Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Cậu có muốn thử không?

Dương Hạo không phải lúc nào cũng mạnh mẽ.

Hồi còn học ở trường cũ, cậu chỉ là một đứa trẻ nhút nhát, luôn cam chịu mỗi khi bị bắt nạt. Cậu không dám phản kháng, không dám chống cự.

Những cú đấm, những lời sỉ nhục, những lần bị nhốt trong nhà kho tối tăm – tất cả, cậu chỉ biết cúi đầu chịu đựng.

Mỗi ngày, cậu đều tự an ủi mình: "Rồi một ngày nào đó, bọn họ sẽ chán và buông tha mình."

Nhưng cậu đã sai.

Chúng chưa bao giờ dừng lại.

Bà của Dương Hạo có một quán ăn nhỏ, không lớn nhưng rất ấm cúng. Đó là nơi duy nhất cậu cảm thấy an toàn, nơi mà bà luôn dịu dàng mỉm cười với cậu, nơi mà cậu có thể quên đi những nỗi đau ở trường học.

Nhưng rồi, bọn bắt nạt đã tìm đến quán của bà.

Chúng không đánh cậu, cũng không làm ầm ĩ. Chúng chỉ lan truyền tin đồn rằng quán ăn của bà bán đồ hỏng, khách ăn vào sẽ bị đau bụng.

Chỉ sau vài ngày, không ai đến ăn nữa.

Bà không hiểu chuyện gì xảy ra.
Bà vẫn đứng sau quầy bếp, vẫn kiên nhẫn đợi khách.
Nhưng chẳng có ai bước vào.

Cuối cùng, bà đành phải đóng cửa quán.

Hôm đó, Dương Hạo nhìn thấy bà thở dài, nhìn thấy bàn tay bà run rẩy khi thu dọn những bát đũa cuối cùng.

Bà không trách cậu.

Nhưng Dương Hạo biết.

Chính cậu đã kéo bà vào rắc rối này.

Nếu cậu không quá yếu đuối, nếu cậu không chịu đựng bọn bắt nạt, nếu cậu lên tiếng, nếu cậu phản kháng—

Mọi chuyện có thể đã khác.

Cậu không thể chịu đựng thêm nữa.

Hôm đó, khi lũ bắt nạt lại tìm đến, Dương Hạo đã vùng dậy.

Cậu không còn ôm đầu chịu đựng.

Cậu đấm thẳng vào mặt kẻ đã cười nhạo bà cậu, đạp ngã tên đã tung tin đồn, quật ngã từng đứa một.

Dương Hạo đã không còn là đứa trẻ yếu đuối nữa.

Cậu không biết mình đã thay đổi từ lúc nào.

Có lẽ là khi nhìn thấy bà lặng lẽ đóng cửa quán.
Có lẽ là khi nhận ra mình không thể để người thân đau khổ vì mình nữa.
Có lẽ là khi cậu hiểu rằng:

Nếu cậu không đứng lên, chẳng ai có thể cứu cậu cả.

Vậy nên, khi chuyển đến ngôi trường này…

Khi nhìn thấy một người cũng đang gục đầu chịu đựng, cũng đang sống trong bóng tối, cũng đang tự thuyết phục bản thân rằng không ai có thể cứu mình—

Dương Hạo biết mình phải làm gì.

Cậu sẽ kéo Lâm An ra khỏi bóng tối.
Dù cho cậu ấy có muốn hay không.

Lâm An ngồi lặng lẽ ở một góc sân thượng, đôi mắt vẫn còn đọng lại nét hoang mang.

Hôm nay, Dương Hạo đã giúp cậu giải oan. Điều đó quá lạ lẫm.

Từ trước đến nay, cậu chỉ biết cúi đầu chịu đựng, bị đổ lỗi, bị coi thường, bị bắt nạt. Không ai đứng ra bênh vực. Không ai tin cậu.

Nhưng Dương Hạo lại khác.

Cậu ấy không cần biết Lâm An là ai, không quan tâm đến ánh mắt xung quanh, vẫn thẳng thắn đứng lên bảo vệ cậu.

Tại sao?

Lâm An siết chặt lon nước lạnh trong tay. Cậu không quen cảm giác này.

Cậu đã quen sống trong bóng tối, bị tổn thương, bị xa lánh.

Nhưng bây giờ, Dương Hạo như một tia sáng chói lọi len vào thế giới lạnh lẽo của cậu.

Bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau.

Lâm An ngẩng đầu.

Dương Hạo vừa mở cửa sân thượng bước vào, trên tay vẫn cầm một lon nước khác.

Cậu ấy đến đây làm gì?

Lâm An vội cúi đầu, tránh ánh mắt của Dương Hạo.

"Cậu trốn lên đây làm gì?" Dương Hạo cất giọng, vẫn là chất giọng trầm ấm, xen lẫn chút trêu chọc.

Lâm An không đáp.

Dương Hạo không ngại, ngồi xuống cạnh cậu, mở lon nước ra uống một ngụm.

Cả hai im lặng trong giây lát.

Chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua sân thượng, mang theo hơi lạnh cuối chiều.

Cuối cùng, Dương Hạo lên tiếng trước.

"Tại sao cậu cứ để người khác bắt nạt như vậy?"

Lâm An sững người.

Cậu không biết phải trả lời thế nào.

"Tôi đã quen rồi." Cậu nói nhỏ, mắt vẫn không rời khỏi mặt đất.

Dương Hạo bật cười nhẹ, nhưng trong giọng cậu không có sự chế giễu, chỉ là một chút tiếc nuối.

"Quen với việc bị đánh? Quen với việc bị người ta coi thường? Quen với việc không ai tin cậu?"

Lâm An khẽ run, nhưng vẫn không phản bác.

Đúng vậy. Cậu đã quen rồi.

Từ nhỏ, trong gia đình không ai yêu thương cậu. Mẹ thì mắng chửi, cha dượng thì bạo lực, chị gái thì coi cậu như cái gai trong mắt.

Lớn lên, đến trường cũng chẳng khá hơn. Bạn bè không ai muốn chơi cùng cậu, những kẻ bắt nạt coi cậu là trò tiêu khiển.

Dần dần, cậu học cách im lặng chịu đựng.

Nếu không phản kháng, có thể sẽ đỡ đau hơn một chút.

Dương Hạo im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói:

"Tôi cũng từng bị bắt nạt."

Lâm An ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn cậu ấy.

Dương Hạo chậm rãi kể.

"Lúc nhỏ, tôi yếu đuối lắm. Mỗi ngày đi học đều bị người ta trêu chọc, đánh đập. Tôi không dám phản kháng. Cũng giống như cậu bây giờ."

"Nhưng rồi, có một ngày tôi nhận ra... nếu cứ như vậy, không chỉ tôi bị tổn thương mà những người xung quanh tôi cũng bị kéo theo."

Dương Hạo khẽ siết lon nước trong tay.

"Khi đó, tôi sống với bà. Bà mở một quán ăn nhỏ, nuôi tôi từng ngày. Nhưng vì tôi yếu đuối, tôi sợ hãi, nên lũ bắt nạt càng lấn tới. Chúng tìm đến quán của bà, phá phách, thậm chí còn đổ thừa rằng đồ ăn của quán bị hỏng. Dần dần, khách không đến nữa, quán của bà phải đóng cửa."

Lâm An không rời mắt khỏi Dương Hạo.

"Tôi đã hận bản thân mình. Vì tôi yếu đuối nên quán ăn của bà mới bị đóng cửa. Vì tôi sợ hãi, nên những người tôi yêu quý cũng bị tổn thương."

Dương Hạo quay sang nhìn Lâm An, ánh mắt kiên định.

"Vậy nên, tôi không cho phép mình yếu đuối nữa."

"Lâm An."

Lâm An giật mình.

"Cậu có biết không? Những kẻ bắt nạt sẽ không bao giờ dừng lại, trừ khi cậu đứng lên chống lại chúng."

Lâm An mím môi, bàn tay vô thức siết chặt lon nước.

"Tôi không thể mạnh mẽ như cậu." Giọng cậu rất nhỏ.

Dương Hạo khẽ cười.

"Không ai sinh ra đã mạnh mẽ cả. Mạnh mẽ là do rèn luyện mà thành. Nếu cậu sợ, tôi sẽ giúp cậu."

Lâm An sững sờ nhìn cậu ấy.

Dương Hạo vẫn cười, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.

"Tôi sẽ giúp cậu bước ra khỏi bóng tối. Cậu có muốn thử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove