Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62:Vượt Qua Bài Khảo Sát

Xe vừa dừng trước cổng biệt thự, Phong đã tặc lưỡi một cái đầy tiếc nuối.

— "Hết kỳ nghỉ rồi à, Quyên? Anh thấy như mới đưa em đi hôm qua ấy."

Tôi thở dài, tay nắm quai túi quà chú ý mua cho chú Hải, đáp lại mà chẳng thèm nhìn anh:

— "Ừ, người vui thì thời gian trôi nhanh lắm."

Phong lập tức xán lại gần, môi hơi cong lên kiểu chọc ghẹo:

— "Thế tức là em cũng vui hả? Vui vì được đi với anh đúng không?"

Tôi không trả lời. Chỉ lườm một cái rồi bước chậm ra khỏi xe, vừa lúc đó Phong vòng ra, tranh phần cầm giúp túi đồ, rồi lại cà rỡn cà rỡn:

— "Này, Quyên... hay là mình đi thêm vài hôm nữa đi, Hà Nội có gì vui đâu..."

— "Anh có im đi không thì bảo." — Tôi nhíu mày, nhưng trong lòng cũng thấy buồn cười vì bộ dạng cứ bịn rịn như trẻ con của anh ta.

Phong còn đang cười toe, định nói thêm gì đó thì một tiếng hắng giọng rất nhẹ vang lên từ trong sân.

— "Hừm."

Cả hai chúng tôi đồng loạt quay lại. Dưới mái hiên, chú Hải đang đứng, tay chắp sau lưng, ánh mắt bình thản mà thấu suốt. Tôi nuốt nước bọt, hơi giật mình, còn Phong thì có vẻ cứng người hẳn, như thể bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám.

Chú bước ra từng bước thong thả, không một lời vội vã. Khi tới gần, chú mới cất giọng:

— "Quyên, vào nhà trước đi. Dọn bát đũa ra bàn, lát nữa ăn cơm luôn."

Tôi biết ý, gật đầu rồi lách vào trong, để lại hai người đàn ông đối mặt. Nhưng trước khi khuất hẳn sau cửa, tôi vẫn kịp thấy Phong đứng thẳng lưng, vẻ mặt như nghiêm túc hơn hẳn thường ngày.

Tôi rón rén đứng sau cánh cửa hé nhẹ, lắng tai nghe lỏm. Không biết từ bao giờ, chuyện giữa chú Hải và Phong lại khiến tôi hồi hộp như xem một vở kịch.

Chú Hải lên tiếng trước, giọng đều đều, nhã nhặn như mọi khi:

— "Đi đường về có mệt không?"

Phong lễ phép đáp:

— "Dạ không chú, đường vắng nên cũng nhẹ nhàng ạ."

Chú gật nhẹ, mắt vẫn không rời Phong:

— "Nghe Quyên kể thì chuyến đi cũng vui vẻ. Vậy là tốt."

Phong cười khẽ, đúng kiểu cười của người biết điều:

— "Dạ, vui thật ạ. Đi với Quyên thì khó mà không vui."

Chú Hải im một lúc, rồi chuyển giọng sang chậm rãi hơn, hơi ngả người ra sau như thể đang nói chuyện phiếm:

— "Hồi trẻ tôi cũng từng đi với một người con gái ra biển. Biển thì vẫn vậy, chỉ có lòng người là không giống nhau. Có những thứ người ta tưởng là nông nổi, hóa ra lại rất trong sáng. Mà cũng có những thứ tưởng là dịu dàng, hóa ra lại đầy sóng ngầm."

Tôi thấy Phong im lặng. Chắc anh ta đang nhíu mày để hiểu cho đúng ẩn ý trong câu nói đó.

Chú lại tiếp:

— "Cậu là người thông minh, tôi nghĩ cậu hiểu điều tôi đang nói. Quyên là đứa con gái mạnh mẽ, nhưng cũng rất dễ tổn thương. Nếu một ngày nào đó tôi thấy nó buồn mà không nói ra được, tôi sẽ không hỏi nó đâu."

Chú dừng lại, rồi mỉm cười nhẹ:

— "Tôi chỉ hỏi cậu thôi. Và nếu lúc ấy tôi hỏi, mong là cậu không trả lời dối."

Phong cúi đầu. Tôi nghe thấy anh đáp, giọng trầm đi hẳn:

— "Chú yên tâm. Cháu chưa từng có ý làm điều gì khiến Quyên phải buồn. Và sẽ không bao giờ."

Chú Hải gật đầu, khoan thai nói câu cuối như thể kết luận một bản nhạc trầm lặng:

— "Tốt. Chỉ cần nhớ, nếu có làm gì sai... thì đừng trách tôi làm đúng."

Rồi chú quay người bước vào trong. Tôi chạy vội ra bếp giả vờ lục lọi tủ chén, tim vẫn còn đập thình thịch vì cuộc trò chuyện không lời đe doạ mà cũng chẳng cần lớn tiếng kia. Phong đứng đó thêm một lúc, rồi cũng nhẹ nhàng theo vào, như một người đàn ông biết mình vừa được thử thách... và đang cố giữ cho xứng đáng với sự tin tưởng đó.

Tôi còn đang loay hoay đặt chén đũa ra bàn thì nghe tiếng chú Hải gọi với vào trong:

— "Phong, vào ăn cơm luôn đi. Đường xa về chắc cũng đói rồi."

Tôi nghe mà suýt đánh rơi cái muôi canh trong tay. Bình thường chú tôi ít khi chủ động mời ai ăn cơm chung lắm. Nhất là mấy cậu con trai đang có quan hệ mập mờ với tôi. Lần này thì... chắc anh Phong cũng qua được cửa sơ tuyển rồi.

Phong đáp lời từ ngoài sân, giọng hơi khựng lại như bất ngờ:

— "Dạ... cháu cảm ơn chú."

Tôi đảo mắt. Bình thường anh ta lanh như chớp, giờ chắc tim còn đang đập thình thịch. Mà tôi cũng chẳng khác gì.

Phong bước vào, hai tay lỉnh kỉnh mấy túi đồ lưu niệm mua ở chợ. Anh vừa đặt xuống góc nhà, vừa lén liếc tôi:

— "Này Quyên... em thấy anh được mời ăn cơm riêng là thành viên chính thức chưa?"

Tôi nhìn anh ta rồi "hứ" một cái:

— "Anh mà còn ăn nói cà chớn là bị gạt đũa khỏi mâm đấy."

Phong bật cười, chẳng những không sợ mà còn rướn người nhỏ giọng:

— "Thế là đũa anh giờ nằm trong mâm của nhà em rồi đúng không?"

Tôi nghiến răng, giơ cái muôi dọa đập vào tay anh ta thì đúng lúc chú Hải bước ra khỏi bếp nhỏ, điềm nhiên kéo ghế ngồi xuống đầu bàn. Cả tôi và Phong đều tự động ngồi thẳng lưng.

Bữa cơm diễn ra trong không khí nhẹ nhàng. Chú Hải ăn từ tốn, thỉnh thoảng lại hỏi vài câu về đường xá, tình hình ở Hạ Long, nhưng không hỏi dồn. Phong trả lời đàng hoàng, không một tiếng bông đùa như thường lệ.

Tôi nhìn hai người, cảm giác như anh Phong đang cố hết sức để chứng minh mình là một người nghiêm túc. Tôi khẽ mỉm cười, thấy lòng nhẹ nhõm đến lạ.

Mà cũng buồn cười thật. Người ta thường bảo bữa cơm gia đình là lúc dễ căng thẳng nhất cho người yêu khi về ra mắt. Ấy vậy mà với tôi, nó lại là bữa cơm ấm áp nhất từ đầu năm đến giờ.

Ăn xong, tôi vừa dọn dẹp trong bếp xong quay ra thì thấy hai người họ đã ngồi ở bộ bàn trà ngoài hiên. Trà được pha trong chiếc ấm tử sa mà chú tôi vẫn để dành cho khách quý. Hơi nước nghi ngút bay lên, chậm rãi như chính cuộc trò chuyện giữa họ.

Phong ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Bộ dạng nghiêm túc đến mức tôi phải nén cười.

Tôi ngồi bên bậc thềm, giả vờ nhặt mấy cọng rau vương ra từ giỏ đi chợ, nhưng tai thì cứ vểnh hết cỡ.

Chú Hải rót thêm trà, giọng đều đều:

— "Đi đường xa về, còn ngồi uống với tôi chén trà, chắc trong lòng cậu cũng nhẹ nhõm rồi."

Phong gật đầu:

— "Dạ... thật ra cháu cũng muốn trò chuyện thêm với chú. Cháu biết, để chú yên tâm thì không chỉ cần hành động mà còn cần cả sự rõ ràng."

Tôi quay sang nhìn anh một cái. Giọng điệu này mà nói với tôi chắc tôi ngất xỉu luôn cho rồi.

Chú Hải cười nhạt, không trả lời ngay mà nhấp một ngụm trà, rồi đặt chén xuống.

— "Quyên không phải là đứa dễ mở lòng. Từ nhỏ đã thiếu thốn, nên nếu nó có để cậu bước vào thế giới của nó thì hãy quý trọng."

Phong nhìn chú, ánh mắt nghiêm túc lạ thường:

— "Cháu hiểu. Cháu không dám hứa những điều cao xa. Nhưng cháu sẽ không làm cô ấy tổn thương vì sự cẩu thả của mình."

Chú Hải im lặng một lúc. Gió chiều nhẹ thổi qua hiên nhà, mang theo mùi hương nhè nhẹ từ bãi cỏ phía sau.

Cuối cùng, chú nói:

— "Vậy thì tốt. Chỉ cần nhớ, nếu cậu thật sự nghĩ cho nó, thì lúc nào cũng phải nghĩ kỹ trước khi làm gì. Còn nếu lỡ có ngày không đi cùng nhau được nữa..."

Chú dừng lại. Tôi cảm giác cả tim mình cũng ngừng đập theo.

— "...thì cũng đừng để nó mất lòng tin vào người tốt."

Tôi cúi đầu. Không phải vì buồn mà vì sợ lộ ra gương mặt đang đỏ lên.

Phong khẽ gật đầu, giọng trầm lại:

— "Cháu hứa."

Sau đó, anh xin phép đứng dậy. Trước khi đi, anh còn quay lại nhìn tôi, cười khẽ một cái như muốn nói gì đó mà không dám.

Tôi vờ như bận rửa cái tách trà, nhưng trong lòng thì rối tung rối mù như ai vừa quậy một nồi chè.

Tôi đứng sau cánh cửa, chỉ hé ra một khe nhỏ nhìn trộm. Không hiểu vì sao mình lại không ra tiễn đàng hoàng, chỉ biết tim đập hơi nhanh, còn tai thì căng ra nghe từng câu từng chữ giữa hai người đàn ông đó.

Chú Hải đứng ngay ngưỡng cửa, tay vẫn thủ thế sau lưng, nói chậm rãi:

— "Đi đường cẩn thận. Về tới nhớ nhắn Quyên một tiếng."

Phong gật đầu, dáng nghiêm túc y như học sinh ngoan đứng trước thầy hiệu trưởng.

— "Dạ, con cảm ơn chú. Cũng... cảm ơn vì bữa cơm ạ."

Tôi thấy anh ấy quay đầu lại nhìn về phía cửa — chính là chỗ tôi đang núp — nên giật mình kéo cửa khép hẳn, không để anh thấy mình lén lút quan sát. Chỉ nghe anh gọi khe khẽ:

— "Quyên... anh về đây nhé!"

Tôi không đáp, nhưng từ trong lòng vọng lên một tiếng "ừ" rõ ràng. Cái kiểu "ừ" mà chắc anh sẽ không bao giờ nghe thấy, nhưng lại hiểu được.

Một lát sau, tiếng cửa xe đóng lại. Rồi động cơ khởi động. Rồi mọi âm thanh trở về yên ắng.

Tôi mới dám ló đầu ra. Trên cổng là bóng chú Hải quay lưng đi vào, dáng đi thong thả như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Mà đúng là chưa có gì thật, nhưng tim tôi thì đã nhảy dây suốt cả buổi chiều.

Và Phong, người vừa bị chú tôi vỗ vai bằng mười ký niềm tin, chắc là giờ đang run rẩy lái xe về nhà mất rồi.

Tối đó, tôi đang nằm trên giường, mắt lờ đờ nhìn trần nhà thì điện thoại rung nhẹ trong túi áo khoác treo đầu giường. Nhìn màn hình hiện cái tên "Phong khùng" — tôi ngán ngẩm thở ra, nhưng vẫn bấm nghe

— "A lô?"

— "Quyên ơiiii..."

Giọng kéo dài như mèo đói, tôi chưa nghe đã biết là ai.

— "Gọi làm gì đấy?"

— "Anh nhớ em quá..."

Tôi ngồi phịch xuống mép giường, mắt đảo lên trần nhà.

— "Vừa chia tay nhau buổi chiều, mới có vài tiếng, anh tưởng em là hồn ma chắc mà nhớ?"

— "Không, không phải hồn ma. Là tiên nữ. Tiên nữ mặc áo thun quần đùi trèo lên hang Đầu Gỗ, đứng giữa ánh sáng mờ ảo như phim thần thoại. Rồi vừa về đến nhà thì biến mất. Tàn nhẫn thật sự."

Tôi cười phì một tiếng.

— "Anh gọi để làm thơ hả?"

— "Không. Anh gọi để than."

— "Than gì?"

— "Than rằng cả chiều bị chú em dọa cho muốn khóc, ăn cơm mà không dám nhai mạnh. Uống trà cũng như đang kiểm tra đạo đức cuối kỳ. Về nhà rồi mà vẫn còn hồi hộp. Em tính sao đền bù đây?"

Tôi bật cười thành tiếng. Phong tiếp tục, không cho tôi chen vào:

— "Rồi còn nữa, em nỡ lòng nào không ra tiễn anh đàng hoàng? Anh đứng đó, chờ một cái vẫy tay, một cái liếc nhìn, thậm chí một cái nhăn mặt cũng được... Vậy mà em núp sau cửa. Em nghĩ tim anh làm bằng gì? Sắt à?"

— "Em tưởng anh lì lắm."

— "Lì mà tim đau, em à."

Tôi chống cằm, thở dài giả vờ mệt mỏi:

— "Rồi, thôi nào, anh về nhà an toàn rồi còn gì."

— "An toàn xác thịt, còn trái tim thì tan nát."

— "Thôi đi. Anh mà tan nát thì em là bánh tráng."

Phong cười khúc khích bên kia đầu dây, rồi bất chợt hạ giọng:

— "Thật ra... hôm nay được ăn cơm với chú em, ngồi uống trà, rồi em đứng nhìn anh ra về... Anh thấy như thể mình thật sự là một phần gì đó quan trọng trong thế giới của em."

Tôi bỗng im lặng. Trong ngực có gì đó mềm lại.

— "Cảm ơn em. Vì đã để anh đi cùng chuyến đi này, cùng những bức ảnh, những lần bị muỗi đốt, bị chọc quê, và cả những lúc em lườm anh muốn cháy mặt."

Tôi rúc mặt vào gối, giọng nhỏ xíu:

— "Anh mà nói thêm câu nữa là em cúp máy thiệt đó."

Phong cười khẽ:

— "Biết rồi, tiên nữ hung dữ. Ngủ sớm nha. Mai anh gọi nữa."

— "Không cần gọi nữa đâu."

— "Không gọi thì anh bay qua gõ cửa thật đó."

— "Tùy anh. Nhưng chú em có cây gậy rất to và tính tình rất ít hài hước."

— "Thế thì mai gọi tiếp nha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com