1
" Cứ cho đi ...có khi trong lúc nào đó bạn sẽ nhận lại trong vô thức "
" Em nói mình chia tay đi " người nhỏ cứ ngang ngược nói nhưng ánh mắt lại chẳng mấy oán hận
" Anh lỡ quên mua bánh cho em thôi ...mà tới mức đó á " cậu bé với mái tóc đen bất lực
" Em thấy trên truyền hình người ta hay nói vậy mà " cậu bé nhỏ với mái tóc nâu hạt dẻ mè nheo , cậu bé giương mắt nhìn người cao hơn mình cả một cái đầu rồi thì thầm " bé nói giỡn á "
Tiếng cười khúc khích phát ra rồi sau đó là một tràng cười lớn . Buổi chiều đó không mấy nắng nhưng lại ấm áp biết bao . Đó là vào cuối tháng 6 ....
" Em nhớ anh " khung cảnh ấy vẫn như xưa , chẳng thay đổi gì hết . Nguyễn quốc Anh , chỉ có anh là thay đổi thôi ...
Vừa vào tháng 6 , trời bắt đầu có những trận mưa râm . Trần anh Hoàng ngồi nhìn những hạt mưa nhỏ mà nhói tim , cũng là cơn mưa , cũng là khung cảnh ấy chỉ là em không thấy anh ở đây nữa rồi
10 năm trước ....
" Con đi về đi , Quốc Anh đi chơi rồi " người phụ nữ trung niên nhẹ giọng nói , bà có gương phúc hậu lắm nhưng tâm bà thì khác , cái tuổi 15 đó thì cậu chỉ thấy bà hiền hậu và ôn hoà biết bao , giá như cậu biết được chuyện gì xảy ra thì sẽ không phải đâu đớn như hiện tại
1 ngày , 2 ngày rồi 3 ngày cậu không thấy người anh mà cậu thích đâu cả , đến nhà tìm chỉ nhận lại được câu nói " Quốc Anh đi rồi cháu ạ " . Trái tim của em nhói liên tục , lúc đó em không biết đó là tình yêu hay là tình anh em nữa . Mà Trần Hoàng Anh em chắc anh luôn quan trọng trong lòng em
Ngày 16/6 , em thấy nhà anh trống rỗng, mẹ nói với em anh dọn đi rồi . Quốc Anh có để lại cho em cái vòng mà nó đứt mất rồi , tại em đeo nhiều quá nhưng mà anh yên tâm em sửa lại rồi
Lúc biết anh dọn đi em buồn lắm , vì anh đi mà không báo trước cho em gì hết , em dỗi . Trần Hoàng Anh em đã thề lúc gặp lại sẽ không nói chuyện với anh nữa , cơ mà 10 năm rồi ...hình như em cũng quên mất lời thề rồi ...
Nên anh về với em đi
Rầm ..rầm
" Mày ...mày công ty tao có anh giám đốc đẹp lắm " tiếng nói của cô bạn cùng nhà làm em quay về hiện tại , em hơi giật mình nhưng cũng hùa theo câu chuyện của cô ấy một cách nhanh chóng
Cả 2 nói chuyện đến tận đêm , mặc cho ngày mai phải đi làm sớm . Em biết mình là gay từ khi nào ấy nhỉ , không nhớ nữa ...nhưng em nhớ anh là mối tình đầu của em
" Ê mày ...mày dô công ty tao làm đi " Ngọc Anh mở lời đề nghị , em cũng quên mất là mình thất nghiệp được 2 ngày rồi . Anh biết không em làm ở công ty cũ bị ông trưởng phòng quấy rối đó , em sợ lắm mà không làm được gì nên em quyết định nghỉ làm
" Mà ..tao thấy sợ lắm " tâm lý của em không mấy ổn định , chuyện em bị quấy rối cũng mới đây thôi nên em vẫn không quên được , giá như có Quốc Anh ở đây ...anh sẽ bảo vệ em đúng không ?
" Có tao mà ... người yêu chị đây là trưởng phòng đấy nhé " Ngọc Anh bắt đầu khoe khoang về anh người yêu tài sắc vẹn toàn của mình . Em thấy vui vì người bạn thân nhất của em có một người bên cạnh và bảo vệ vì dù gì cậu ấy cũng là phái yếu mà
" À à ...tao ngủ " em không muốn ăn cơm chó đêm khuya đâu , 36 kế chạy là thượng sách
" ây yo ... đúng là không chịu nỗi mà " tiếng Ngọc Anh thở dài rồi lại phì cười sau đó là tiếng bàn phím điện thoại , em biết ngay là lại đi mè nheo với người yêu chứ gì .. em cũng muốn được mè nheo nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com