Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh sáng cuối cùng

Một năm sau.

Jaehyuk đứng giữa phòng triển lãm sáng đèn rực rỡ ở Tokyo.

Bức tranh lớn nhất — "Nụ cười dang dở" — treo chính giữa, thu hút mọi ống kính và ánh nhìn.

Người ta lại gọi anh bằng danh xưng ấy:

"Thiên tài điên của giới hội họa."

Báo chí viết rằng Jaehyuk có thể biến nỗi đau thành ánh sáng, biến tổn thương thành nghệ thuật.

Họ ngưỡng mộ anh, nhưng không ai hiểu rằng để vẽ được "ánh sáng", anh đã phải đánh mất cả một thế giới.

Buổi triển lãm đông đến ngộp.

Tiếng nói, tiếng cười, tiếng chụp ảnh, tiếng giày cao gót gõ lên sàn gỗ.

Jaehyuk mỉm cười với khách mời, ký tên, chụp hình, nhưng đôi mắt anh luôn dõi ra ngoài khung cửa kính lớn, nơi bầu trời Tokyo đang rơi một cơn mưa nhỏ.

Mưa luôn khiến anh nhớ đến Asahi.

Không biết vì sao — có lẽ vì trong tưởng tượng, Asahi luôn thích trời mưa.

Khi triển lãm sắp kết thúc, Jaehyuk lùi vào góc yên tĩnh sau cùng, nơi trưng bày những bản phác thảo chưa từng công bố.

Anh đứng trước tấm phác thảo ấy — nửa khuôn mặt, nửa nụ cười.

Không màu, không tên, chỉ đề dòng chữ nhỏ bên dưới:

"For A."

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau:

"Đây là người anh yêu à?"

Jaehyuk khẽ giật mình.

Anh quay lại.

Một chàng trai đứng đó — dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen rủ xuống trán, đôi mắt nâu dịu như sương, sống mũi cao, môi mím nhẹ.

Từng chi tiết đều quen thuộc đến mức khiến tim anh ngừng đập.

Trong một giây, Jaehyuk tưởng mình đang mơ lại.

"Xin lỗi" người kia nói, giọng Nhật pha chút Anh nhẹ, "tôi chỉ tò mò... tôi cũng là Asahi."

Tên đó rơi vào tai Jaehyuk, như một nhát cắt.

Anh đứng lặng. Không khí xung quanh dường như biến mất.

"Asahi...?"
"Vâng," cậu mỉm cười. "Tôi học mỹ thuật ở đây. Thầy tôi bảo tôi nên đến xem triển lãm của anh. Và khi tôi nhìn bức tranh này... tôi không biết vì sao lại thấy... rất quen."

Jaehyuk nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy — mọi đường nét đều giống Asahi trong trí tưởng tượng của anh, chỉ khác một điều: người này đang thật sự đứng trước mặt, đang thở, đang nhìn anh.

Trái tim anh đập loạn.

Không phải vì yêu, mà vì một nỗi sợ kỳ lạ: nếu Asahi thật sự tồn tại, thì tất cả những gì anh từng tin là "tưởng tượng" có nghĩa gì?

"Anh ổn chứ?" Asahi hỏi, giọng lo lắng.

Jaehyuk khẽ cười, run nhẹ:
"Anh... chỉ là... không ngờ em lại thật sự tồn tại."

Asahi nghiêng đầu, không hiểu.

Nhưng trong ánh mắt cậu, có chút gì đó — như thể cậu cũng đã từng mơ thấy Jaehyuk trước đây, ở một nơi xa xôi nào đó đầy lavender và ánh sáng.

Họ nói chuyện suốt buổi chiều.

Asahi thật — cậu đang học năm cuối ngành hội họa, thích chụp ảnh mưa, ghét cà phê đắng, và có thói quen viết nhật ký mỗi tối.

Những điều đó đều giống Asahi trong trí tưởng tượng.

Khi hoàng hôn phủ xuống, Jaehyuk đi cạnh cậu dọc theo dòng người qua đường Shibuya.
Trời vẫn mưa nhẹ. Cậu chìa ô ra che cho anh, nụ cười nghiêng nghiêng y hệt trong bức tranh đầu tiên anh từng vẽ.

"Anh có vẻ nhìn tôi như thể tôi là ai đó khác" Asahi nói nhỏ.

Jaehyuk đáp khẽ, "Có lẽ em chính là người đó."

Tối đó, anh về khách sạn, mở sổ phác thảo, và lần đầu tiên sau rất lâu, anh vẽ lại.

Bức tranh mới không còn mờ ảo hay mang màu hư ảo.

Đó là một Asahi đang cười dưới mưa Tokyo — thật, ấm, và rạng rỡ.

Dưới góc phải bức tranh, anh viết dòng chữ cuối cùng:

"Cảm ơn vì đã trở lại — dù chỉ là theo một cách khác."

Khi triển lãm khép lại, Jaehyuk đứng nhìn tấm tranh ấy lần cuối.

Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt cậu con trai trong tranh — vừa thật, vừa mơ, vừa như ký ức chưa từng biến mất.

Người ta gọi anh là thiên tài điên.

Nhưng chỉ Jaehyuk biết, có những điều không phải điên, mà là yêu quá sâu, nhớ quá lâu, nên mới hóa thành huyền ảo.

Và trong một khoảnh khắc, giữa dòng người Tokyo, anh thấy Asahi thật quay đầu nhìn mình, khẽ cười.

Giống hệt nụ cười năm nào trong khung toan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com