Khu vườn không thực
Buổi sáng, ánh nắng rót qua khung cửa sổ, dịu dàng chạm lên giá vẽ, lên những lọ màu ngổn ngang và những bức tranh chưa khô sơn.
Mùi sơn dầu và gỗ cũ trộn lẫn, len qua từng hơi thở.
Jaehyuk mở mắt — và thế giới của anh lại bắt đầu như mọi ngày, với Asahi.
Cậu ngồi ở góc phòng, khoác áo sơ mi trắng, đôi mắt nâu nhạt hắt ánh sáng như pha lê. Trong tay cậu là một tách trà khói bay, hơi ấm phảng phất lan ra, tan trong không khí đặc mùi sáp dầu và giấy mới.
Cậu cười nhẹ khi thấy Jaehyuk thức dậy:
"Anh lại thức khuya nữa rồi."
"Không sao" Jaehyuk đáp, giọng khàn vì đêm dài. "Anh chỉ muốn vẽ thêm một chút, anh không thích khi bức tranh còn dang dở"
Asahi không nói gì, chỉ đặt tách trà xuống bàn. Ánh sáng rơi lên sợi tóc, lên đôi vai gầy, khiến cậu như một mảnh sương đang dần tan.
Cậu bước đến gần anh, chạm nhẹ vào khung tranh còn ướt:
"Anh vẽ em mãi, mà chẳng bao giờ chịu nghỉ."
"Anh sợ quên mất khuôn mặt em trông đẹp thế nào trên mặt giấy."
"Nhưng em vẫn ở đây mà, anh có thể vẽ bất cứ lúc nào anh muốn."
Giọng Asahi mềm như nhung, nhẹ như gió lướt qua cánh đồng lavender ngoài kia.
Khung cảnh quanh họ không thật, nhưng lại quá đẹp để nghi ngờ: ngôi nhà gỗ nhỏ giữa thung lũng tím, bầu trời xanh trong, gió mang mùi nắng và mật ong.
Asahi thường ngồi trên hiên nhà, đọc một quyển sách dày bằng tiếng Nhật, thỉnh thoảng ngẩng lên mỉm cười.
Mỗi lần như thế, Jaehyuk lại thấy tim mình đập nhanh, như lần đầu anh nhìn thấy cậu — trong trí tưởng tượng.
Ngày Asahi xuất hiện, Jaehyuk đang ở thời điểm tăm tối nhất trong đời.
Anh vừa mất triển lãm cá nhân vì "không hợp thị hiếu đương đại", vừa chia tay người yêu cũ đã yêu nhau 3 năm. Nhiều áp lực khiến anh rơi vào trầm cảm, anh chả chịu nói chuyện với ai, đầu óc quay cuồng, mọi bước chân như đang bước đi trên mây.
Một buổi tối, anh mở sổ phác thảo, định vẽ một bông hoa. Nhưng thay vì hoa, nét bút vô thức lại hiện ra đôi mắt của một người con trai.
Asahi ra đời như thế.
Từ một đường cong, một chấm sáng, thành gương mặt. Rồi thành giọng nói, hơi thở, ánh nhìn.
Jaehyuk không biết từ khi nào anh bắt đầu nghe được tiếng cậu nói, cảm nhận hơi ấm cậu bên cạnh.
Và thế là, họ cùng sống trong thế giới chỉ có hai người — trong tranh và trí tưởng tượng.
Jaehyuk vẽ Asahi suốt ngày đêm.
Khi Asahi ngồi bên khung cửa sổ, khi cậu đang tưới hoa, khi cậu ngẩng đầu nhìn trăng, hay chỉ là khi đôi tay gầy ấy cầm tách trà.
Cậu chưa bao giờ thay đổi — vẫn nụ cười hiền, ánh mắt bình yên, dáng vẻ khiến người ta muốn ở lại mãi.
Những bức tranh ấy, khi được gửi tới phòng trưng bày lần đầu, đã gây chấn động.
Báo chí viết:
"Jaehyuk — họa sĩ trẻ vẽ tình yêu không thật."
"Một gương mặt lặp đi lặp lại trong hơn trăm bức tranh. Ai là người trong tim anh?"
"Thiên tài điên — người vẽ giấc mơ bằng máu thịt của chính mình."
Jaehyuk không phủ nhận. Anh chỉ cười.
Nếu điên là vì yêu một giấc mơ, thì anh chấp nhận.
Thậm chí, anh sợ rằng một ngày nào đó, nếu tỉnh lại hoàn toàn, thế giới này sẽ chẳng còn gì đẹp nữa.
Một buổi chiều, Asahi ngồi cạnh anh, cùng ngắm ánh hoàng hôn loang trên nền trời.
Cậu hỏi:
"Anh có nghĩ thế giới này là thật không?"
Jaehyuk im lặng, chỉ nhìn màu tím pha vàng tan dần trên cánh đồng.
"Không cần thật. Chỉ cần có em là đủ."
Asahi khẽ nghiêng đầu, mỉm cười.
Trong ánh chiều, đôi mắt cậu long lanh như phản chiếu ngàn vì sao.
Cậu đáp, nhỏ đến mức Jaehyuk suýt không nghe thấy:
"Nhưng nếu một ngày anh hết trầm cảm và quên mất em là ai thì sao, Jaehyuk?"
Anh quay lại — nhưng cậu đã tan thành ánh sáng.
Chỉ còn lại mùi lavender lẩn trong gió, và một tấm toan trắng dang dở.
Ở giữa toan, nét vẽ vừa chạm nửa đường — chưa kịp hoàn thành nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com