia vậy. Cô ta đâu có lỗi. "
_" Những gì Hứa Minh Nam xót , tôi nhất định sẽ phá nát."
_" Ý cậu là Minh Nam thích cô ta?"
_" Ừ , không thích thì tại sao năm lần bảy lượt giúp đỡ. Loại người như anh ta , chẳng xứng đáng yêu."
Khang Trác thầm nghĩ
* Cô gái kia , quả là xấu số.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com