Chương 22 : Bộ Ba Tam Tam kết thúc
"Tôi không ngờ những giây phút hạnh phúc lại ngắn đến vậy. Nắng trong lòng chưa kịp ấm thì mưa đã vội dập tắt."
Tôi từng nghĩ năm lớp 7 sẽ giống như một bản nhạc êm dịu, với những buổi trưa lặng gió, tiếng cười rộn rã ở hành lang lớp học, và mùi giấy mới thơm nồng trong sách vở. Tôi từng nghĩ mình sẽ tiếp tục được ở cạnh Hạo và Lai, vui vẻ như ba cánh hoa trong một bông hoa nhỏ. Nhưng tất cả đều chỉ là "từng nghĩ".
Mọi chuyện không thay đổi trong một ngày. Không có khoảnh khắc nào thật sự quá rõ ràng để tôi có thể chỉ tay mà nói: "Đó, chính là lúc mọi thứ bắt đầu khác đi." Nó mờ mịt như sương buổi sớm, như ánh sáng lu mờ dần khi đèn đường tắt. Chúng tôi vẫn cùng nhau đi học, cùng ngồi ở cái bàn cũ. Nhưng ánh mắt không còn giao nhau nhiều như trước. Những lời trêu ghẹo bỗng trở nên ít ỏi. Những câu hỏi thăm trở nên ngập ngừng. Và những tiếng cười dần bị nuốt trọn bởi im lặng.
Tôi nhớ một hôm, Hạo bỗng hỏi tôi:
– Ê Mây, mày có bao giờ thấy mình... khác người không?
Tôi hơi bất ngờ.
– Khác kiểu gì?
– Kiểu... không giống tụi con gái bình thường. Không điệu, không xinh, không có ai thích.
Tôi nhăn mặt.
– Mày không điệu thì ai bắt mày điệu? Còn ai nói mày không xinh?
– Không ai nói. Nhưng cũng không ai nhìn.
Tôi cười trừ, chưa kịp nói gì thì Hạo đã quay mặt đi, giả vờ chăm chú nhìn bảng. Hôm đó, tôi nhận ra Hạo đã buộc tóc cao lên như tôi hay buộc, và mặc chiếc áo len màu hồng nhạt mà Hạo từng chê "sến súa".
Tôi thấy thương Hạo.
Mà thương, không phải kiểu mà Hạo muốn.
Tôi nghĩ mọi chuyện chỉ là nhất thời. Hạo là người mạnh mẽ và bướng bỉnh, có thể tự mình vượt qua mà không cần tôi xen vào. Nhưng tôi đã sai.
Những người xung quanh bắt đầu chú ý đến tôi nhiều hơn. Có lẽ vì tôi dậy thì sớm. Khuôn mặt bắt đầu "vào nét" như bà bán rau trong chợ từng nhận xét. Tôi vẫn thấy mình bình thường, nhưng tôi không phủ nhận những ánh nhìn kéo dài và những câu hỏi tò mò.
Hạo thấy hết. Và dường như cậu ấy càng thu mình lại.
Lai thì vẫn như xưa. Im lặng, lịch sự, và luôn tử tế với cả hai đứa tôi. Cậu không tỏ vẻ gì quá mức. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự thay đổi. Đôi khi, ánh mắt của Lai dừng lại trên tôi lâu hơn một nhịp. Đôi khi, cậu hỏi tôi thích món gì, có lạnh không, có cần mượn áo khoác không.
Tôi không dám nghĩ xa.
Và rồi chuyện đó xảy ra—cái lần tôi suýt trượt ngã ở sân trường vì dẫm phải vũng nước, Lai kéo tay tôi lại, và tôi ngã vào người cậu ấy. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Nhưng tôi kịp nhìn thấy Hạo đứng gần đó, ánh mắt của cậu ấy không có một chút vui nào. Không ghen tuông kiểu giận dữ. Mà là một kiểu buồn. Rất buồn.
Kể từ hôm đó, Hạo không nói chuyện với tôi mấy nữa.
Lúc đi học cũng không rủ tôi như mọi khi. Giờ ra chơi thì vờ như bận việc. Về thì rẽ sang đường khác. Tôi cảm thấy có lỗi, dù tôi không biết mình sai ở đâu.
Tôi thử hỏi thẳng:
– Mày giận tao hả?
Hạo cười, rất nhẹ:
– Không. Tao chỉ đang thấy mình không còn hợp với mày.
Câu đó như một nhát dao chậm rãi cắt vào lòng tôi. Tôi chỉ mới 13 tuổi. Nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được thế nào là khoảng cách giữa những người từng xem nhau là tất cả.
Tôi cố gắng cứu vãn. Tôi kể chuyện cười. Tôi năn nỉ rủ đi ăn vặt. Tôi giả vờ ngu ngốc để Hạo mắng. Nhưng Hạo chỉ cười nhẹ và lảng đi. Như thể tôi chỉ là một đứa bạn học cũ nào đó.
Tôi bắt đầu viết lại mọi chuyện vào sổ. Một cuốn sổ nhỏ màu nâu, giấy dày, nơi tôi có thể giữ lại tất cả những gì đẹp nhất—trước khi mọi thứ vỡ nát.
Tôi viết rằng tôi nhớ Hạo.
Tôi viết rằng tôi biết Hạo thích Lai.
Tôi viết rằng tôi không thích Lai, nhưng không biết phải làm gì khi cậu ấy tốt với tôi như thế.
Tôi viết rằng tôi ghét cảm giác mình đang làm tổn thương ai đó, dù tôi không cố ý.
Thỉnh thoảng, tôi còn viết cả những điều tôi muốn nói ra nhưng không bao giờ đủ can đảm:
"Hạo à, nếu mày thấy buồn, mày cứ nói. Đừng im lặng như vậy. Tao sợ nhất là không hiểu mày đang nghĩ gì."
"Nếu một ngày nào đó tụi mình không còn thân nhau nữa, tao vẫn sẽ nhớ mày, nhớ tất cả."
"Tao không muốn mình xinh đẹp hay đặc biệt. Tao chỉ muốn tụi mình quay lại như xưa."
Nhưng tất cả chỉ nằm trong trang giấy. Giống như tôi, như chúng tôi—không ai đủ dũng cảm để thừa nhận điều gì.
Tôi cũng không kể với ông. Dù nhiều lúc rất muốn. Ông vẫn nghĩ tôi vui vẻ, vẫn nấu món tôi thích, vẫn nhắc tôi đội mũ khi trời lạnh. Ông có ánh mắt dịu dàng của người từng mất rất nhiều nên không muốn ai mất thêm gì nữa. Tôi không muốn ông phải lo.
Tôi giữ nỗi buồn đó trong lòng, như một tảng băng. Nhỏ thôi. Nhưng mỗi ngày một lớn lên. Và tôi biết, nếu nó không tan đi... thì sẽ có một thứ khác tan vỡ.
[...]
Tôi không định nghe lén. Thật đấy. Tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi.
Hôm ấy tan học, tôi quay lại lớp tìm cây bút vẽ bị rơi. Trời âm u, sân trường vắng tanh. Vừa bước tới gần cửa lớp, tôi chợt nghe giọng Hạo từ bên trong. Giọng của con bé không lớn, nhưng đủ rõ để khiến tôi khựng lại.
– Mày thấy không Liên? Dạo này đi đâu cũng nghe tụi con trai nhắc tới Mây. Đẹp quá, dễ thương quá, dịu dàng quá.
Tôi đứng chết lặng. Bên trong, Liên đáp lại bằng giọng nửa đùa nửa thật:
– Thì mày cũng chơi thân với Mây nhất lớp còn gì. Ghen hả?
– Ừ. Tao ghen. Mày nghĩ sao, tao còn không hiểu nữa. Tao thấy mình vừa xấu, vừa nhạt, vừa vô dụng. Lúc nào cũng chỉ như cái bóng.
Có tiếng ghế cọt kẹt. Có lẽ Hạo đứng dậy.
– Mà mày biết gì không? Tao... tao thích Lai. Từ lúc mới vào lớp. Nhưng giờ, mỗi lần thấy Lai cười với Mây, nói chuyện với Mây, tao lại thấy nghẹt thở. Tao ghét cảm giác đó. Tao ghét cả chính tao nữa.
Tôi không biết mình còn đứng đó bao lâu. Mỗi chữ Hạo nói như đâm thẳng vào lòng ngực tôi. Tôi không giận. Nhưng tôi cũng không biết phải buồn vì điều gì trước: vì Hạo thích Lai? Vì Hạo ghen tị với tôi? Hay vì từ đầu đến cuối, tôi chẳng biết gì cả?
Tôi quay đi, tay vẫn cầm cây bút. Nó hơi cong vì bị dẫm trúng. Tôi không nhớ rõ mình đã đi về như thế nào. Chỉ biết, khi về tới nhà, tôi nhìn thấy ông đang pha trà, khói bốc lên nhẹ nhẹ, còn tôi – tôi thấy trong lòng mình lạnh tanh.
Đêm đó tôi không vẽ gì cả. Cây bút chì để im trên bàn, còn tôi thì nằm dài, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Những tiếng cười ngày nào như một thước phim tua ngược, trôi dần về phía xa. Còn tôi thì đứng đây, ở đoạn đầu của một vết nứt mà tôi không biết liệu mình có thể hàn gắn lại hay không.
Hôm sau trời mù sương. Sáng sớm mà lạnh như xẩm tối. Tôi quấn khăn len lên cổ, bước chân nặng trịch như thể đêm qua đã ngủ với cả một tảng đá trong lòng.
Trên đường đi học, tôi nhìn quanh – không thấy Hạo đâu.
Lai vẫn đứng ở chỗ quen thuộc gần đầu hẻm, tay cầm chiếc bánh bao nóng hổi, miệng nhai chậm rãi. Thấy tôi, cậu gật đầu, chìa tay mời. Tôi lắc đầu cười nhạt. Không phải vì tôi không đói, mà là... cổ họng tôi như bị chặn lại.
Lúc vào lớp, Hạo đã có mặt. Con bé ngồi ở bàn, tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mắt nó đỏ hoe. Tôi không biết là vì mất ngủ, vì lạnh hay vì điều gì khác. Tôi do dự một lúc, rồi tiến lại gần.
– Hạo...
Nó quay lại, gượng cười:
– Gì vậy mày? Mặt đơ ra như tượng thế kia?
Tôi muốn hỏi nó rằng: "Hôm qua mày nói thật không?", "Tao làm gì sai à?", hay đơn giản là "Tao vẫn là bạn mày mà, đúng không?". Nhưng cổ họng tôi khô rát.
Tôi chỉ lắc đầu.
– Không có gì... Tao chỉ... thấy mày hơi lạ thôi.
– Có gì đâu mà lạ. Vẫn như mọi ngày thôi.
Con bé cười nhẹ. Nụ cười giả vờ đến mức tôi thấy nhói.
Tiếng trống vang lên. Cả lớp nhốn nháo. Tôi quay về chỗ ngồi, thấy lòng mình đầy lưng chừng. Tôi không nói ra được điều gì, và tôi cũng không chắc Hạo muốn nghe. Chúng tôi từng thân thiết đến thế. Vậy mà giờ, một lớp kính mờ như chèn giữa cả hai.
Ra chơi, Hạo không lại gần tôi như mọi khi. Nó đi với Liên, còn tôi thì đứng nép một góc, nhìn chiếc lá rơi từ nhánh phượng chưa kịp đâm lộc. Mùa đông trôi qua nặng nề như vậy đấy – lặng lẽ, chậm rãi và đầy khoảng cách.
Tan học, tôi nấn ná thu dọn cặp, giả vờ chậm lại để không phải đi về cùng ai. Tôi không thấy Hạo đâu. Một lúc sau, tôi nhìn ra cổng thì thấy bóng nó đang đi lùi lại, chắc là chờ Liên.
Tôi siết quai cặp, bước nhanh ra gọi:
– Hạo.
Con bé quay lại. Gió chiều thổi bay mấy sợi tóc rối trước trán nó.
– Gì? – Nó hỏi, giọng bình thường, nhưng tôi nghe rõ có gì đó gượng gạo.
Tôi bước đến gần, chặn trước mặt nó.
– Hôm qua... tao có nghe mày nói chuyện với Liên.
Nó chớp mắt, hơi khựng lại.
Tôi hít sâu.
– Tao không cố tình nghe. Nhưng mà... mày bảo mày thấy tao... "làm như không có chuyện gì", thấy ghét tao?
– Mày nghe tới đâu rồi? – Nó hỏi, giọng đanh lại.
– Tới đoạn mày nói mày ghét cách tao được mọi người quý, mày ghét cả chuyện... tao không biết mày đang cảm thấy thế nào.
Tôi nói, mắt không rời khỏi ánh nhìn của nó.
– Nhưng nếu mày không nói, tao sao biết được?
Hạo cười nhạt, rồi đẩy nhẹ vai tôi.
– Ừ, đúng rồi, mày đâu biết gì đâu. Mày lúc nào cũng hiền lành, dễ thương, ai cũng thích mày. Mày chỉ cần đứng đó là người ta tự tìm tới. Còn tao... tao chỉ là con nhỏ xấu xí đứng kế bên thôi.
– Hạo... tao chưa từng nghĩ như vậy.
– Nhưng tao thì có! – Hạo hét lên.
Một vài bạn ở cổng ngó lại, rồi lơ đi. Hạo nhìn quanh, rồi cúi đầu, nhỏ giọng lại:
– Tao xin lỗi. Tao không muốn mắng mày. Tao... tao chỉ là thấy bực. Tao không biết mình đang làm gì nữa.
Tôi cắn môi, cảm thấy tim mình nhói. Tôi giơ tay, khẽ chạm vai nó:
– Hạo... tao quý mày lắm. Nếu có gì khiến mày buồn, mày nói với tao. Tao không muốn... không muốn chúng ta như thế này.
Nó lặng thinh, rồi gật đầu thật chậm.
– Cho tao một chút thời gian... được không?
Tôi gật.
– Bao lâu cũng được.
Chiều hôm đó, tôi đi về một mình. Nhưng khác với buổi sáng, lòng tôi nhẹ hơn một chút. Dù không thể hàn gắn ngay, ít nhất tôi đã dám nói. Tôi vẫn không biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu. Chỉ là, có những vết nứt bắt đầu từ những khoảng im lặng. Và tôi không muốn im lặng nữa.
Tối đó, khi đang định khép cửa sổ để gió khỏi thổi tung tập vở trên bàn, tôi bỗng thấy một tờ giấy được gấp gọn, gài nhẹ ở song cửa. Tay tôi khựng lại.
Tôi với lấy nó. Bìa ngoài không có gì ngoài dòng chữ nhỏ bằng mực tím:
"Gửi Mây."
Tôi mở ra. Nét chữ quen thuộc hiện lên, hơi nghiêng nghiêng như lúc viết vội. Là Hạo.
"Mây.
Xin lỗi vì mọi chuyện. Tao thấy khó chịu khi đối diện với mày lúc này. Có lẽ tại vì tao... không giống như mày. Tao ích kỷ, tao xấu tính, tao tự ti, và tao ghét cái cảm giác mình chẳng bằng ai.
Nhưng mà, chuyện hôm nay... coi như không có đi.
Không có chuyện mày nghe lén, không có cuộc nói chuyện ở cổng trường, cũng không có gì cần phải sửa. Mọi thứ sẽ trở lại như bình thường.
Nếu mày thấy nhẹ lòng thì cứ cười như mọi khi.
Còn tao, tao cần thời gian.
Đừng giận.
Hạo."
Tôi đọc lại lần hai. Tay tôi siết nhẹ mép giấy, hơi nhăn lại. Gió ngoài cửa khẽ lùa vào, lạnh, nhưng không buốt bằng cảm giác trong lồng ngực tôi.
Coi như không có gì...
Nhưng tôi đã nghe.
Tôi đã nói.
Tôi đã hy vọng...
Vậy mà giờ đây, Hạo lại chọn cách chấm dứt mọi thứ bằng một lời xin lỗi và một sự phủ nhận. Tôi không trách. Chỉ thấy hụt. Và đau.
Tôi gập thư lại, cất vào hộp nhỏ đựng những tờ giấy cũ của Kim và Quý.
Tôi không khóc.
Tôi chỉ nhìn ra khoảng tối ngoài cửa sổ, rồi tự hỏi:
Có bao giờ tình bạn, khi đến một ngưỡng nào đó, sẽ không thể quay lại như trước được nữa?
Tôi nằm đó rất lâu, không biết bao nhiêu phút đã trôi qua. Chỉ nhớ rõ một điều: lòng mình đau âm ỉ.
Không dữ dội, không kịch tính như trong truyện, chỉ là một thứ trống rỗng, dai dẳng, như cơn mưa rả rích kéo dài mãi không dứt.
Tôi chợt nhớ lại những buổi chiều tụi tôi còn cười đùa với nhau, khi những chuyện như "ai thích ai" chưa từng tồn tại.
Khi cái bánh mì hình con cua có thể khiến tôi vui suốt một ngày.
Khi tiếng Hạo gọi "Mây ơi, đi học chưa!" vẫn còn vang ngoài ngõ mỗi sáng.
Khi ba đứa có thể vô tư chơi đùa mà không cần dè chừng ánh mắt nhau.
Những điều ấy, giờ đây tôi không biết còn giữ được bao nhiêu nữa.
Tôi ghét cái cảm giác này.
Cái cảm giác như thể một điều đẹp đẽ đang bị ai đó gỡ từng sợi chỉ ra, gỡ chậm rãi, âm thầm, đến lúc nhận ra thì nó đã không còn nguyên vẹn nữa rồi.
Có lẽ... tình bạn tụi tôi đã bắt đầu có những vết nứt từ lúc có thứ khác len vào — những cảm xúc mà tụi tôi còn chưa đủ lớn để hiểu hết.
Tôi quay mặt vào tường, dụi mắt. Tôi không khóc. Tôi chỉ... cảm thấy tiếc.
Tiếc những tháng ngày vô tư trước đó, tiếc cả chính mình – của một thời từng nghĩ rằng "chúng tôi sẽ mãi là bạn thân".
Sáng hôm sau, tôi thức dậy khi ánh nắng đã chiếu vào phòng từ lúc nào. Không phải vì chuông báo thức. Tôi tỉnh dậy vì cảm giác nhói nơi lồng ngực.
Lá thư của Hạo vẫn nằm trên bàn, gấp gọn gàng, như thể nó chưa từng làm tổn thương ai.
"Tao muốn coi như không có chuyện gì xảy ra. Từ giờ, đừng tìm tao nữa."
Tôi đã đọc nó tối qua, nhưng sáng nay, từng chữ lại cứa vào mắt tôi như mới. Tôi ngồi dậy, cảm giác lạnh lẽo lan dọc sống lưng.
Không thể. Tôi không thể để mọi thứ kết thúc như vậy. Không thể để một mối quan hệ từng là tất cả của tôi bị xé nát bởi một lá thư viết trong phút bốc đồng hay tuyệt vọng.
Tôi thay đồ thật nhanh, bỏ bữa sáng ông để sẵn trên bàn, chạy đến trường sớm hơn mọi ngày. Tôi biết Hạo thường đi học sớm – từ nhỏ đã vậy. Cô ấy thích ngồi yên trong lớp khi chưa ai đến, vẽ lên bìa tập những hình thù kỳ quặc.
Lúc tôi tới nơi, lớp vẫn còn trống. Nhưng Hạo thì đã ngồi đó.
Tôi đứng ngay cửa lớp, nhìn thấy lưng cô ấy. Một lưng áo trắng, thẳng và im lặng.
"Hạo," tôi gọi, giọng gần như gắt lên, không kìm được nữa.
Cô quay lại. Đôi mắt không ngạc nhiên. Như thể đã biết tôi sẽ tới.
"Tao không muốn kết thúc như vậy," tôi bước vào, đứng đối diện. "Mày nói đừng tìm nữa, nhưng mày có biết lá thư đó tệ đến mức nào không?"
Hạo nhìn tôi. Không phản ứng. Không né tránh.
"Tao đã nghĩ rất nhiều rồi," Hạo nói, giọng run nhưng vẫn cố giữ vững. "Không phải chỉ vì tao ghen hay vì tao thấy mày hơn tao... mà vì tao sợ. Tao sợ chính cảm xúc của mình sẽ làm mày tổn thương."
Tôi nhìn cô ấy, không hiểu. "Ý mày là sao?"
"Lúc tao nhận ra tao thích Lai... thì tao cũng biết, nếu cứ tiếp tục là bạn với mày, tao sẽ làm điều gì đó khiến mày đau lòng. Tao không muốn trở thành người như vậy. Tao không muốn biến tình bạn của tụi mình thành cái gì đó méo mó, xấu xí."
Giọng cô nghẹn lại. "Mày đâu có làm gì sai. Nhưng tao... tao không còn bình thường được nữa khi ở bên mày. Tao cứ so sánh, cứ dằn vặt, cứ thấy mình kém cỏi. Tao không muốn trở thành một người bạn tệ hại. Nên rời đi là cách duy nhất."
Tôi đứng chết trân. Những lời cô nói giống như từng nhát cắt mảnh và sâu. Không phải vì cô giận tôi. Mà vì cô sợ làm tôi tổn thương. Cô chọn từ bỏ... như một cách bảo vệ tôi.
Nhưng tôi không cần sự bảo vệ đó.
"Mày có thể cứ ở lại. Cứ làm bạn với tao như trước. Mình có thể vượt qua mấy cảm xúc ngu ngốc đó mà, phải không?" Tôi gần như van vỉ. "Đừng cắt đứt như vậy. Đừng rời bỏ tao như vậy..."
Hạo lắc đầu, mắt cô hoe đỏ. "Tao không dám chắc. Mà chỉ cần tao không dám chắc, thì tao đã không đủ tốt để làm bạn với mày nữa rồi."
Tôi không biết nước mắt mình rơi từ khi nào. Có lẽ là lúc Hạo nói "không đủ tốt để làm bạn với mày nữa". Ngực tôi như thắt lại, từng câu từng chữ cô ấy nói như xé nát mọi điều tôi cố giữ gìn.
"Tao không cần mày đủ tốt! Tao cần mày ở lại!" Tôi bật khóc, tiếng nấc nghẹn ngào. "Mày không hiểu hả?Mày với tao là bạn mà, là bạn thân mà!"
Hạo tránh ánh nhìn của tôi, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Tao cũng thấy mày quan trọng... nên tao mới phải làm vậy."
"Không!" Tôi gần như gào lên. "Tao không muốn nghe cái kiểu 'bảo vệ mày nên tao rời đi' nữa! Nếu mày thực sự quan trọng tao thì mày ở lại đi! Đừng viện cớ nữa... Tao chán cái kiểu im lặng rồi biến mất lắm rồi!"
Tôi bước đến gần hơn, níu lấy tay áo cô ấy, như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
"Mày đừng làm tao phải nhớ mày suốt đời theo cái cách đau lòng như vậy... Tao không chịu nổi đâu..."
Hạo quay mặt đi, môi cắn chặt. Một lúc lâu sau, cô mới thì thầm:
"Xin lỗi..."
Rồi cô bước đi. Tôi vẫn đứng đó, nước mắt chảy dài trên má, tay vẫn nắm chặt khoảng không vừa trống rỗng.
Tôi đã cố hết sức rồi. Nhưng đôi khi, cố gắng cũng không giữ được người ta ở lại.
Tôi vẫn còn ngồi thẫn thờ ở bàn, ánh mắt dán lên ô cửa sổ mờ bụi, nơi tôi vừa nhìn thấy bóng lưng Hạo khuất sau con hẻm nhỏ lúc sáng sớm. Trái tim tôi chưa kịp thôi nhức nhối thì cửa lớp đã mở ra.
Hạo bước vào.
Cả lớp ngoái lại nhìn, không ai nói gì. Có lẽ chẳng ai hay biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi thì biết rõ: khoảnh khắc Hạo bước qua khỏi ngưỡng cửa ấy, mọi thứ đã không còn như trước.
Không thèm nhìn về phía tôi, Hạo đi thẳng lên bục giảng, đứng trước thầy chủ nhiệm.
"Thưa thầy..." Giọng Hạo nhỏ, nhưng đủ rõ để tôi nghe thấy. "Em muốn xin đổi chỗ ngồi."
Thầy hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn quanh lớp. "Sao lại vậy? Em ngồi ở chỗ đó quen rồi mà."
Hạo đứng yên một lúc, rồi trả lời, cũng không ngoái đầu: "Em muốn đổi chỗ để cố gắng học tốt hơn"
Tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại. Vài bạn trong lớp quay xuống nhìn tôi, nhưng tôi giả vờ chăm chú vào quyển tập mở sẵn trên bàn, dù mắt chẳng nhìn thấy chữ nào.
Thầy gật đầu, chỉ lên một bàn còn trống gần góc cuối lớp. "Ừ, nếu em muốn thì ngồi tạm ở đó trước đi."
Hạo gật đầu cảm ơn rồi đi xuống, lướt ngang qua bàn tôi mà không dừng lại. Mắt tôi chỉ kịp thấy vạt áo đồng phục của Hạo khẽ động trong gió.
Tôi cúi đầu xuống, tay siết chặt quyển tập đến nhăn nhúm. Vậy là thật rồi... Hạo không chỉ rời khỏi trái tim tôi — mà còn rời khỏi cả cái chỗ ngồi từng là nơi cả hai cùng chia sẻ bao câu chuyện nhỏ nhặt, những giờ học ngáp dài, những lần lén bẻ bánh chia nhau.
Không còn gì nữa cả.
Chỉ còn lại tôi và Lai ở bàn.
Tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên, cũng chẳng buồn nói gì. Bên cạnh, Lai ngồi im, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi nhưng không mở lời. Tôi biết chứ. Nhưng tôi không còn sức để mở lời trước nữa.
Giờ ra chơi, tôi đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Chưa đi được bao xa thì nghe tiếng chân chạy theo sau.
"Mây..." Lai gọi. "Mây, đợi tao một chút!"
Tôi dừng lại. Không quay đầu. Không nói gì.
"Mày giận gì tao hả?" – Lai hỏi, thở dốc. "Tao làm gì sai?"
Tôi vẫn quay lưng về phía cậu ấy, đáp khẽ:
"Mày không làm gì sai."
"Vậy thì tại sao lại như vậy?" – Giọng Lai gấp hơn. "Hạo... đi rồi. Bây giờ đến mày cũng muốn xa tao luôn hả?"
Tôi hít một hơi, mắt cay xè.
"Tao mệt lắm rồi, Lai à." – Tôi nói. "Tao không muốn tiếp tục thân thiết với ai nữa. Mệt lắm."
Lai im lặng một lúc rồi gắt nhẹ:
"Vì Hạo hả? Tại sao cái gì cũng vì Hạo hết vậy? Tao cũng là bạn mà, mày không thể nói thẳng ra với tao sao?"
Tôi quay đầu lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Nhưng ánh mắt tôi không giận, chỉ trống rỗng.
"Mình đừng thân nữa, được không Lai?"
"Mày đang nói cái gì vậy—"
"Tao xin mày đấy."
Tôi quay đi. Lần này, không ai đuổi theo tôi nữa.
Tình bạn ba đứa... đã kết thúc thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com