Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 : Bình Yên Kết Thúc

Cái cảm giác của sự chờ đợi dài đằng đẵng cuối cùng cũng đến. Tôi vẫn nhớ rõ từng khoảnh khắc, từng chi tiết trong những ngày cuối cùng bên ông, dù mọi thứ dường như đang trở nên mờ nhạt trong ký ức tôi. Một cái gì đó như đã khắc sâu vào trái tim tôi, dù có cố gắng quên đi, tôi cũng không thể.

Sáng hôm ấy, trời sáng trong. Nhưng tôi không thể nhớ rõ bầu trời có màu gì, hay ánh nắng có vương vấn như thế nào. Chỉ biết rằng không gian quanh tôi như bị nén lại, như tất cả mọi thứ đang dừng lại, chỉ còn lại âm thanh đều đều của hơi thở ông, yếu ớt đến mức tôi phải nghiêng người sát lại để nghe rõ.

Cả đêm qua, tôi không thể chợp mắt. Mắt tôi mỏi mệt, nhưng tôi không dám ngủ. Mỗi lần nhắm mắt, tôi lại lo sợ khi mở ra sẽ không còn thấy ông nữa. Tôi ngồi bên giường, thẫn thờ nhìn ông, tay tôi vẫn nắm chặt tay ông. Làn da ông lạnh hơn trước, tay ông như không còn sức để siết chặt. Nhưng tôi vẫn không buông tay, tôi không thể. Tôi chỉ muốn giữ ông lại, dù chỉ là một giây phút nữa thôi.

Đến sáng, ông bắt đầu thở nặng nhọc hơn. Đôi mắt ông nhắm nghiền, nhưng tôi biết ông vẫn nhận thức được tôi ở đó. Mỗi lần tôi gọi tên ông, ông khẽ cử động một chút, như thể đang muốn nói gì đó, nhưng chỉ có những tiếng thở đứt quãng đáp lại tôi.

Tôi ngồi bên cạnh, không biết phải làm gì, chỉ lặp đi lặp lại cái câu mà tôi đã nói với ông biết bao nhiêu lần, như một lời cầu nguyện.

"Ông đừng đi mà... Đừng đi, ông ơi."

Nhưng tôi biết, những lời cầu xin ấy không thể giữ được ông ở lại. Ông tôi đã sống một cuộc đời vất vả, gian truân, và giờ đây, ông đã mệt mỏi. Ông không còn sức để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Tôi nhận ra điều đó, nhưng không muốn tin.

Tôi cảm nhận được sự chuyển động nhẹ trong tay ông, và rồi tôi nhìn thấy một nụ cười mệt mỏi trên môi ông. Một nụ cười như thể ông đang chấp nhận điều không thể tránh khỏi. Ông siết chặt tay tôi lần cuối, như muốn nói với tôi rằng ông đã an lòng, rằng ông đã chuẩn bị cho điều này.

Tôi không thể ngừng khóc. Mỗi giọt nước mắt như rơi ra từ một con suối bị đập vỡ, tràn ra không thể kiềm chế. Cảm giác như mình đang mất đi tất cả, mất đi người duy nhất luôn ở bên cạnh tôi, che chở cho tôi suốt bao nhiêu năm tháng.

Chắc chắn ông không thể nói nữa, nhưng đôi mắt ông vẫn dõi theo tôi, ánh mắt ấy mang theo tất cả yêu thương và sự âu lo. Và rồi, ông thở một hơi dài, nhẹ nhàng như thể đã rời xa tôi.

Mọi thứ trong phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Những tiếng động ồn ào của cuộc sống như ngừng lại. Chỉ còn lại tôi và ông, cô đơn trong cái không gian lặng im đó.

Cảm giác không thể thốt lên lời, tôi không biết phải làm gì, chỉ ngồi đó, bất động. Lâu sau, khi cái cảm giác kinh hoàng đã đến, tôi mới lặng lẽ thở dài, nhắm mắt lại, để nước mắt trào ra không thể ngừng.

Chú Tư sang rồi. Chú vào, đứng yên lặng một lúc, nhìn ông và không nói gì. Chú chỉ tiến lại gần, đặt tay lên vai tôi, như thể muốn an ủi tôi, nhưng tôi biết, không có gì có thể thay đổi được điều đó nữa.

Chú Tư sau một hồi, quay sang tôi, dịu dàng bảo: "Mày phải mạnh mẽ lên. Ông đã sống trọn vẹn cuộc đời rồi."

Tôi không trả lời. Tôi chỉ gật đầu, mệt mỏi, gạt nước mắt đi. Căn nhà ấy bây giờ vắng vẻ, không còn tiếng ông gọi tôi nữa. Những bước chân đi lại trong sân, những buổi chiều ông ngồi bên hiên nhà, mọi thứ đã không còn nữa.

Tôi ngồi ở đó rất lâu, chỉ có mình tôi. Chỉ có tôi và bóng đêm. Trong lòng tôi, những lời ông đã nói hôm qua, hôm kia, đã luôn vang vọng, nhưng giờ đây nó trở thành những lời cuối cùng ông dành cho tôi. Những lời ấy sẽ là của tôi, sẽ là sự động viên cho tôi trong suốt quãng đời còn lại.

Tôi biết ông đã đi. Nhưng tôi không khóc nữa. Giống như sau khi đã khóc đến cạn kiệt, mọi thứ trong tôi giờ chỉ còn trống rỗng. Căn nhà rộng hoác ra, lạnh tanh, gió lùa vào từ những khe cửa như muốn quét sạch mọi hơi ấm còn sót lại.

Tôi không gọi tên ông nữa. Tôi ngồi bệt xuống đất, dựa vào cột nhà, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt. Không ai còn để tôi níu vào. Không còn cái giọng già nua, khàn khàn gọi "Mây ơi" mỗi sáng. Không còn bàn tay chai sần xoa đầu tôi vào những lúc tôi buồn. Không còn ánh mắt dịu dàng hay những lời mắng yêu khi tôi lười học.

Tôi chưa từng tưởng tượng ra cảnh ông sẽ không còn nữa. Dù biết ngày đó sẽ đến, nhưng sao khi nó thực sự xảy ra, tôi lại thấy như thế giới đã sụp đổ.

Tôi không muốn làm gì. Không muốn ăn, không muốn đứng dậy, không muốn ai động vào tôi. Mọi người trong xóm nghe tin ông mất thì lần lượt kéo tới. Có người lặng lẽ cúi đầu thắp nhang, có người ôm lấy tôi khóc cùng. Nhưng không ai làm tôi tỉnh ra được.

Chú Tư phải thay tôi lo mọi thứ. Ông mất khi trời còn chưa sáng hẳn, vậy mà tới trưa người ta đã bắt đầu dựng rạp, chuẩn bị đám tang. Cả làng thương ông, ai cũng biết ông là người hiền lành, nhẫn nại, sống cả đời vì đứa cháu nhỏ — là tôi.

Tôi vẫn ngồi đó, như một cái bóng. Ngay cả khi có người tới hỏi ý kiến chuyện quàn ông ở đâu, hay mượn bàn ghế, tôi cũng không nghe thấy. Mọi việc cứ thế diễn ra mà không có sự tham gia nào từ tôi. Tôi như bị đẩy ra ngoài khỏi thế giới này rồi.

Đến khi người ta đưa ông ra quàn trong quan tài đặt giữa nhà, tôi mới đi lại gần. Ông nằm yên đó, khuôn mặt bình thản, như thể chỉ đang ngủ một giấc thật dài. Nhưng lần này, ông không còn dậy nữa. Tôi khụy xuống, gục đầu vào mép áo quan, không thốt nên lời.

Cái lạnh của gỗ, cái mùi nhang khói, tiếng người ta khóc lóc, gọi tên ông... tất cả như dội vào đầu tôi một cơn choáng váng. Tôi không chịu nổi. Tôi gào lên một tiếng như thú bị thương, như thể chỉ có âm thanh ấy mới có thể giải thoát được cơn nghẹn trong cổ họng.

"Ông ơi... sao ông bỏ con vậy? Sao ông không chờ con thêm chút nữa?..."

Không ai trả lời. Không ai có thể trả lời.

Tôi được kéo dậy bởi chị Hai hàng xóm, người vẫn thương tôi từ bé. Chị đưa tôi vào trong, ép tôi uống nước gừng rồi bảo tôi nghỉ một chút. Nhưng làm sao tôi ngủ được? Tôi chỉ ngồi đó, thi thoảng lại lao ra nhìn ông, xem có phải ông còn sống, có phải tất cả chỉ là nhầm lẫn không.

Đêm hôm đó, tôi ngồi canh quan tài cùng vài người lớn. Chú Tư im lặng, ngồi bên cạnh tôi, hút thuốc mà không nói gì. Tiếng tụng kinh đều đều vang lên, hòa với tiếng côn trùng ngoài sân, gợi nên một cảm giác tang tóc mịt mù.

Tôi nhớ lần cuối ông nhìn tôi là lúc nào. Nhớ những lời ông nói, những cái nắm tay, những buổi tối ông ngồi kể chuyện tôi nghe. Tất cả như một đoạn phim đang quay chậm trong đầu tôi, từng chút một, đè nặng.
Đến ngày thứ hai của đám tang, tôi vẫn chưa ăn gì ra hồn. Cơm canh nguội ngắt, người tới lui lặng lẽ, và tôi như người ngoài cuộc. Tôi không biết mình đang trôi qua thời gian như thế nào, chỉ cảm giác như một giấc mơ nặng trĩu, không thể tỉnh nổi.

Khoảng gần trưa, khi mặt trời vừa lên khỏi mái nhà trước, tôi nghe tiếng xe ô tô dừng lại trước cổng. Không phải tiếng xe tải hay xe máy quen thuộc, mà là một thứ âm thanh nhẹ bẫng, đều đều, sang trọng. Một loại tiếng mà tôi chỉ nghe thấy trong phim cũ.

Tôi bước ra sân, đứng bên cột nhà nhìn ra. Chiếc xe mang nước sơn rượu vang sẫm, bóng lên dưới nắng, thân xe cong mượt, đèn pha tròn, mui vuốt nhẹ như lướt gió – kiểu dáng mà tôi từng thấy trong sách, trong những hình ảnh về xe Pháp xưa cũ.

Người đàn ông bước xuống xe khiến cả sân im bặt. Tôi thấy má Hai chợt khựng tay đang rửa chén. Bác Ba đang cuốn điếu thuốc cũng quên cả bật lửa. Ai cũng nhìn ông ta như thể đang thấy lại ba tôi sống lại – mà trẻ hơn, sắc sảo hơn, và khác lạ đến kỳ lạ.

Ông ta rất giống ba tôi. Giống đến rợn người. Nhưng trong ông không có sự ấm áp và khắc khổ của ba. Ông mặc áo sơ mi trắng viền xanh nhạt, khoác áo vest nhung xám, quần âu là phẳng, giày nâu đỏ bóng lộn, tay xách theo một vali nhỏ màu đen. Mùi nước hoa ông mang theo thoảng qua không khí tang tóc, làm tôi thấy mọi thứ trở nên lạc nhịp.

"Chú Hải..." – tôi nghe chú Tư khẽ thốt lên bên tai ai đó.

Chú Hải. Em trai song sinh của ba tôi. Người mà tôi chưa từng gặp, chỉ nghe nhắc đến như một câu chuyện mờ nhạt nào đó trong những lần ba tôi uống rượu, ngồi nhìn ra sân chiều mà không nói gì. Tôi từng tưởng ông đã quên mất quê hương này, quên luôn cả ông nội, quên luôn một đứa cháu gái tên Mây.

Thế mà giờ ông lại đứng đó. Trước linh cữu ông nội tôi.

Chú bước tới, tháo kính, đứng thẳng người cúi đầu trước bàn thờ. Ông không khóc, không run, chỉ khẽ thì thầm gì đó bằng tiếng Pháp. Tôi không hiểu, nhưng linh cảm rằng đó là lời tiễn biệt.

Rồi chú nhìn về phía tôi. Tôi đứng nép vào cột, chưa kịp tránh đi thì ánh mắt chú đã chạm vào tôi. Ông bước lại, chậm rãi nhưng không lưỡng lự.

"Cháu là Mây?" – giọng ông nhẹ, chuẩn xác, có cái cách nói của người học ngoại ngữ đã lâu. "Cháu lớn rồi..."

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi chỉ gật đầu. Có gì đó trong người tôi thắt lại. Người đàn ông trước mặt tôi – dù có là chú ruột đi nữa – cũng vẫn là một người xa lạ. Ông đến đúng lúc, nhưng quá trễ. Ông không ở đây khi ông nội còn tỉnh táo. Không ở đây những ngày giỗ, những chiều mùa đông lạnh. Không có mặt trong ký ức tuổi thơ của tôi. Và giờ, ông là người duy nhất trong họ hàng còn lại bên tôi.

Nhưng tôi không chắc mình cần ông.

Chú Hải không rời đi ngay như tôi đã tưởng. Sau khi cúi chào ông nội, chú đứng dậy, tháo đồng hồ đeo tay đặt vào túi áo trong, rồi quay sang nói chuyện với chú Tư và bác Ba. Chú không hỏi han dông dài, chỉ hỏi cần gì lo, còn thiếu thứ gì, và bảo rằng cứ để chú lo hết.

Trong vòng một giờ, chú đã gọi điện cho một dịch vụ lo trọn gói, nhưng vẫn giữ mọi nghi thức theo đúng phong tục làng tôi. Mọi thứ được thay bằng những thứ mới, sạch sẽ, không phải theo kiểu xa hoa mà là chỉn chu, chu đáo đến mức ai nhìn cũng ngỡ ngàng. Mấy bác trong làng xì xầm: "Tưởng đâu về tay trắng, ai ngờ lịch lãm còn hơn ông chủ huyện."

Tôi thì không biết mình phải thấy sao. Mọi chuyện như quay cuồng quanh tôi, mà tôi chỉ là người đứng ngoài, lặng lẽ ngồi bên bàn thờ, ngắm nhìn chân dung ông nội dưới tấm kính cong. Ông cười hiền lành, mà giờ, ông đã không còn nữa.

Đến buổi chiều, khi người trong làng đến viếng đông hơn, chú Hải mới đến ngồi cạnh tôi. Không hỏi chuyện, không an ủi. Chỉ rót cho tôi ly nước ấm, đặt vào tay.

"Mấy hôm nay cháu không ăn uống gì đúng không?"

Tôi không trả lời.

Chú nói tiếp, chậm rãi: "Ngày ba cháu mất, chú cũng vậy. Cũng bỏ ăn mấy ngày. Đến khi tỉnh lại thì không còn sức mà đi tiễn."

Tôi ngước mắt nhìn chú. Ánh sáng chiều làm gương mặt chú hiện rõ từng nếp thời gian, từng đường chân mày nghiêm nghị mà giống ba đến ngỡ ngàng. Tôi chưa từng nghe ông nội hay ai kể rõ vì sao chú Hải không sống ở đây nữa. Chỉ biết từ rất lâu, chú chọn một cuộc đời khác – ở đâu đó xa lắm, khác hẳn với cuộc sống ruộng đồng nơi tôi lớn lên.

"Sau tang ông, chú tính ở lại một thời gian," chú nói, giọng trầm, nhưng không lạnh. "Cháu còn nhỏ, chú không thể để cháu sống một mình."

Tôi giật mình.

Sống một mình. Đúng vậy. Từ hôm nay, tôi không còn ông nữa. Ngôi nhà đó, khi hết tang, sẽ chỉ còn tôi.

Chú như nhìn ra suy nghĩ trong tôi. Ông đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhưng chắc chắn.

"Cháu không cần quyết định gì bây giờ. Cứ để tang ông xong đã. Sau đó, chú sẽ nói chuyện với cháu rõ hơn. Về việc học. Về cuộc sống sau này. Về cả việc cháu có muốn ở lại đây hay..."

Chú dừng lại. Không nói hết câu.

Tôi không thể tưởng tượng ra cuộc sống rời khỏi ngôi làng này. Cũng không thể tưởng tượng được sẽ sống với một người mà tôi chưa từng biết mặt suốt mười mấy năm.

Nhưng có điều gì đó trong lời chú – một thứ mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ ai sau khi ông mất – đó là ý định thật lòng. Không phải thương hại. Không phải nghĩa vụ.

Tôi chỉ gật đầu.

Không biết là đồng ý, hay là không từ chối.

Ngày cuối cùng của đám tang, trời không mưa, nhưng không khí thì âm ẩm như thể sắp có cơn giông. Từ sáng sớm, người trong làng đã đến đông đủ, ai cũng mặc đồ trắng, khăn tang buộc chỉnh tề. Tôi đứng trước bàn thờ, mặc bộ đồ tang từ ngày đầu, mà giờ thấy nó đã nhăn nhúm và sờn đi ở mép vạt.

Hương cháy nghi ngút. Mùi nhang, mùi khói đèn, mùi hoa cúc trộn lẫn với nhau trong không gian, khiến tôi ngây ngấy đầu. Nhưng tôi không dám ngồi xuống. Tôi sợ nếu mình ngồi, mình sẽ ngã luôn.

Chú Hải đứng gần đó, vẫn bộ đồ Âu sẫm màu, nhưng hôm nay có thêm khăn tang cột trên tay. Không ai dám nói gì nhiều với chú. Cái cách chú im lặng, tự mình kiểm tra từng chi tiết nhỏ – từ hòm, xe tang, vòng hoa – khiến ai cũng nể. Nhưng tôi biết, ánh mắt chú vẫn luôn dõi theo tôi. Mỗi khi tôi hơi loạng choạng, chú đều nhẹ nhàng đỡ vai tôi, không nói gì.

Đến giờ di quan, tiếng kèn trỗi lên, chậm rãi, réo rắt. Tôi đi sau linh cữu, đôi chân không còn cảm giác. Mọi người cúi đầu, từng bước tiễn ông tôi đoạn đường cuối cùng. Có người khóc, có người chỉ lặng lẽ gạt nước mắt. Riêng tôi, như thể đã khóc đến khô kiệt, giờ chỉ còn trống rỗng.

Khi linh cữu hạ xuống lòng đất, tôi cúi người thật sâu. Tay tôi bấu chặt nắm đất đầu tiên, run run thả xuống. Lúc ấy, tôi tưởng như có thứ gì trong tôi cũng bị chôn vùi theo.

Mọi người lần lượt rời khỏi nghĩa trang sau nghi lễ. Tôi ở lại rất lâu. Chú Hải cũng đứng cạnh, không thúc giục. Cuối cùng, tôi quay sang chú, giọng tôi khản đặc:

"Giờ thì... hết thật rồi, phải không chú?"

Chú không trả lời ngay. Rất lâu sau, chú mới đáp, giọng khàn khàn:

"Ừ. Nhưng từ giờ... cháu không còn một mình nữa."

Tôi không biết câu ấy có nghĩa gì sâu xa. Nhưng trong khoảnh khắc đó, nó như một cái cọc cắm xuống nền đất đang lung lay trong tôi. Dù lòng vẫn là một bãi hoang đổ nát, nhưng ít nhất... còn một lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com