Chương 39: Phong
Từ ngày bộ phim đóng máy, tôi vẫn chưa quen với việc không phải khoác lên mình nhân vật Émile. Lịch trình không còn là các cảnh quay dày đặc, thay vào đó là phỏng vấn, gặp gỡ, và ánh đèn flash nháy lên liên tục mỗi lần tôi xuất hiện ở một sự kiện. Người ta gọi tôi là "gương mặt mới chạm đỉnh phòng vé", là "Lệ Quyên – hiện tượng diễn xuất"... Và ai cũng nghĩ, đó là tên thật của tôi.
Chỉ có chú Hải và cô quản gia là biết, tôi tên Mây. Nhưng tôi không thấy cần sửa lại với bất kỳ ai. Kể cả Phong – người bạn diễn đã cùng tôi tạo nên Émile và Adam. Trong mắt anh, tôi là Lệ Quyên từ những ngày đầu.
Tối hôm đó, khi tôi đang nằm đọc lại kịch bản cũ để giết thời gian, điện thoại bàn reo. Tôi chồm dậy, nhấc ống nghe. Giọng nam quen thuộc vang lên, vẫn đầy tự tin và có phần nghịch ngợm:
— Alo? Lệ Quyên nổi tiếng có nhà không đấy?
Tôi thở nhẹ, tựa như nụ cười thoáng qua.
— Anh gọi tôi để hỏi mỗi câu đó?
— Ừ, tại không biết bận cỡ cô giờ còn chịu bắt máy không.
— Nếu tôi không bắt thì anh tính gọi đến bao giờ?
— Chắc đến khi chú Hải ra mắng tôi thì thôi. Nhưng may quá, cô bắt rồi.
Tôi nghe tiếng anh cười khẽ, rồi anh tiếp:
— Mai tôi rảnh đúng hai tiếng buổi sáng. Không sớm không muộn, vừa kịp để đưa cô đi ăn một bữa tử tế, khỏi phải trốn ống kính paparazzi.
— Ai nói tôi đồng ý đi?
— Tôi chưa nói cô phải đồng ý. Tôi chỉ thông báo. Còn chuyện có mặt hay không, tuỳ cô. Nhưng tôi có đặt trước quán rồi, chỗ ngon lắm, chỉ tiếc nếu đi một mình thì hơi... lãng xẹt.
— Anh nghĩ tôi dễ dụ vậy à?
— Tôi không nghĩ. Tôi chắc chắn. Một bữa sáng, yên tĩnh, không flash, không đạo diễn, không phải thoại đi thoại lại năm lần bảy lượt... Nghe không hấp dẫn sao?
Tôi cười nhẹ, cố giấu đi sự thoải mái đang dần len vào lòng:
— Tôi phải xin phép chú Hải đã.
— Được thôi. Nếu chú không cho thì tôi đành... đứng chờ trước cổng, hát ầm lên cho tới khi được mở cửa.
— Anh đừng có dở hơi.
— Tôi rất nghiêm túc. Sáng mai tám giờ. Cô mà không ra là tôi ăn hai phần, rồi chụp lại gửi cho cô ghen chơi.
•
Sáng hôm sau, tôi xuống nhà sớm. Chú Hải đang nhâm nhi tách trà buổi sáng, như thường lệ, đọc một tờ báo dày cộm. Tôi bước tới, hơi lúng túng.
— Chú... sáng nay cháu có hẹn ăn sáng với một người bạn diễn trong phim ạ. Anh ấy... là anh Phong. Nguyễn Khắc Phong ấy ạ.
Chú Hải không ngẩng đầu, chỉ đặt tờ báo xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt nửa nghiêm, nửa dịu dàng:
— Đi ăn sáng thôi chứ gì?
— Dạ, đúng rồi ạ. Cháu sẽ về trước trưa.
— Lệ Quyên, tên cháu giờ nổi tiếng hơn cả tên thật rồi đấy.
Tôi cười khẽ, cúi đầu.
— Cháu vẫn là cháu mà chú.
— Ừ. Đi thì đi, nhưng nhớ lời chú: không được để bị dắt đi những nơi không rõ ràng. Đừng vì lời hay mà tin vội.
— Cháu biết rồi ạ.
— Và... cẩn thận với người làm nghề diễn. Họ nói chuyện khéo lắm. Đôi khi khéo đến mức mình tin là thật.
•
Đúng tám giờ kém năm, xe Phong đã đậu trước cổng. Anh không cần bấm còi, chỉ hạ kính xuống, vẫy tay về phía cửa nhà. Tôi bước ra, vẫn mặc giản dị: sơ mi trắng, quần vải dài, khoác áo cardigan nhẹ. Anh đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm như mọi khi, nhưng nét cười trên môi vẫn dễ nhận ra.Anh xuống xe mở cửa xe cho tôi . Đợi tôi ngồi vào thì anh nhẹ đóng cửa lại .
Xe vừa lăn bánh khỏi cổng biệt thự, tôi còn chưa kịp thắt dây an toàn thì giọng Phong đã vang lên, đầy vẻ khoái chí:
— Tưởng đâu sáng nay cô sẽ xù kèo, ai ngờ ra đúng giờ ghê ha.
Tôi quay sang liếc anh:
— Xù với người ta thì còn có lý. Xù với anh lỡ mai mốt bị anh rêu rao là "chảnh choẹ" thì mang tiếng chết.
Phong bật cười, tay chỉnh kính râm:
— Ủa, tôi hiền khô mà. Cô chảnh hay không là chuyện của cô chứ, tôi chỉ kể đúng sự thật thôi.
— Sự thật trong miệng anh nghe nguy hiểm quá.
— Này nhé, nguy hiểm là nhan sắc cô kìa. Vừa bước ra khỏi cổng đã làm ông bảo vệ ngẩn người ba giây.
— Ảo giác buổi sáng đó. Ông ấy mới ngủ dậy còn chưa tỉnh.
Phong nhún vai, tặc lưỡi:
— Ờ ha. Có khi là do tôi nữa, sáng nay đẹp trai quá, người ta rối loạn phương hướng.
Tôi quay sang nhìn anh, không nhịn được cười:
— Đẹp trai mà đội cái nón lưỡi trai như che hết cái mặt thì ai nhìn ra?
— Thế nên tôi mới phải nói ra để người ta biết. Bộ tôi để mặt trần thì cô chịu nổi không?
— Tôi chịu được. Nhưng có khi người khác chịu không nổi thiệt á. Ngộp quá.
Anh bật cười khanh khách, ngón tay gõ nhẹ lên vô-lăng:
— Cô dạo này phản dame nhanh ghê. Trước hay im im rồi liếc tôi thôi, giờ nói lại liền à.
— Tại trước nhịn. Giờ quen rồi, khỏi cần giữ hình tượng nữa.
— Vậy tốt. Hợp tác lâu dài phải thoải mái vậy mới bền.
Tôi lắc đầu cười, nhìn ra ngoài đường. Gió sáng sớm mát rượi, cây hai bên đường đổ bóng lưa thưa trên mặt kiếng xe.
Phong quay sang hỏi, giọng chùng xuống một chút, nhưng không mất đi vẻ tỉnh ranh:
— Nói nghe nè. Cô có hay bị làm phiền không?
— Làm phiền gì?
— Fan á. Hay mấy người tự nhận là bạn cũ, thầy cô cũ, hàng xóm cũ. Hồi tôi mới nổi lại sau phim thứ tư, ngày nào cũng có thư gửi về nhà, có người còn... gửi cả đồ ăn.
— Gửi đồ ăn?
— Ừ. Có hộp bánh bao ghi "ăn đi cho có sức đóng phim". Tôi sợ chết khiếp. Bánh chứ có phải thư tình đâu mà dám ăn đại.
Tôi phì cười:
— Rồi anh có ăn không?
— Dĩ nhiên là... không. Nhưng trợ lý tôi ăn. Rồi nói... ngon.
Tôi lắc đầu:
— Anh đúng kiểu diễn viên lắm chuyện thiệt. Được cái miệng kể lại nghe buồn cười ghê.
— Miệng tôi vốn có duyên mà. Cô tưởng tôi sống sót gần chục năm trong nghề nhờ cái gì?
— Gương mặt biết diễn.
— Sai. Là cái mặt biết kể chuyện. Mỗi lần phỏng vấn là tôi thêm mắm dặm muối vô vừa đủ để nhà báo thích, khán giả tin, mà không bị chửi là bịa.
Tôi tròn mắt nhìn anh:
— Vậy là cũng hơi gian đó nha.
— Không. Đó là nghệ thuật giữ nghề.
Tôi cười khúc khích, tay chống cằm nhìn anh lái xe:
— Anh nói nhiều quá. Mệt không?
— Không. Tôi nói nhiều thì cô đỡ phải nghĩ chuyện để nói. Tôi tinh tế vậy đó.
Tôi khẽ gật đầu:
— Ờ ha. Vậy ráng nói tiếp đi, tới chỗ ăn sáng luôn khỏi ngưng.
Phong gật gù, hít sâu một hơi:
— Vậy để tôi kể vụ fan tặng tranh chân dung tôi mà vẽ... giống chú chó nhà tôi.
— Thôi, dừng. Để bụng kể lúc ăn. Không thì tôi cười xỉu trên xe rồi anh phải bế vô quán là phiền lắm.
Phong nháy mắt:
— Bế thì không ngại, chỉ sợ cô ngại thôi.
Tôi khẽ lắc đầu, nhìn ra đường. Chiếc xe cứ thế bon bon chạy, mang theo tiếng cười nhẹ nhàng xen lẫn ánh nắng đầu ngày.
Tôi ngó anh một lúc, rồi nghiêng đầu hỏi, nửa thật nửa đùa:
— Anh có hay điêu không?
Phong hơi liếc sang, môi nhếch nhếch:
— Ý là sao?
— Ý là... nói xạo đó. Với tôi. Có như trên báo không? Tôi đọc mấy bài phỏng vấn anh mà không biết tin bao nhiêu phần trăm.
Anh bật cười, một tay nắm vô-lăng, tay kia gõ nhịp nhẹ lên đùi:
— Tin hết thì ngây thơ. Không tin gì hết thì... mất vui. Tôi nghĩ cô nên tin tôi tầm 60% là hợp lý. Còn 40% còn lại cứ để tôi giữ làm thương hiệu.
— Vậy là anh tự nhận có nói xạo?
— Tôi nói xạo có chọn lọc. Mà với cô thì... cũng ít lắm. Chủ yếu là tôi hay thêm muối, thêm đường, rắc mè, rắc đậu cho vui miệng.
Tôi gật gù, giả vờ nghiêm túc:
— Vậy thì từ nay mỗi câu anh nói, tôi chia ba: một phần tin, một phần nghe cho vui, một phần bỏ qua.
Phong cười rộ lên:
— Cô làm vậy tôi buồn đấy. Coi như tôi chỉ còn giá trị bằng một phần ba con người.
— Còn hơn mấy người tôi chia được có một phần mười.
Xe dừng trước một quán ăn nhỏ nép bên đường quốc lộ. Quán có mái ngói thấp, hàng cây cau cảnh trồng quanh sân, sáng sớm mấy chậu hoa giấy còn ướt sương.
Vào bàn ngồi chưa được năm phút, Phong đã tự tay rót nước mời tôi, xong chống tay nhìn quanh, rồi đột nhiên lên tiếng:
— À mà... sắp tới sinh nhật tôi đó, cô biết chưa?
Tôi không ngẩng đầu, chỉ gắp miếng chả lụa cho vào chén mình, đáp tỉnh bơ:
— Ừ.
Phong hơi khựng lại:
— Ừ là sao? Biết rồi hả?
Tôi nhai chậm rãi, rồi gật đầu:
— Không, là ừ vì vừa mới biết.
— Vậy cô không thấy... cần nói gì thêm hả? Chúc sớm, hay đại loại là hỏi sinh nhật tôi có gì vui không?
Tôi đặt đũa xuống, rót thêm nước vào ly mình, giọng thản nhiên:
— Anh là người nổi tiếng, chắc thiệp mời gửi đi cả xấp rồi. Tôi mà chúc, anh nhớ được tôi không?
Phong bật cười, ngồi dựa lưng vào ghế:
— Trời đất, cô lạnh lùng thật đấy. Tôi báo sinh nhật mà cô còn không liếc tôi lấy một cái.
Tôi uống một ngụm trà, giọng vẫn đều đều:
— anh nghĩ tôi sẽ nhớ sinh nhật anh à?
— Câu này nghe đau thật sự. Nhưng mà thôi, tôi là người có nội lực, chịu đựng tốt.
Anh làm vẻ mặt chịu đòn, nhưng miệng vẫn cười toe. Tôi lắc đầu, tiếp tục ăn, mặc kệ anh bên kia vừa nhai bánh mì vừa lảm nhảm:
— Mỗi năm sinh nhật tôi đều mưa. Người ta bảo trời thương. Có năm còn gặp cầu vồng. Rồi năm ngoái có một fan tặng tôi tượng sáp tôi cao một mét sáu. Ghê chưa?
Tôi không nhìn anh, chỉ gật đầu khẽ:
— Ừ, nghe ghê.
Phong lườm tôi, giọng nửa như trách móc, nửa như cố tình chọc:
— Tôi kể chuyện cảm động mà cô phản ứng như đang nghe dự báo thời tiết.
Tôi đáp, không đổi sắc mặt:
— Ờ. Mưa rào vài nơi, có gió nhẹ. Tượng sáp cao một mét sáu, khả năng đặt trong phòng khách.
Phong không nhịn được, bật cười thành tiếng:
— Lạy cô, tôi thua. Hôm nay cô lạnh như tủ đá.
— Vậy mai anh rủ tủ lạnh khác đi ăn đi.
Anh đưa tay lên trán, làm bộ đau lòng:
— Không đâu. Tôi chỉ ăn sáng với duy nhất một cái tủ lạnh là cô. Lạnh vừa phải, không đông đá tim tôi là được.
Tôi cười khẽ, lắc đầu. Dù không phản ứng gì nhiều, nhưng thật ra, tôi cũng thấy anh nói chuyện... không tệ. Chỉ là không muốn để anh biết.
Sau bữa sáng, Phong bảo:
— Hôm nay trời đẹp quá, để tôi chở cô đi một vòng cho tiêu bớt cái croissant vừa ăn. Chứ để nó nằm không trong bụng, lại thành mỡ mất.
Tôi không phản đối, nhưng cũng không nói đồng ý ngay. Anh ta đã bước tới cửa xe, mở cửa ghế phụ cho tôi như một quý ông thực thụ, ánh mắt lại liếc về phía tôi như thể đang chờ một lời khước từ... hay là một cái liếc mắt nguýt nhẹ. Tôi lặng lẽ bước lên xe, không nhìn anh, nhưng vẫn đủ để thấy khóe miệng anh đang cong lên vì đắc ý.
Xe rời khỏi thành phố, tiến về phía ngoại ô. Hai bên đường là những rặng cây lá non, thấp thoáng những căn nhà cổ màu ngói rêu, những khung cửa sổ lấp ló rèm ren trắng.
— Cô có thích những nơi như vầy không? — Phong hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước.
— Tùy.
— Tùy là sao? Là thích nếu đi một mình, hay là chỉ thích nếu không có tôi ngồi bên cạnh?
Tôi quay đầu nhìn ra cửa kính, cười nhạt.
— Anh nói nhiều thật đấy.
— Thói quen thôi. Đi một mình hoài, không nói ra là tự nói với chính mình... Cô biết không, có khi tôi còn tự giả giọng, đổi tông, tự làm cả hai vai cho đủ một cuộc đối thoại.
Tôi bật cười, dù cố kìm.
— Chắc là cô cười rồi. Tôi nghe được mà, đừng tưởng tôi không thấy. Mỗi lần cô bật cười nhẹ là vai cô rung rung. Thấy chưa?
— Anh để ý kỹ ghê.
— Gặp cô rồi, tự nhiên bản thân tôi có thêm cái nghề phụ là người quan sát. Mà tôi thấy tôi quan sát cũng không tệ.
— Vậy anh quan sát được gì?
— Cô không thích ai đoán bừa tính cách của mình, đúng không? Nhưng lại hay cố tình để người ta đoán.
Tôi im lặng.
Phong không nói thêm nữa. Anh bật nhạc nhỏ — một bản hòa tấu piano của Pháp, dịu dàng như gió len qua những tán cây.
Xe chạy chầm chậm dọc một con đường có bờ kè, phía xa là một cánh đồng đang mùa cỏ xanh rì, từng đàn chim nhỏ sà xuống rồi lại bay vút lên. Phong đột nhiên giảm tốc độ, rồi tấp xe vào lề.
— Xuống đi dạo một chút.
— Tôi không mang giày để đi bộ.
— Tôi không bảo cô chạy marathon, chỉ là đi vài bước thôi. Với lại, nếu có trượt chân thì tôi hứa sẽ... cười cho lịch sự rồi mới đỡ.
Tôi hừ nhẹ, nhưng cũng mở cửa bước xuống.
Gió nhẹ thổi qua, thổi cả những lọn tóc búi lỏng của tôi ra phía sau. Tôi bước song song với Phong, khoảng cách giữa hai người vừa đủ để không vô tình chạm vào nhau.
— Anh có định nghỉ ngơi sau phim này không?
— Không đâu. Tôi mà nghỉ là lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Mà suy nghĩ linh tinh là dễ làm mấy chuyện ngốc lắm.
— Ví dụ?
— Ví dụ như gọi điện cho một người nào đó chỉ để hỏi: "Cô đang làm gì?" trong khi mình biết thừa là người ta không có gì để nói.
Tôi lắc đầu.
— Cũng phải thừa nhận, anh nói chuyện có duyên thật.
— Cuối cùng cũng chịu công nhận rồi! Tôi nghĩ chắc phải đến khi tôi... đi tu thì cô mới khen tôi được một câu đàng hoàng.
Tôi quay sang nhìn anh:
— Nếu anh đi tu thật, tôi cũng không lấy làm lạ. Biết đâu, lúc đó anh sẽ viết sách kể về những cuộc đời trước của mình. Chắc cũng bán chạy phết.
— Cô đúng là người duy nhất vừa khích tôi mà vẫn làm tôi thấy vui được. Lệ Quyên à, cô đúng là có tài.
Tôi không trả lời. Mặt trời đã bắt đầu lên cao, nắng óng qua những nhánh cỏ dại. Tôi chớp mắt nhìn về phía đường, không biết nên đi tiếp hay quay về.
Phong chợt nói nhỏ, như chỉ vừa định nói:
— Đi thêm một đoạn nữa được không?
Tôi không trả lời, nhưng cũng không dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com