Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Ninh Lan

Những ngày tiếp theo, tôi vẫn đều đặn đến phim trường, khoác lên người những bộ trang phục nhân vật, đọc thuộc lời thoại và cố nhập vai trong cái không khí nửa chuyên nghiệp nửa mệt mỏi của một đoàn phim dài tập. Tôi không biết là vì muốn làm tốt vai diễn, hay vì muốn hiểu thêm về Hồ Lan mà cứ mỗi lần nghỉ giải lao, tôi lại tìm cách ngồi gần cô ấy.

Lúc đầu, Lan vẫn giữ thái độ lạnh lùng như thường thấy. Mắt cô ấy hầu như không rời khỏi điếu thuốc hoặc màn hình điện thoại, lời đáp lại tôi đều gọn lỏn và trơn tuột, chẳng dư thừa lấy một chữ. Không hẳn là khó chịu, nhưng đủ để người đối diện tự biết điều mà rút lui.

Nhưng tôi không lui.

Tôi không hỏi chuyện cá nhân, cũng không tò mò gì ngoài khuôn khổ công việc. Chỉ là vài câu xã giao về kịch bản, về phân đoạn sắp diễn, hoặc góp ý nhau vài tiểu tiết trong cách thoại. Dù có vẻ nhỏ nhặt, tôi biết mình đang thử mở một cánh cửa đã đóng rất lâu rồi — và may mắn thay, Hồ Lan không hẳn khóa chặt nó.

Có hôm, khi tôi hỏi nhẹ:

— Cảnh này chị định thoại kiểu nhẹ hay gay gắt hơn ạ?

Cô ấy nhả khói, mắt vẫn nhìn về phía xa:

— Nhẹ thôi. Gay quá thì cảnh sau sẽ mất nhịp.

Chỉ một câu ngắn vậy, nhưng lần đầu tiên cô ấy tự mở miệng góp ý cho tôi:

— Đoạn đó em đừng ngắt giữa câu nha. Để ý nhịp thoại chút.

Tôi khẽ gật đầu, thấy lòng có chút nhẹ. Có vẻ như ít nhất cô ấy cũng đang chấp nhận sự hiện diện của tôi, không còn kiểu hững hờ né tránh nữa. Nhưng để nói là thân thiện thì còn xa lắm. Mỗi lần tôi nghĩ mình đã đến gần thêm được một chút, thì thái độ dửng dưng của cô ấy lại khiến tôi thấy mình vẫn chỉ đang đứng ngoài rìa. Có khi tôi nói vài câu mà cô ấy chỉ gật đầu, rồi lại quay đi như thể thế giới xung quanh chẳng liên quan gì đến cô.

Thỉnh thoảng tôi tự hỏi — không biết do cô ấy thật sự kín đáo, hay là trong lòng đang mang quá nhiều thứ không muốn để lộ. Có một thứ gì đó rất buồn trong ánh mắt cô ấy, dù lời nói thì lúc nào cũng chừng mực.

Và cũng có lúc, nhìn Lan ngồi lặng lẽ một mình cuối hành lang, thuốc cháy đỏ trên tay, tôi thấy trong cô ấy là một nỗi cô đơn rất giống với tôi.

Chỉ là... có lẽ, mỗi người giấu nỗi cô đơn của mình theo một cách khác.

Dần dà, những câu chuyện giữa tôi và Hồ Lan bắt đầu kéo dài hơn — từ vài câu trao đổi về thoại phim, giờ đã có thêm những mẩu chuyện linh tinh về đạo diễn, bạn diễn, hay những lần đi quay xa. Lan không chủ động bắt chuyện, nhưng cô cũng không còn gắt gỏng hay phớt lờ nữa. Miễn là tôi hỏi đúng lúc, cô sẽ trả lời — ngắn gọn, đôi khi cộc lốc, nhưng không khó chịu. Vẫn giữ khoảng cách, nhưng không còn dựng rào chắn.

Một hôm, trời âm u, đoàn đang tạm dừng quay để chỉnh ánh sáng. Tôi và Lan ngồi cạnh nhau trên bậc thềm phía sau phim trường, nơi gió lùa mát lạnh và mùi thuốc lá của cô ấy cũng nhẹ hơn thường lệ.

Tôi vừa nói xong một câu gì đó về cảnh quay hôm sau thì Lan im lặng. Tôi tưởng cô không nghe rõ, đang định lặp lại thì cô xoay mặt sang, nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt sắc sảo ấy không còn lơ đãng như mọi khi nữa.

— Tại sao em lại quan tâm đến chị nhiều như vậy?

Tôi hơi sững lại. Trong khoảnh khắc, tôi không biết phải trả lời sao cho vừa đủ và không làm cô ấy cảnh giác. Nhưng Lan không để tôi kịp nghĩ lâu. Cô hơi nghiêng đầu, nheo mắt như thể đang cân đo biểu cảm của tôi rồi hỏi tiếp, giọng pha một chút giễu cợt:

— Chị để ý em rất quan tâm chị nhỉ? Có thể nói lý do được không?

Tôi khựng lại. Câu hỏi đó... đúng vào chỗ tôi sợ nhất. Cổ họng khô khốc, tôi cố nặn ra một nụ cười.

— Vì... hồi trước em hay nghe nhạc chị, rồi cũng từng xem mấy phim chị đóng. Lúc đó nghĩ... ừm, chị ngầu thật. Thần tượng mà.

Lan bật cười khanh khách, đầu ngửa ra sau, làn khói trắng tan loãng giữa khoảng trời đầy mây. Cô quay lại, nhướng mày hỏi tôi, ánh nhìn có phần tinh quái:

— Không phải vì chị là người yêu cũ của Phong à?

Tôi giật mình, hai tay tự dưng siết lại. Không biết phải đáp thế nào cho phải. Vì rõ ràng, đó là một phần trong lý do. Nhưng khi nhìn lại, tôi thấy môi cô đang cong lên đầy bất cần, như thể câu hỏi ấy là cái móc câu thử lòng, chứ không hẳn là mong chờ một câu trả lời thật.

Tôi chỉ cười trừ, rồi nhìn sang chỗ khác. Cũng chẳng rõ vì xấu hổ hay vì thấy cô ấy... vừa nguy hiểm vừa cô đơn.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở khoảng lặng kỳ lạ đó, nhưng khi tôi vừa định đứng dậy trở lại phim trường thì Hồ Lan khẽ nghiêng đầu về phía tôi, giọng cô trầm thấp như gió lùa qua khe cửa:

— Quay xong thì ra quán cà phê gần đây ngồi một chút nhé.

Tôi ngẩng đầu nhìn cô, có chút ngạc nhiên. Cô vẫn không nhìn tôi, mắt dõi theo cơn mưa ngoài sân, tay rít thêm một hơi thuốc rồi dụi tắt vào chiếc gạt tàn mang theo bên mình. Không có thêm lời giải thích nào cả — như thể lời rủ vừa rồi chỉ là một câu nói gió thoảng, cô buông ra thế thôi, còn có đi hay không thì tùy tôi.

Tôi gật nhẹ đầu. Trong lòng vừa bối rối vừa tò mò. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hồ Lan chủ động rủ tôi làm điều gì đó ngoài khuôn khổ một phân cảnh phim. Và dù chẳng biết cô ấy đang định nói điều gì, tôi vẫn thấy tim mình đập khẽ — như một dự cảm, rằng cuộc nói chuyện ấy sẽ không chỉ dừng ở mấy câu khách sáo thông thường.

Quán cà phê không đông, chỉ có tiếng muỗng chạm vào thành ly và tiếng người trò chuyện khe khẽ. Tôi và Hồ Lan ngồi ở góc khuất, bên ngoài trời vẫn ẩm thấp, mùi mưa lẫn khói thuốc cứ len lỏi mãi không tan.

Cô ấy tự châm một điếu thuốc khác, ánh lửa bật lên trong bóng tối lờ mờ, rồi đột nhiên quay sang tôi, giọng bình thản đến rợn người:

— Em tưởng chị không biết em là người yêu mới của Phong à?

Tôi hơi khựng lại, không tránh được ánh mắt cô ấy, nhưng vẫn hỏi lại bằng một giọng nhẹ và thận trọng:

— Sao chị biết?

Hồ Lan nhếch môi cười — không phải kiểu cười thân thiện mà là kiểu cười đã biết trước mọi chuyện:

— Chị thuê thám tử.

Câu trả lời thẳng thừng khiến tôi hơi nghẹn họng. Nhưng Lan không dừng lại, cô rít một hơi thuốc rồi tiếp lời:

— Một phần là vậy. Còn lại... là trực giác, với những gì chị vẫn còn nhớ sau khoảng thời gian từng yêu Phong. Kiểu gì thì chị cũng biết hắn sẽ không cô đơn lâu.

Cô ngả người dựa vào lưng ghế, khói thuốc trườn theo kẽ môi mỏng:

— Chị thấy lạ là em không giấu giếm, cũng chẳng che đậy. Nhưng chị hiểu rồi — kiểu yêu không giấu được mà.

Tôi không đáp. Trong lòng chỉ thấy lành lạnh, không biết là vì khói thuốc, mưa gió, hay vì ánh mắt của một người phụ nữ từng trải vừa nhìn xuyên qua mình.

Lan gác tay lên lan can đá lạnh, chiếc nhẫn bạc cũ xỉn ánh lên dưới đèn đường mờ mờ. Cô nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt nheo lại giữa làn khói thuốc vẩn vơ.

— Yêu nhau được bao lâu rồi?

Tôi đáp, giọng đều đều, nhưng không tránh khỏi chút ngập ngừng:

— Sắp được bốn năm.

Cô cười khẽ, rồi thở ra một hơi dài:

— Tròn bốn năm. Giống y như chị với Phong hồi đó đấy. Hết năm thứ tư là bắt đầu vỡ mặt.

Tôi không biết nên đáp gì, chỉ cúi nhẹ đầu. Cơn gió đêm lùa qua khiến mái tóc tôi khẽ bay, lòng tôi cũng lay động theo từng câu nói của cô.

— Phong đối xử với em tốt chứ?

Tôi gật đầu.

— Ừm... tốt.

Cô liếc sang, ánh mắt lặng lẽ, như đang nghe, nhưng không thực sự tin. Rồi cô hỏi tiếp, giọng nhẹ như đang bâng quơ:

— Em bao nhiêu tuổi?

Tôi quay sang nhìn cô, cười nhạt.

— Tưởng chị thuê thám tử điều tra hết rồi mà?

Lan phá lên cười một tiếng ngắn, rồi lại rít thuốc:

— Trời ơi, chị chỉ bảo theo dõi chứ không thuê soi lý lịch. Chị không rảnh đến mức đó. Chị chỉ muốn biết em đi bên Phong như thế nào, có né tránh như chị từng né không, có cười thật lòng không, có run tay không khi nắm tay anh ta... Chị để ý hết đấy.

Tôi im lặng. Chỉ nghe tiếng lửa bật lên lần nữa. Lan đưa điếu thuốc mới lên môi, rồi quay sang nhìn tôi thật lâu.

— Hoá ra... đúng như chị nghĩ. Cô gái trẻ, còn non lắm, lại yêu bằng cả lòng.

Nụ cười của cô lần này không rõ là buồn, chua chát hay là cái kiểu "biết ngay mà". Chỉ biết ánh mắt ấy... đã từng trải qua quá nhiều tan vỡ.

Chị gác tay lên bàn, ánh mắt đột nhiên tối lại:

— Ngày đó... trốn khỏi Phong là việc thông minh nhất chị từng làm.

Tôi nhìn chị.

— Ý chị là sao?

— Em chắc muốn biết? — Ánh mắt sắc như dao của chị lướt qua tôi. Đợi tôi gật đầu, chị châm thêm điếu thuốc mới, giọng kể chậm rãi, như thể mở một cuốn nhật ký cũ đã bị khoá từ lâu.

— Năm chị hai mươi ba tuổi, là ca sĩ nổi nhất nhì miền Bắc lúc ấy. Chương trình nọ mời Phong diễn chung với chị — hồi đấy cậu ấy chưa có tên tuổi đâu, chỉ là một diễn viên trẻ, mới nổi vài phim truyền hình. Nhưng được cái miệng lưỡi dẻo, hài hước, nói chuyện vui vẻ, biết làm người khác dễ chịu... Thế là bén.

— Sau năm tháng thì tụi chị chính thức hẹn hò. Ngày bắt đầu là sinh nhật Phong — mùng một tháng sáu. Đẹp đẽ lắm.

Chị rít thêm một hơi khói dài, nhả ra từng đám như lời kể trôi chầm chậm trong đêm.

— Ba năm đầu thì ổn. Rồi đến năm thứ tư... Phong bảo nên ra mắt gia đình. Chị cũng đồng ý. Lúc đấy truyền thông ai chả biết chị với cậu ấy yêu nhau. Bố mẹ Phong tiếp đón rất niềm nở, chị còn nghĩ chắc đến lúc ổn định được rồi.

— Ai ngờ, vừa lên xe về Hà Nội, Phong quay sang bảo bố mẹ anh ấy không đồng ý. Rồi bắt đầu kể cả đống chuyện đau khổ: bố độc đoán, gia đình áp đặt... đủ kiểu. Khi ấy chị mủi lòng, rồi cũng lún sâu lúc nào không hay.

— Phong bảo, giờ chỉ có cách là chị có thai thì bố mẹ mới chịu cho cưới. Chị nghe cũng ngu lắm, lúc ấy yêu rồi thì người ta khờ, tin được mọi thứ. Bọn chị quan hệ đúng một lần. Nhưng sau đấy thì Phong như biến thành người khác — đòi hỏi vô lý, kiểm soát mọi thứ. Chị đi quay hay gặp đồng nghiệp nam là y như rằng bị làm ầm lên.

Tôi siết chặt tay.

— Phong nói là vì tổn thương từ nhỏ, vì bố... gì gì đấy. Chị nghe mãi cũng quen tai. Đến lúc chị phản kháng, cự tuyệt, Phong còn dọa tự tử. Có lần... — Giọng chị khựng lại, mắt tối sầm — lấy dao kề cổ, chỉ vì chị từ chối ngủ cùng. Lúc ấy chị không còn cảm giác yêu nữa, mà là đang sống cùng một kẻ bệnh hoạn, bóp nghẹt mọi thứ chị có.

Chị ngửa người ra sau, gác tay lên trán như người vừa nhớ lại một cơn ác mộng cũ.

— Và rồi... có một người tìm đến chị. Tự xưng là Quân — người sau này báo chí gọi là "đại gia Thảo Điền" ấy. Anh ta nói đã biết hết chuyện, rằng nếu chị đồng ý ký hợp đồng hôn nhân bảy năm với anh ta, không cần sinh con, không cần tình cảm, chỉ là một cái vỏ... thì anh ta sẽ đưa chị thoát khỏi Phong.

Tôi tròn mắt.

— Và chị đồng ý?

— Ừ. Một tuần sau, Quân cho người đến đón chị rời khỏi nhà Phong trong đêm, lên chuyến bay sớm nhất vào Sài Gòn. Mọi thứ như phim ấy. Nhưng chị nhớ rất rõ lúc đó mình đã khóc như đứa trẻ.

— Tưởng thế là yên? Không đâu. Phong điên lên, thuê người viết báo bôi nhọ chị, cắt ghép ảnh, bịa chuyện chị bỏ anh ta để theo tiền. Rồi gửi thư, gọi điện, doạ nạt. Chị hoảng loạn thật sự.

— Nhưng Quân xử lý tất. Đưa ra cảnh cáo ngắn gọn: nếu Phong còn giở trò, thì đừng trách sự nghiệp lụi bại, danh tiếng tan tành. Từ đó, Phong mới im.

Chị dụi tàn thuốc cuối cùng, mắt nhìn xuống mặt bàn, lạnh như đêm mưa:

— Mọi người nghĩ chị bỏ Phong là quyết định ngu xuẩn nhất cuộc đời... Nhưng với chị, đấy là sự giải thoát. Cả về thể xác lẫn tinh thần.

Chị Lan xoay nhẹ tách cà phê, lặng im vài giây rồi buông một câu trầm:

— Chỉ sau một buổi ra mắt thôi... chị không hiểu bằng cách nào mà Phong có thể thay đổi đến đáng sợ như vậy. Như thể người chị yêu và cái bóng mà chị thấy lúc quay xe rời khỏi nhà bố mẹ Phong là hai bản thể khác nhau hoàn toàn.

Chị cười nhạt, nhưng giọng thì lạnh tanh:

— Những năm sau đấy, dù Phong quen ai, chị vẫn biết. Mặc dù giấu giếm, bí mật đủ kiểu... nhưng bằng cách nào đó chị vẫn nắm được. Toàn là mấy cô trẻ vừa đủ mười tám, mới bước chân vào nghề, non nớt và ngơ ngác... Chưa đến một năm là chia tay. Y chang nhau như đúc.

Chị dựa lưng vào ghế, tay xoa chậm lên lòng bàn tay còn hơi run:

— Chị đã từ bỏ tất cả. Sự nghiệp, ánh hào quang, tiếng vỗ tay, sân khấu... để đánh đổi lấy tự do — thứ mà Phong tước đoạt sạch sẽ khỏi chị.

— Còn cậu ấy thì sao? Hoá thân thành nạn nhân, đi đâu cũng mang theo cái vỏ "người đàn ông bị bỏ rơi vì tiền". Rồi khán giả thương xót, đồng nghiệp bênh vực, báo chí gọi là "mối tình dang dở bị phản bội". Chị thì biến thành con đàn bà hám của, lăng loàn, bỏ người yêu theo đại gia.

Giọng chị nghèn nghẹn, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Có lẽ vì nước mắt đã cạn lâu rồi.

— Chị sống với Quân... — Chị ngừng lại, ngẫm nghĩ một chút rồi tiếp — thật ra, anh ấy rất tốt. Không ép buộc gì, cũng chưa từng đòi hỏi. Chỉ cần chị đóng vai một người vợ — để yên tâm mà ra ngoài lông bông, không bị bố mẹ bắt cưới.

— Chị không mở lòng được nữa. Không với ai hết. Nhưng cũng may, Quân không yêu chị. Thế nên 7 năm đó... là thứ yên ổn nhất mà chị từng có trong đời.

Chị ngả người ra sau, mắt nhìn qua cửa kính mờ mưa:

— Đến lúc hết hạn hợp đồng, Quân có muốn gia hạn thêm. Nói là tiện cho cả hai. Nhưng chị từ chối. Chị nghĩ... đã đến lúc quay về Hà Nội rồi.

Chị Lan vẫn giữ nguyên tư thế tựa lưng vào ghế, ánh mắt nửa hờ lướt qua mặt tôi. Khói thuốc trườn ra từ kẽ môi chị, mỏng như một cái thở dài.

— Thế còn em? — Chị hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng. — Phong đối xử với em... ổn chứ?

Tôi hơi giật mình vì câu hỏi bất ngờ. Nhưng rồi tôi gật đầu, dè dặt:

— Cũng... cũng được ạ.

Chị cười mỉm, không rõ là cười vì câu trả lời của tôi, hay vì chị đã đoán được trước nó.

— Đưa nhau về ra mắt chưa?

Tôi mím môi, không biết nên trả lời thế nào. Một lúc sau mới khẽ đáp:

— Rồi ạ.

Chị vẫn cười, nhưng nụ cười lần này đượm thêm vẻ gì đó rất khó tả — như thể đã nhìn thấy một đoạn phim quen thuộc đang tua lại trước mặt.

— Ra là vậy... — Chị gật gù, giọng chị lúc này rất khẽ, nhưng tôi lại nghe rõ từng chữ như vang lên trong đầu: — Lịch sử... có vẻ rất thích lặp lại.

Tôi nhìn chị Lan, rồi chậm rãi nói:

— Nhưng... hình như bố anh ấy thật sự không ưng em. Hôm đó, trong mâm cơm, bác tỏ rõ thái độ lạnh nhạt. Không nói gì gay gắt, nhưng ánh mắt... như thể em không nên có mặt ở đó.
— Mẹ anh thì lại gọi em ra riêng. Khóc lóc, cầu xin em chia tay với Phong. Nói nếu không chia tay, anh ấy sẽ cự tuyệt với gia đình, sẽ càng đi xa hơn... Chỉ cần em rút lui, mọi thứ sẽ quay lại như trước.

Chị Lan im lặng mất một lúc, rõ ràng là bất ngờ. Khói thuốc dừng lại giữa không trung. Đôi mắt chị nhìn tôi, hơi sững sờ, nhưng rồi ánh nhìn ấy chuyển thành một dạng thương cảm rất khó gọi tên.

— Chị không ngờ... em cũng phải nghe những lời đó.

Tôi không đáp. Không có gì để nói. Có lẽ chị hiểu cảm giác đó, nên chị mới im lặng.

Một lát sau, chị dụi tắt điếu thuốc, ngồi thẳng người dậy.

— Nếu Phong... có đòi hỏi gì — chị nói chậm rãi, nhưng ánh mắt nghiêm nghị — thì tốt nhất là tránh đi. Tránh được bao nhiêu thì tránh. Tin chị đi.

Tôi hơi sững lại, nhìn chị. Giọng chị bỗng khàn khàn, như cũ nhưng đậm hơn:

— Từ cái giây mà Phong bắt đầu dựng lên câu chuyện bố anh ta độc đoán ác nghiệt... là em đã nằm trong cái lồng sắt của anh ta rồi. Nó không khóa cửa đâu, nhưng nó nhốt mình bằng cảm xúc.

Câu nói ấy khiến tôi rùng mình. Trời bên ngoài vẫn đang mưa lất phất, nhưng tôi lại thấy một nỗi ẩm thấp từ bên trong bắt đầu ngấm dần ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com