Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

@12@

Cả tuần nay nó không thèm sờ đến facebook. Nó đi học sớm và cười nói tươi tỉnh hơn cả bình thường. Nó cũng không cố gắng bắt chuyện hay cáu gắt gì với "cục đá" ngồi bên cạnh nữa, nó chỉ nhẹ nhàng, học thói quen đọc sách và nghe nhạc vào giờ ra chơi.
Hôm nay "cục đá" không đi học. Nó có thể ra ra vào vào thoải mái ở cái bàn mà không có ai ngăn cản. Nhưng nó vẫn không chịu ra chơi, chỉ ngồi yên lặng nghe nhạc và phóng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Giờ cô chủ nhiệm với môn Văn học nhàm chán, cô xin ít phút để thông báo cho lớp về việc "cục đá" chuyển trường. Cô chuyển một bạn khác lên ngồi cạnh nó, đó là cô bạn Hoa hiền lành và cực dễ thương. Nó không quan tâm xem ai là người ngồi cạnh nó, nó cũng không quan tâm đến "cục đá" xem cậu ta chuyển đi đâu. Nó chỉ cảm thấy mình đang buồn, đang khó chịu. Giai điệu của bài nhạc buồn bị thay bằng tiếng chuông điện thoại "Con Heo Đất" rõ trẻ con của nó. Số lạ khiến nó chẳng buồn nghe. Bàn tay vuốt nhẹ màn cảm ứng, nó lỡ tay nhận cuộc gọi mất rồi!
Nó không nói, số lạ cũng không nói gì hết. Cả hai cứ im lặng cả phút, nó bực mình lên tiếng, át hẳn tiếng nói của bên kia vừa cùng lúc vang lên.
- Ai đấy? Thừa tiền à?
- Anh nhớ em.
- Ai đấy? Nói cái gì vậy? Nhầm máy à?
Nó gần như hét vào điện thoại. Nó không hiểu vì sao nó bật khóc. Lọt vào trong tai nghe, giọng nói ngọt ngào của một cô gái vang lên.
- Chuyến bay ... sẽ cất cánh trong vòng 15 phút nữa. Yêu cầu quý khách nhanh chóng lên máy bay. Hiện tại số ghế 23, hành khách Nguyễn Văn Khánh còn chưa kiểm tra hành lý...
Nguyễn Văn Khánh là tên của "cục đá". Tại sao bỗng dưng cục đá lại gọi điện cho nó chứ? Nó bịt miệng ngăn lại tiếng rên khẽ trong cổ họng. Lọt vào tai nghe, giọng nói của "cục đá" đều đều.
- Xin lỗi bạn, mình nhầm. Vì bạn và cô ấy giống nhau quá. Cứ như là một người vậy!
- Bạn là ai vậy?
Tự dưng nó thấy quen thuộc quá. Tim nó thắt lại nước mắt ở đâu cứ trào ra. Đầu dây bên kia vẫn giữ giọng đều đều.
- Đừng khóc. Khóc vì cái gì vậy, My?
Nó chưa bao giờ nghe Khánh nói nhiều hơn một câu. Một câu của Khánh cũng chẳng mấy khi dài quá ba từ cả. Hôm nay Khánh nói nhiều hơn quy định, kỳ lạ. Có phải là vì Khánh bình thường viết nhiều hơn nói, cả tuần nay không chả với nó, không viết cho nó nên giờ muốn nói nhiều hơn một chút không? Tiếng từ loa phát ra ngân dài. Nó lau vội mấy giọt nước mắt hét ầm lên vào điện thoại.
- Nguyễn Văn Khánh, tôi ghét cậu. Cậu ôm cái nick facebook sến súa của cậu và mùa đông biến khỏi đây đi. Tôi chịu lạnh đủ rồi.
- Uh...
Nó dập máy. Nó không muốn chỉ nghe đầu dây bên kia nói một tiếng ừ rồi im lặng. Nó gục mặt xuống bàn và bật khóc. Có nắng nhạt chiếu vào sau gáy. Hết hôm nay là đến mùa xuân, hết hôm nay là Tết sẽ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: