Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Ngày Đầu Tiên Của Tam Tam

Sáng đầu tiên của năm học mới, trời không nắng cũng chẳng mưa. Gió nhẹ thổi qua hàng phượng cuối hè, mùi bụi phấn và mực tím như vẫn còn vương trên vạt áo cũ của những năm học trước. Tôi ngồi phía sau xe đạp ông nội, tay ôm cặp thật chặt, lòng rộn ràng nhưng cũng thấp thỏm.

Lần đầu tiên tôi vào trường cấp 2 làng mình. Trường không lớn, chỉ có hai dãy phòng học cũ kĩ, tường loang lổ rêu xanh, sân lát gạch tàu bong tróc. Nhưng đó là một nơi mới – và đối với tôi, cũng là một hy vọng mới. Dù cho nó có vẻ ngoài xưa cũ, nhưng đây là nơi mà tôi sẽ bắt đầu bước vào một chương mới của cuộc đời.

Tôi bước vào lớp 6A, nơi bảng đen vẫn còn nét phấn nguệch ngoạc từ buổi bốc thăm xếp lớp. Hạo đã có mặt, đang ngồi trên bàn đầu, quay lưng lại nhìn ra sân. Vẫn là cái bóng dáng quen thuộc ấy, tóc buộc cao gọn gàng, gương mặt hơi cau lại như đang suy nghĩ chuyện gì nghiêm trọng. Anh ấy chẳng bao giờ dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng tôi có thể cảm nhận được những thay đổi trong từng cử động nhỏ của anh.

Tôi vừa bước vào thì Liên đã nhảy bổ lại ôm lấy tay tôi.

"Mày cũng 6A hả? Trời đất ơi, hên quá trời luôn!" – Liên la lên, giọng lanh lảnh, chẳng cần quan tâm mấy đứa xung quanh nhìn.

Tôi cười gật đầu. Tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Ít nhất, trong lớp học xa lạ này, tôi không một mình. Chỉ có Giao – người bạn luôn kiên định và trầm tính – là không may mắn. Giao được xếp vào lớp 6B. Lúc chia tay ở cổng trường, Giao chỉ khẽ vẫy tay, cười dịu: "Gặp lại ở giờ ra chơi nha." Tôi gật đầu, lòng hơi chùng xuống. Không có Giao, nhóm ba đứa sẽ hơi khuyết.

Trong lớp, ngoài tôi, Hạo và Liên, còn nhiều gương mặt lạ lẫm. Một cậu con trai to con, da ngăm, đang nghịch cái bút bi như thể là đồ chơi, vừa nhìn đã biết nghịch ngợm. Đó là Phúc, cậu ta không ngại ngần khi đứng lên giới thiệu mình: "Em là Phúc. Nhà em bán bánh mì ở chợ." Cả lớp cười ồ lên. Cậu ta không ngại, còn vênh mặt: "Ai muốn ăn bánh mì thì tìm em nha!"

Tiếng cười đầu tiên của lớp vang lên thật dễ chịu.

Còn bạn trai tên Đỗ Tường Lai, từ làng khác chuyển đến. Lai có nét mặt đầm đầm, vẻ ngoài khá ưa nhìn, có đôi mắt sáng và đôi tay luôn thoăn thoắt khi làm gì đó. Bạn này luôn khiến tôi ấn tượng bởi sự trầm lặng và hiền hòa. Cậu ta đứng lên giới thiệu: "Em là Lai. Mới chuyển từ làng khác đến đây."

Ngày đầu tiên trôi qua trong những bỡ ngỡ nhưng cũng đầy hy vọng. Ra chơi, tôi, Liên và Hạo đứng góc sân chia nhau bánh gạo. Bất ngờ, Liên hỏi Hạo:

"Này, mày còn nhớ vụ cá cược hồi năm ngoái không?"

Hạo trợn mắt: "Nín!"

Tôi nhìn cả hai, nghi hoặc: "Cá gì?"

Liên cười gian: "Cá là Hạo dám bắt chuyện với mày đó."

Tôi tròn mắt: "Hả?!"

Hạo thở dài: "Hồi mới gặp mày, tao với Liên cá cược. Tụi tao nói chuyện về mày suốt, kiểu như 'con nhỏ đó nhìn lạnh lùng quá, dám bắt chuyện không?' rồi tao lỡ gật đại..."

Tôi bật cười, nửa ngượng ngùng nửa buồn cười. Hóa ra, mối quan hệ của tôi với Hạo bắt đầu bằng một trò chơi con nít.

"Vậy là do vụ cá mà mày nói chuyện với tao hả?"

"Ờ thì... ban đầu vậy," Hạo gãi đầu. "Nhưng sau thấy mày cũng dễ thương, nên chơi luôn."

Liên phá lên cười, còn tôi thì bật cười theo. Nắng trên sân trường chiếu lên mái tóc ai cũng lấp lánh.

Tôi nhìn sang Phúc, đang cùng nhóm bạn khác cười đùa. Anh ấy vừa ngồi xuống, vừa đưa cho bạn một miếng bánh mì, chẳng để ý đến những cuộc trò chuyện xung quanh. Cái cách mà Phúc sống tự nhiên làm tôi cảm thấy dễ chịu. Mặc dù mới gặp, tôi có thể cảm nhận được sự thân thiện từ cậu ta.

Còn Lai, trong suốt giờ ra chơi, chỉ lặng lẽ đứng một góc, im lặng quan sát mọi thứ. Lần đầu tôi thấy cậu ta như vậy, có vẻ như cậu chưa thật sự hòa nhập với lớp học mới. Nhưng rồi khi thấy tôi nhìn, Lai chỉ khẽ mỉm cười, cái cười nhẹ nhàng nhưng rất có sức hút. Cái cách Lai làm tôi cảm thấy an tâm, như một người bạn chẳng bao giờ gượng gạo trong mọi hoàn cảnh.

Bất ngờ, tôi bị cuốn vào những trò chuyện nhỏ, những câu hỏi vu vơ. Đúng là môi trường mới khiến tôi hơi bối rối, nhưng chính sự vui vẻ của các bạn đã làm tôi bớt căng thẳng đi phần nào.

Buổi chiều hôm đó, tôi về nhà trong lòng ngập tràn niềm vui. Tôi kể với ông nội rằng mình học lớp A, rằng Hạo và Liên cũng học chung, rằng có thầy chủ nhiệm hiền và bạn mới vui tính. Ông ngồi xoa đầu tôi, lắng nghe như nghe kể chuyện cổ tích. Ông không hỏi nhiều mà chỉ mỉm cười, ánh mắt hiền hòa như bao lần tôi đã thấy. Từ nhỏ, ông luôn là người lắng nghe tôi mỗi khi tôi buồn hay vui.

Tối đến, tôi lấy sổ nhỏ ra viết:

"Hôm nay là một ngày tốt lành.
Có thể, cấp 2 sẽ không khó chịu như tôi từng nghĩ.
Có thể, mình sẽ tìm thấy một phần của mình ở nơi này."

Tôi đặt bút xuống, nhìn lên trần nhà gỗ đã ngả màu. Gió ngoài đồng thổi về mát rượi, và lòng tôi cũng dịu lại như thế.

Ngày hôm sau, vừa tới lớp, tôi đã thấy đám bạn túm tụm lại ở bảng phân chỗ ngồi mới mà thầy Phúc dán ngay cửa lớp. Hạo đang cúi đầu xem, vẻ mặt chẳng vui vẻ gì mấy, còn Liên thì đã chạy lại kéo tay tôi:

"Mày ơi! Tao với mày không ngồi chung nữa rồi!" – Giọng nó đầy tiếc nuối, nhưng mặt lại hí hửng – "Tao được ngồi gần cửa sổ, tha hồ hóng gió!"

Tôi chen vào nhìn danh sách, mắt lướt tìm tên mình: Trần Khánh Mây – bàn ba – ngồi trong cùng, Phạm Hạo giữa, Đỗ Tường Lai ngoài.

Tôi đứng yên mất mấy giây. Lai? Cái tên nghe còn mới lạ nhưng cũng hơi quen... À, cậu bạn hôm qua, gương mặt đầm đầm, im lìm ở góc cuối lớp, ánh mắt không lẫn vào đâu được. Còn Hạo... Ừ, quen quá rồi.

Tiếng trống vang lên cắt ngang suy nghĩ. Cả lớp lục tục vào chỗ mới. Tôi lặng lẽ đi về phía bàn ba, để cặp xuống rồi kéo ghế ngồi vào trong góc. Hạo đã có mặt, đang chỉnh lại thước kẻ, vừa thấy tôi đã liếc nhẹ: "Không thoát được tao nha."

Tôi cười nhạt, chưa kịp nói gì thì Lai cũng bước đến. Cậu im lặng ngồi xuống ghế ngoài cùng, khẽ gật đầu với cả hai đứa rồi quay sang cặp, không mở lời. Cận cảnh, Lai có khuôn mặt rõ nét, lông mày rậm, mắt hơi xếch và sống mũi cao. Da không trắng, nhưng mịn và đều màu như người quen nắng gió. Cậu có kiểu trầm mặc mà không khó gần, giống như người đã quen với việc im lặng và quan sát trước khi lên tiếng.

Buổi học bắt đầu, thầy Phúc vừa giảng bài vừa đi quanh lớp. Mỗi khi thầy hỏi, Lai luôn trả lời ngắn gọn, nhưng đúng ý. Còn Hạo thì khỏi nói – cô nàng vừa chăm vừa gan, sẵn sàng xung phong lên bảng dù có sai cũng cười trừ rồi chạy về.

Tôi thì vẫn ngồi ghi chép, không nói nhiều. Mỗi khi đưa thước hay tẩy cho Hạo, tay tôi đều phải với qua vai cô ấy vì ngồi trong cùng. May là không phải chen với ai khác, chứ nếu Hạo ngồi ngoài chắc tôi đập đầu vào tường vì ngại rồi.

Giờ ra chơi, Hạo quay sang cười:
"Ê, tụi mình thành tổ tam tam rồi ha."
Tôi bật cười: "Tổ gì nghe giống hội võ lâm."
Lai lúc đó mới ngẩng lên, hơi mím môi cười. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười rõ ràng như vậy. Không rạng rỡ, nhưng là nụ cười dễ chịu.
"Ba người thì dễ bị phân công làm trực nhật hơn đó." – Cậu nói, giọng trầm mà dứt khoát.

"Ờ ha," Hạo gật gù. "Nhưng có ba người thì trực cho lẹ. Mày biết quét sân không?" – Câu này là hỏi Lai.

"Biết chứ. Ở làng tao còn phải quét cả sân đình."

Tôi nghe thế liền tò mò: "Mày ở làng nào vậy?"

"Làng bên," Lai trả lời. "Gia đình tao mới chuyển qua đây mấy tháng. Mẹ tao bán gạo ở chợ."

Tôi gật đầu, rồi bất giác hỏi luôn: "Vậy mày thấy lớp mình thế nào? Ổn không?"

Lai nhìn tôi, hơi nhướn mày: "Ổn. Cũng vui."

"Ủa," Hạo chen vào, "Mày nói được nhiều hơn ba chữ luôn hả?"

Tôi bật cười, còn Lai chỉ lắc đầu, miệng cong nhẹ. Không khí quanh ba đứa tự nhiên dễ chịu hẳn ra. Dù mới ngày thứ hai nhưng cảm giác như đã quen lâu rồi.

Lúc về, Hạo vừa dắt xe vừa nói:
"Ê Mây, tụi mình đi học chung đi. Mai mày ghé nhà tao, rồi tao với mày đạp qua trường luôn."
Tôi gật đầu: "Ừa."
Lai cũng đi phía trước, tay xách cặp, quay đầu lại: "Tao đi ngang chợ, nếu mày nào tiện thì đi chung luôn."

Vậy là chỉ trong hai ngày, tôi không còn cảm thấy lạc lõng như tưởng tượng ban đầu. Mọi thứ dường như đang dần ổn. Lúc tôi ngồi sau xe ông nội, đoạn đường về như ngắn lại. Tôi kể cho ông nghe về người bạn mới tên Lai, kể cả chuyện bị đổi chỗ ngồi, và cả câu nói đùa của Hạo rằng "ba đứa mình giống tổ tam tam".

Ông cười khẽ: "Ba đứa hợp nhau là tốt rồi. Đi học mà có bạn thân là quý lắm đó."

Tôi nhìn con đường đỏ bụi phía trước, lòng vẫn còn ấm vì nụ cười đầu tiên của một người bạn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com