Chương 38: Bên Ngoài Ống Kính
Sáng hôm ấy, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa khe khẽ và giọng bà quản gia nhẹ nhàng vang lên ngoài hành lang:
"Cô Mây ơi, dậy đi thôi, không khéo trễ giờ quay đó."
Tôi dụi mắt, ngồi dậy trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm. Hôm nay không có chú Hải ở nhà. Bà quản gia cũng nhắc lại điều đó ngay khi tôi bước ra khỏi phòng:
"Cậu cô đi công tác ở Paris một tuần. Trước khi đi, cậu dặn tôi và mấy người vệ sĩ phải trông chừng cô thật kỹ. Đi quay cũng không được để cô đi một mình."
Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười như thể đã quá quen với kiểu bảo vệ chu đáo ấy. Thật ra thì, đúng là tôi đã quen. Những ràng buộc kiểu này đối với một diễn viên trẻ như tôi, nhất là khi sống cùng một người chú vừa yêu thương vừa nghiêm khắc, không còn gì mới mẻ.
Tôi búi gọn mái tóc ra sau, mặc một bộ đồ đơn giản nhưng tinh tế: sơ mi trắng, quần ống suông màu be, giày bệt. Vẻ ngoài gọn gàng, lịch sự, đủ để xuất hiện ở phim trường mà vẫn thấy dễ chịu cả ngày. Ăn sáng xong, tôi được một trong các vệ sĩ chở tới studio.
Vừa đến, tôi đã thấy ông Xuân đứng trước sảnh chính với gương mặt đầy năng lượng như mọi ngày.
"Lệ Quyên tới rồi à," ông gọi tôi , ánh mắt sáng lên vui vẻ. "Vào mau, bên trong stylist đang chờ."
Tôi bước nhanh vào, lập tức bị kéo về ghế trang điểm. Cô stylist chỉnh lại tóc cho tôi, rồi tán nhẹ một lớp phấn, nhấn nhẹ hai mắt và tô chút son môi. Nhìn tôi trong gương, cô gật gù:
"Lệ Quyên hôm nay xinh quá trời."
Tôi cười nhè nhẹ, trong lòng cũng thấy hứng khởi hơn đôi chút. Vài phút sau, tôi nghe tiếng la từ cửa chính vọng vào:
"Cậu đi đóng phim hay đi ngủ tiếp đấy hả? Trễ gần hai mươi phút rồi đó nha!"
Tôi không cần quay lại cũng biết đó là ông Xuân đang "xử lý" Phong.
Quả nhiên, vài giây sau, Phong bước vào. Áo sơ mi anh nhăn nhúm chút xíu, tóc tai có vẻ chưa chải kỹ, mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ.
"Xin lỗi xin lỗi, hôm qua làm việc trễ xíu nên... đồng hồ reo mà tưởng là nhạc ," anh cười khổ, lúng túng gãi đầu.
Tôi cố tình không quay lại nhìn, chỉ nhìn vào gương và bảo stylist:
"Chị chỉnh thêm một chút ở má trái giúp em, có vết tóc bay kìa."
Nhưng Phong thì chẳng ngại bị lơ. Vừa bị stylist bắt lại dặm phấn, anh vừa liếc tôi trong gương:
"Sáng nay không nhắn cho tôi một câu, tôi buồn ngủ thật luôn đó. Sao cô lạnh lùng dữ vậy?"
Tôi lườm nhẹ anh qua gương, không trả lời. Đến khi mọi thứ đã sẵn sàng, tiếng hô vang quen thuộc của trợ lý vang lên:
"Chuẩn bị cảnh một! Máy quay sẵn sàng! 3... 2... 1... Action!"
Cảnh phim: Émile và người lính Adam — nước Pháp thời chiến
Khung cảnh là một nhà ga nhỏ tại vùng Normandy, những năm 1940, giữa thời kỳ Thế chiến thứ hai. Tiếng còi tàu rúc vang trong gió, những người lính đứng xếp hàng chuẩn bị lên tàu ra trận. Trên nền trời u ám, nắng nhẹ rọi xuống gương mặt người con gái.
Émile (do tôi thủ vai) mặc một chiếc váy dài màu xám tro, choàng khăn len cổ, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhưng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Cô đứng cạnh vali nhỏ, tay ôm chặt lá thư anh mới viết đêm qua.
Adam (do Phong thủ vai) mặc quân phục Pháp, áo khoác kaki dài, đội mũ beret nghiêng. Anh tiến đến, mắt nhìn cô không rời.
Adam (giọng trầm):
"Anh phải đi rồi. Họ gọi tên anh sáng nay."
Émile (khẽ gật đầu):
"Em biết. Em nghe tin từ bà chủ trọ lúc sáng... Em đến đây là để chào anh."
Adam:
"Không cần phải đến đâu. Nơi này... chẳng vui gì."
Émile (mím môi):
"Em đến vì nếu không, em sẽ hối hận. Em không muốn lần cuối nhìn anh lại là lúc hôm qua, giữa hành lang tối."
Anh cười nhẹ, đưa tay vuốt nhẹ má cô, rồi rút trong túi áo ra một sợi dây chuyền có mặt nhỏ hình cây đàn vĩ cầm.
Adam:
"Em giữ cái này cho anh. Khi chiến tranh kết thúc, nếu anh còn sống, anh sẽ về lấy lại. Còn nếu không..."
Émile (ngắt lời):
"Em sẽ giữ nó suốt đời."
Anh ngập ngừng, như muốn ôm lấy cô thật chặt, nhưng rồi lại chỉ siết nhẹ tay cô, ánh mắt đầy luyến tiếc.
Adam:
"Em phải sống thật tốt, nghe chưa? Đừng đợi anh, nếu thấy lòng mình mỏi mệt."
Émile (lắc đầu):
"Em sẽ đợi. Dù là năm năm... hay hai mươi năm..."
Tiếng còi tàu vang lên lần nữa. Adam siết chặt tay Émile thêm một lần, rồi lùi bước, quay lưng đi thật nhanh, như thể sợ rằng nếu chậm thêm chút nữa, anh sẽ không đủ can đảm để đi tiếp.
Émile đứng đó, bất động, tay nắm sợi dây chuyền đến trắng bệch, mắt dõi theo bóng anh khuất dần sau những cánh cửa tàu đóng lại.
"Cut!"
Ông Xuân từ phía sau máy quay bật dậy, vỗ tay đôm đốp:
"Quá tốt! Lệ Quyên, Phong — lần này cảm xúc đậm đà! Cảnh này giữ nguyên!"
Tôi bước xuống khỏi sân khấu dựng tạm trong phim trường, lòng vẫn còn vương lại chút gì đó khó tả sau cảnh chia tay ở nhà ga. Dù chỉ là diễn, nhưng cái ánh mắt của Phong—hay phải gọi là Adam—khi quay lưng bước đi, lại khiến tim tôi đập hụt mất một nhịp.
Tôi ngồi xuống băng ghế gỗ bên hông trường quay, đưa tay tháo nhẹ chiếc khăn len khỏi cổ. Bên cạnh, người trợ lý đưa cho tôi chai nước suối. Tôi gật đầu cảm ơn rồi uống vài ngụm nhỏ.
Vừa ngước lên, đã thấy Phong đi về phía tôi với hai lon nước lạnh trên tay. Anh vẫn mặc bộ quân phục đó, chỉ tháo mũ beret ra và gác lên vai bằng một tay, đúng kiểu lười biếng quen thuộc của anh ta.
"Ê, cô Émile có khát không?" – Anh chìa một lon nước ra trước mặt tôi, giọng nhấn nhá đầy tinh quái.
Tôi liếc anh một cái, không vội nhận, giọng bình thản:
"Cô ấy có tên là Lệ Quyên ngoài đời, không khát nước của người từng bỏ cô ấy trên sân ga."
Phong bật cười, đưa tay vỗ ngực như thể bị đâm trúng:
"Trời ơi, đau lòng quá. Tôi nhớ là anh lính đó có đưa dây chuyền đàng hoàng mà. Không gọi là bỏ nha."
Tôi rướn mày, rồi cuối cùng cũng nhận lấy lon nước.
"Chỉ cần không ngủ quên lúc lên tàu là tốt lắm rồi."
Anh nháy mắt:
"Lần này tôi chỉ ngủ quên khi tới trường quay thôi. Chứ trong phim, Adam rất đúng giờ."
Tôi phì cười, dù cố che lại. Có cái gì đó rất mâu thuẫn trong cách Phong nói chuyện. Vừa đáng ghét, vừa buồn cười. Vừa bất cần, vừa đúng lúc dịu dàng.
"Tôi tưởng hôm nay anh sẽ bị ông Xuân đuổi thẳng rồi chứ." – Tôi nhìn anh uống nước, giọng đùa nhẹ.
Phong nhún vai:
"Ông ấy mà đuổi tôi, thì cô lấy ai diễn cảnh khóc lóc lụy tình ở ga tàu nữa?"
Tôi bật cười thành tiếng. Rồi thở ra một hơi dài.
Lặng vài giây, Phong đột nhiên nghiêm giọng hơn, hỏi:
"Lúc nãy... cô có thật sự buồn không? Cảnh đó?"
Tôi ngừng lại, xoay lon nước trong tay, rồi khẽ đáp:
"Không biết nữa. Chắc là tại nhớ gì đó. Mà cũng có thể... do diễn với người quen."
Phong nhìn tôi một lúc, không nói gì, rồi thở nhẹ ra và mỉm cười:
"Ừ. Cảm xúc đó... là thật đấy. Tôi cũng thấy vậy."
Một sự im lặng dễ chịu phủ lên giữa chúng tôi. Không ngượng ngùng, cũng không quá thân mật. Chỉ là hai người cùng ngồi dưới ánh đèn trắng của phim trường, chia sẻ một khoảnh khắc tĩnh lặng giữa những đoạn đời diễn xuất.
"Cảnh sau là gì nhỉ?" – Tôi hỏi, để phá tan cái im lặng đang kéo dài.
Phong mở tờ kịch bản ra nhìn chăm chú rồi nói:
"Lúc Adam viết thư từ tiền tuyến gửi về. Giọng đọc lồng tiếng, còn cô thì ngồi trong căn phòng nhỏ, mở radio nghe tin chiến sự."
Tôi gật đầu:
"Ừ. Đoạn này chắc sẽ yên tĩnh hơn, nhưng lại nặng về nội tâm."
Phong nhìn tôi:
"Yên tâm đi. Tôi sẽ đọc thư tình y như thật, để cô khóc thật cho coi."
Tôi liếc anh, khẽ nhếch môi cười:
"Khóc hay không thì chưa chắc, nhưng anh mà đọc sai lời thì ông Xuân mới khóc đầu tiên đấy."
Chúng tôi lại phá lên cười.
Tôi nhận ra mình đã nói chuyện với anh nhiều hơn mình nghĩ. Không còn là những câu đáp cụt lủn hay im lặng né tránh nữa. Có lẽ vì cả hai đều đang sống trong câu chuyện của Émile và Adam—và tôi, ít nhất lúc này, không thấy cần phải giữ quá nhiều khoảng cách.
Cảnh quay bắt đầu.
Máy quay bắt đầu lăn, ánh sáng nhạt dần, chỉ còn ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt của tôi. Trong không gian tĩnh lặng, tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ, tay cầm lá thư đã mở, mắt nhìn vào từng chữ như thể đang đọc thật sự, không phải chỉ là một cảnh quay. Bên ngoài cửa sổ là bầu trời u ám, mây đen giăng kín như bao trùm cả không gian.
Phong (bên ngoài khung cảnh, giọng của Adam qua thư):
"Émile, em yêu. Tôi biết những ngày tháng này rất khó khăn với em. Tôi vẫn đang chiến đấu vì tương lai của chúng ta. Mỗi lần cầm bút viết thư, tôi như nhìn thấy em bên cạnh. Nhớ em vô cùng."
Giọng Phong nhẹ nhàng, mỗi lời như lướt qua tai tôi, nhưng lại khiến trái tim tôi thắt lại. Tôi không thể nào không cảm nhận được sự xa cách, nỗi buồn tủi của Émile, người yêu đang ở chiến trường. Cảm giác của tôi khi nghe những lời ấy không chỉ là sự thương cảm dành cho nhân vật, mà có một phần nào đó... giống như tôi đang thật sự nghe những lời này từ một người rất xa.
Phong (giọng tiếp tục):
"Còn em, Émile, ở nhà có khỏe không? Tôi không thể ở bên em lúc này, nhưng em phải luôn nhớ, tình yêu tôi dành cho em không hề thay đổi."
Tôi đọc hết bức thư, nước mắt bắt đầu rơi, không phải vì nhân vật, mà bởi vì trong khoảnh khắc này, tôi như thật sự là Émile. Đôi tay tôi siết chặt lấy lá thư, như thể đang giữ lại tất cả những gì tôi yêu thương nhất. Một chút chua xót, một chút nhớ nhung. Giống như đang có một người nào đó thật sự ở đây, đang chờ tôi.
Ông Xuân (vẫn đứng ngoài ống kính, nhìn tôi chằm chằm):
"Rất tốt, Lệ Quyên , giữ cảm xúc đó "
⸻
Máy quay dừng lại khi ông Xuân hô "Cut!" lần nữa. Tôi cảm thấy như vừa bước ra khỏi một thế giới khác, nơi chỉ có tôi và bức thư. Tôi lấy tay quẹt nước mắt, lúc này cũng không thể chắc chắn là mình còn đang đóng vai diễn hay không. Phong đứng gần đó, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát tôi.
Tôi hít một hơi sâu rồi ngước lên nhìn anh.
"Không ngờ cảnh đó lại... có cảm xúc đến vậy."
Phong chỉ cười nhẹ, không đáp lại. Anh quay người đi vào hậu trường để chỉnh lại tóc, chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Nhưng trước khi đi, anh khẽ nói:
"Cảm xúc tốt đấy. Cô diễn như thật."
Tôi không đáp, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn tay, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi. Và trong khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã làm điều đúng đắn. Không chỉ là diễn xuất, mà còn là cảm nhận sâu sắc những điều mà nhân vật ấy đang trải qua.
⸻
Sau khi cảnh quay kết thúc và ông Xuân hô "Cut!", cả ekip lại bắt đầu nghỉ giải lao. Mọi người bắt đầu cười nói và chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Nhưng trước khi bắt đầu, mọi người lại gọi tôi là Lệ Quyên, và tôi biết đã đến lúc quay lại với thực tế.
Phong giọng vui mừng nói
"Chúc mừng cô,Lệ Quyên! Cảnh đó thật sự rất tuyệt!"
Tôi mỉm cười, cảm ơn anh, và rồi lại tập trung chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.
Ông Xuân bước lại gần với bảng storyboard, vỗ tay ra hiệu:
"Lệ Quyên, Phong, chuẩn bị cảnh hai nha. Cảnh này là lúc Émile và Adam gặp lại nhau lần đầu sau nhiều tháng Adam rời mặt trận. Cảm xúc mừng rỡ xen lẫn lo lắng, nhớ giữ nhịp thở nhẹ mà vẫn run rẩy. Ráng giữ đúng mạch cảm xúc hồi nãy."
Tôi gật đầu, quay sang nhìn Phong – giờ là bạn diễn, lát nữa là Adam. Anh ta nhìn tôi, hơi nghiêng đầu trêu:
"Émile có nhớ Adam không đó?"
Tôi không đáp, chỉ liếc xéo một cái.
"Cảnh sắp tới khó nha, phải khóc kiểu vừa mừng vừa tức. Lệ Quyên làm được không đấy?"
Tôi cười nhạt: "Không làm được thì anh khóc thay tôi đi."
Anh ta cười khẩy: "Tôi mà khóc chắc ông Xuân xỉu."
⸻
"Máy chạy. Camera sẵn sàng. Âm thanh. Action!"
Khung cảnh: Một nhà ga nhỏ ngoại ô nước Pháp, năm 1942. Xe lửa đã rời đi, chỉ còn những người lính sống sót từ chiến trường lác đác trở về. Giữa đám đông, Émile đang đứng đợi – mặc chiếc váy xanh cũ, tay siết lấy chiếc khăn tay đã sờn viền.
Gió lùa qua sân ga. Émile đưa tay che nắng, đảo mắt tìm kiếm. Mắt cô dừng lại khi thấy một bóng người quen thuộc giữa hàng người. Adam – trong bộ quân phục đã sờn bạc, gương mặt hốc hác nhưng ánh mắt vẫn sáng rực.
Émile (Mây):
"Adam?"
Anh ta dừng lại. Cả hai nhìn nhau, yên lặng trong vài giây, như thể thế giới ngừng lại.
Adam (Phong):
"Anh về rồi đây, Émile."
Émile:
"Anh nói... chỉ đi ba tháng. Giờ là tháng thứ mười."
Adam:
"Anh không thể viết thư. Không có cách nào gửi. Nhưng ngày nào anh cũng nghĩ đến em."
Émile bước lại, đưa tay chạm nhẹ vào vai Adam – rồi đột ngột giáng một cái tát nhẹ.
Émile:
"Em tưởng... em đã mất anh."
Adam không tránh, chỉ cười:
Adam:
"Anh về đây rồi. Em có thể tát bao nhiêu cũng được, miễn là cho anh ôm em một cái."
Émile bật cười trong nước mắt. Cô không nói gì, chỉ nhào vào lòng Adam. Hai tay siết chặt lưng anh. Gió vẫn thổi, chiếc mũ beret của Adam rơi xuống sân ga.
⸻
"Cut!"
Tiếng ông Xuân vang lên sau máy quay:
"Tốt lắm! Lệ Quyên, nét mặt đoạn đó giữ rất tốt. Phong – à không, Adam – đoạn ôm có thể nhẹ hơn xíu nha, cô ấy là tiểu thư chứ không phải đồng đội của cậu!"
Cả đoàn bật cười. Tôi và Phong nhìn nhau rồi cùng thở nhẹ. Mắt tôi vẫn còn hơi ướt, nhưng tim thì lại lặng lẽ... vui.
Phong nhẹ giọng, vừa đi vừa trêu :
"Lệ Quyên, cô diễn giỏi đấy. Không ngờ có lúc ôm tôi mà run vậy."
Tôi không thèm đáp, đi thẳng ra bàn nước. Nhưng có lẽ... tôi cũng đang cười.
Buổi quay kết thúc khi trời vừa chuyển xế chiều. Đèn trường quay bắt đầu tắt dần, từng người trong ê-kíp lần lượt thu dọn, nói lời tạm biệt nhau sau một ngày dài.
Tôi vừa thay đồ xong, đang định ra ngoài thì Phong đi lướt ngang qua rồi đột ngột quay đầu lại. Anh ta bước nhanh đến, nghiêng người thấp giọng nói:
"Lệ Quyên. Lại đây một chút."
Tôi chau mày: "Chi vậy?"
"Không bắt cóc đâu, yên tâm." Anh ta cười nửa miệng rồi đi trước, không đợi tôi đồng ý. Không hiểu sao, tôi vẫn bước theo – chỉ vài bước, ra sau một góc khuất gần dãy phòng hóa trang cũ.
"Tôi định rủ cô đi ăn."
Tôi lặng đi một chút, rồi đáp: "Không được."
Phong nhướn mày: "Lý do?
Tôi nghiêng đầu, khoanh tay trước ngực. "Tôi đã nói rồi mà, chú tôi vắng nhà, dặn người làm không để tôi ra ngoài một mình. Hôm nay không được."
Anh ta vờ ôm ngực như vừa bị đâm trúng. "Lần nào cũng vậy... Lúc nào cô cũng có lý do y chang như phim truyền hình. Cô có biết trái tim tôi tổn thương nhiều đến mức nào không, Émile?"
Tôi bật cười vì cái giọng điệu kịch tính đến mức giả trân đó, nhưng vẫn cố giữ gương mặt bình thản: "Không phải Émile, tôi tên Lệ Quyên, nhớ không? Còn chưa bước ra khỏi vai à?"
Phong nhướng mày: "Vậy thì Lệ Quyên à... Cho tôi ăn tối cùng cô nhé. Tôi cam đoan sẽ không làm cô mất mặt trước người làm. Tôi sẽ lẻn vô nhà bếp, nấu cho cô một bữa súp kiểu Pháp."
"Phong." – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi không phải kiểu người thấy ai năn nỉ vài câu là mềm lòng đâu."
Phong nhướng mày: "Nhưng cô từng mềm lòng rồi mà."
Tôi cứng họng trong một giây. Anh ta luôn biết cách nói trúng chỗ mình lúng túng.
Thấy tôi im lặng, Phong tiến thêm nửa bước, nhỏ giọng: "Thôi mà. Bữa nay không đi được thì mai. Cuối tuần. Hay bữa nào cô thấy vui, tôi không ép. Nhưng lần tới đừng từ chối nữa. Tôi hứa sẽ là một buổi đi ăn đàng hoàng, lịch sự, không trêu chọc gì hết."
"Anh mà không trêu chọc, tôi còn tưởng anh bị bệnh." – Tôi nói, giọng hơi bật cười.
"Thì tôi bệnh thiệt mà. Bệnh tương tư."
"Được rồi, đừng nhây nữa." – Tôi lùi nửa bước, ra dấu kết thúc. "Mai còn quay sớm. Về đi."
Phong buông vai, ra vẻ thất vọng giả tạo: "Vậy thì tôi đi. Nhưng mà—"
Chưa kịp nói xong, một giọng khác chen vào từ xa: "Hai người kia làm gì núp trong góc vậy?"
Tôi và Phong đồng loạt giật mình quay lại. Là chị stylist vừa đi ngang, tay cầm hộp phấn trang điểm. Gương mặt chị tỏ vẻ nghi ngờ, miệng cười nửa miệng.
Phong lập tức bước ra khỏi góc, khoát tay: "Bàn chuyện kịch bản thôi. Chị nghĩ gì mà nhìn tụi em như thế?"
Tôi đứng thẳng lưng, lạnh lùng gật đầu: "Đúng. Trao đổi vai diễn."
Chị stylist cười khúc khích: "Trao đổi kịch bản mà đứng gần nhau vậy hả? Thôi xong rồi, mùi scandal trong không khí nhiều quá, tôi phải tránh ra kẻo dính!"
Phong cười nửa miệng, quay sang tôi thì thầm: "Thấy chưa? Tôi bảo rồi, tụi mình mà yêu nhau thiệt thì hot lắm đấy."
Tôi không đáp. Tôi chỉ lườm anh một cái rồi quay bước, nhưng tai vẫn nghe tiếng anh vọng theo: "Lệ Quyên à, về nhớ ăn gì đó nha. Còn nếu cô đói bụng giữa đêm, thì cứ gọi tôi. Tôi sẵn sàng nấu súp."
Tôi không quay lại, cũng không nói gì, nhưng khóe miệng tôi lúc bước đi có hơi cong nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com