Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98:

Tôi còn chưa kịp mở mắt hẳn thì đã nghe thấy tiếng oang oang quen thuộc vang lên ngoài cổng:

— Mây ơiiii! Cái Mây đâu rồi! Ra đây tao coi mặt cái coi!

Giọng nói đó như tiếng pháo nổ ngay trong tim tôi. Tôi bật dậy, lật đật chạy ra cửa như phản xạ. Đứng trước cổng là một cô gái tóc buộc gọn sau gáy, mặc chiếc áo khoác màu xanh đậm, đôi dép lê loẹt quẹt và vẻ mặt nhanh nhảu, lanh lợi đúng kiểu mấy cô buôn bán ở chợ.

Cô ấy nhìn tôi một cái, rồi gào lên như vỡ oà:

— Mây ơi! Tao đây! Kim đây mà!

Tôi chưa kịp thốt lời thì đã bị ôm chặt vào vòng tay. Không nói một câu, tôi chỉ siết cô ấy thật chặt như thể sợ buông ra rồi Kim sẽ biến mất lần nữa.

Kim vỗ lưng tôi, giọng nghẹn lại trong từng tiếng:

— Mày biến đâu suốt bao nhiêu năm trời vậy hả... Không một cái thư, không một lời nhắn... Tao nhớ mày muốn chết luôn đó!

Tôi dụi mắt, lùi lại nhìn Kim thật kỹ, không tin vào mắt mình. Người bạn từng ngủ chung giường, cắn chung kẹo mút, khóc rồi cười cùng nhau... đang đứng ngay trước mặt tôi đây.

— Sao mày về nhanh vậy? — Tôi hỏi, giọng còn run.

Kim cười tươi, đưa tay quệt nước mắt:

— Quý bảo mày mới về, thế là tao bắt chuyến tàu sớm nhất, về được một ngày rồi mai lại phải quay lại Nam Định làm. Nhưng một ngày cũng được! Tao phải coi mặt mày cái đã.

Tôi cười, nước mắt cứ trào ra không kiềm được. Dù chỉ là một ngày... nhưng sự hiện diện của Kim lúc này như một lời nhắc nhở: tôi không cô đơn, chưa từng cô đơn.

Kim vừa ngồi xuống đã lôi điện thoại ra bấm bấm. Vừa bấm, cô ấy vừa nói với vẻ tự nhiên như thể vẫn còn ở cái thời ba đứa rủ nhau trốn ngủ trưa đi hái ổi sau nhà:

— Quý đâu rồi? Tao gọi nó qua luôn cho đủ bộ.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Kim đã áp máy lên tai, miệng nói vào điện thoại:

— Ê, Mây về rồi. Qua nhà nó lẹ. Tao cho mày năm phút. Mang theo cái gì ăn được nha!

Tôi bật cười, không hiểu sao vẫn thấy bình yên khi nghe giọng nói ấy, dù mấy năm qua Kim đã trở thành người phụ nữ chững chạc, gọn gàng, có phần sắc sảo — kiểu người có thể điều hành cả quầy hàng trong chợ một cách gọn ghẽ.

Chỉ một lát sau, Quý đã xuất hiện trước cửa với nụ cười toe toét, tay xách ba hộp đồ ăn thơm lừng.

— Mẹ tao bảo mang qua cho "bộ ba đói khát lâu ngày." — Cậu ấy đùa, đặt đồ ăn lên bàn như dọn cỗ.

Kim không bỏ qua:

— Đúng rồi, tao nói từ đầu rồi. Mày mà đến tay không là bị tao ghi sổ. Mà cũng lạ, lớn đầu rồi mà vẫn lề mề như hồi đi học.

— Ờ thì ai mà dám cãi lại "bà chủ" Kim. — Quý lè lưỡi trêu lại.

Kim chỉ hất mặt, môi nhếch lên đầy thách thức, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại dịu dàng một cách rất riêng.

Tôi ngồi đó nhìn hai người bạn mình, bất giác mỉm cười. Quý vẫn như cũ, hài hước, dễ chịu. Kim thì sắc sảo, hơi "ghê gớm" chút nhưng chưa bao giờ quá đà. Và tôi, tôi vẫn là người ngồi giữa, không quá nổi bật, nhưng chưa từng thấy bị bỏ rơi.

Chúng tôi vừa ăn vừa kể lại những mẩu chuyện cũ — chuyện con mèo nhà Kim bị tôi và Quý đổ nước vào vì tưởng ma, chuyện cả ba từng dựng lều trong vườn nhà tôi rồi chui vào ngủ một đêm trời mưa. Kim kể lại bằng giọng điệu lanh lợi, mỗi lần Quý "thêm thắt" chi tiết là cô ấy lườm một cái bén như dao, nhưng không quá đà, chỉ khiến cả bọn cười nghiêng ngả.

Tôi nghĩ, nếu có khoảnh khắc nào tôi muốn giữ lại thật lâu, thì chính là hôm nay — đơn giản, ấm áp, và không cần phải gồng mình lên để tồn tại.

Ăn xong, Quý đứng dậy xin phép về phụ mẹ bán cơm, còn lại tôi và Kim ngồi trong nhà, không gian yên ắng chỉ còn tiếng gió lùa qua ô cửa sổ cũ. Kim tựa lưng vào thành ghế, tay xoay xoay ly nước, rồi chậm rãi kể:

— Mày biết không, sau khi mày đi, mấy ông anh tao học xong là cưới vợ luôn. Cưới xong cái là vác vợ ra Nam lập nghiệp liền, nhanh như chớp ấy. Bây giờ nhà chỉ còn mình tao.

Tôi nhìn Kim bật cười.

— Thế còn mày?

Kim đảo mắt, nhún vai rồi thở dài một cái rõ dài:

— Còn tao thì... vẫn ế chổng chơ ra đây. Hồi học cấp ba cũng yêu vài ba đứa, mà đứa nào cũng dởm. Chẳng chốt được thằng nào cho ra hồn như mấy ông anh tao cả.

Cô vừa nói vừa cười, giọng không hề chua cay mà có phần chọc ghẹo chính mình. Vẫn là cái kiểu hài hước đanh đá quen thuộc của Kim, làm tôi vừa nghe vừa bật cười theo.

— Giờ thì học đại học xong rồi, tao về phụ mẹ "oanh tạc" ở chợ. Cũng vui, nhưng thiếu bạn hiền như mày, nên nghe tin mày về là phải chạy về liền đấy!

Tôi nhìn Kim, lòng chợt ấm lên. Mỗi người một đời sống, một ngã rẽ, nhưng ở đâu đó trong tim, vẫn giữ lại cho nhau một chỗ quen thuộc và thân thương đến lạ.

Kim nghiêng đầu nhìn tôi một lúc lâu rồi hỏi nhỏ:

— Mày đi cả chục năm rồi... cuộc sống sau đó ra sao?

Tôi ngập ngừng vài giây, rồi bắt đầu kể, giọng chậm rãi:

— Sau khi bố mẹ tao mất năm tao mười tuổi, tao chuyển về quê sống với ông nội. Ở đó được ba năm thì ông cũng mất vì bệnh. Không còn ai thân thích gần, tao được chú Hải—em ruột của bố—đón lên thành phố nuôi.

Kim gật nhẹ, ánh mắt dịu lại.

— Tao lên đó đổi tên thành Trần Lệ Quyên. Sống yên ổn khoảng ba năm thì trong một lần đi bảo tàng với chú, tao lọt vào mắt xanh của đạo diễn Võ Xuân. Ổng mời tao đóng vai nữ chính cho một phim mới.

Tôi mỉm cười khẽ, đoạn tiếp:

— Ở đoàn phim đó, tao gặp Phong.

Kim nhíu mày:

— Phong nào? Nguyễn Khắc Phong hay Hoàng Duy Phong, cái anh ca sĩ hát ballad hay lắm ấy?

Tôi cười nhạt:

— Nguyễn Khắc Phong. Diễn viên.

— Trời đất... — Kim trố mắt — Người đó hơn tụi mình tận mười lăm tuổi còn gì!

— Ừ. Tao mười bảy, ảnh ba mươi hai. Nhưng lúc đó tao còn ngây ngô, thấy ảnh chững chạc, từng trải nên lại thấy an toàn. Rồi tụi tao quen nhau. Ba năm đầu, mọi thứ đều bình yên, tình cảm lẫn sự nghiệp.

Tôi thở ra một hơi dài:

— Qua năm thứ tư, Phong dẫn tao về ra mắt gia đình. Bố ảnh không ưng tao. Mẹ ảnh thì gặp riêng tao, khóc lóc, năn nỉ tao rút lui ". Tao không đành. Yêu rồi... không dễ dứt.

Kim im lặng nghe, không chen lời.

— Sau đó tao bắt đầu nghe nhiều tin đồn về quá khứ của ảnh. Chuyện cũ, người cũ... rồi tao nghi ngờ, lo sợ, stress. Tao tìm tới rượu bia, uống để ngủ được. Rồi càng lúc càng chìm.

Tôi nuốt khan, giọng chùng xuống:

— Phong biết tao đang đuối nên... ảnh bày trò. Ảnh không muốn tao đi, nên cố tình để tao nghiện. Ảnh chuốc cho tao. Tao không biết, cứ tin là vì ảnh thương tao.

Kim siết nhẹ tay tôi:

— Mày có cai được không?

— Có. Nhờ chú Hải. Chú là người đầu tiên phát hiện ra. Không hỏi, không trách, chỉ lặng lẽ gọi bác sĩ tới, cho tao cách ly, rồi giúp tao dần dần thoát ra. Nhưng sau đó... chú không để yên cho Phong.

— Chú mày làm gì?

Tôi nhìn Kim, giọng khẽ khàng mà chắc nịch:

— Gài người ném ma túy vào nhà ảnh. Rồi gọi công an. Ập vô bắt sống. Mọi thứ sạch sẽ, không một vết trượt. Ảnh bị bắt, chú xử lý phía sau đâu ra đó. Còn tao thì... được cứu.

Kim im rất lâu. Rồi thở ra, run run:

— Mày giấu tụi tao bao nhiêu năm. Tao cứ tưởng mày quên làng này, ai ngờ...

Tôi cười, không còn nước mắt. Trong tim chỉ thấy nhẹ đi một phần. Vì cuối cùng... tôi đã kể được, với người từng là tất cả thời thơ ấu của mình.

Tôi khẽ cười, cái cười nhạt hoang hoải, rồi nhìn Kim bằng ánh mắt buồn như gió cũ:

— Không phải tao quên tụi mày đâu... cũng không phải tao không nhớ quê. Chỉ là... hồi đó tao nghĩ, đã chẳng còn nơi nào chờ tao quay về nữa. Tao mất bố mẹ, mất ông nội, rồi dời khỏi đây. Cái tên Khánh Mây... tao đã vứt bỏ nó như một cách để quên luôn tất cả mọi chuyện bi thương của mình.

Kim vẫn nhìn tôi không chớp mắt, trong ánh mắt có gì đó vừa thương, vừa giận.

Tôi cúi đầu, lặng một lúc rồi nói tiếp:

— Nhưng chẳng ngờ... cái tên Mây mà tao từng cố gắng chối bỏ, lại chính là thứ giữ lại những điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tao. Là bạn bè. Là tuổi thơ. Là tiếng cười trong veo. Là tụi mày... chứ không phải cái tên Trần Lệ Quyên đầy hào nhoáng và giả tạo ngoài kia.

Tôi siết nhẹ tay Kim. Cô ấy chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ kéo tôi lại ôm một cái thật chặt. Không cần nói thêm, tôi cũng hiểu: cuối cùng, tôi đã về đúng chỗ mình thuộc về.

Kim nhìn tôi một lúc rồi hỏi:

— Mày tính ở đây luôn à? Hay chỉ về chơi một thời gian rồi lại quay lại trên đó?

Tôi ngồi thụp xuống bậc cửa, ánh mắt nhìn ra vạt nắng loang cuối sân, nơi đám lá rơi lả tả dưới gốc mận già. Một lát sau tôi mới chậm rãi trả lời:

— Tao không biết nữa. Ở trên Hà Nội, dù ở trong căn biệt thự của chú Hải, nhưng... cũng chẳng còn cảm giác là nhà. Mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ có tao là không còn nguyên vẹn.

Tôi cười nhạt, nói thêm:

— Có lẽ ở lại đây tốt hơn. Ở đây tao thấy có thứ gì đó thật hơn. Ít ra thì... có tụi mày.

Kim khẽ gật đầu, môi mỉm cười nhưng mắt thì hơi đỏ:

— Ừ, ở lại đây với tụi tao. Mày không biết chứ, cả làng này thấy mày về mà vui như có Tết đấy.

Cả buổi trưa hôm đó, tôi và Kim cứ ngồi ríu rít như hai con chim nhỏ vừa tìm lại được tổ cũ. Hai đứa nấu cơm cùng nhau, vừa làm vừa kể chuyện — chuyện tuổi thơ, chuyện những năm tháng xa cách, chuyện về những người đã từng ở cạnh mà nay chỉ còn trong ký ức.

Tôi kể nhiều hơn mọi khi. Có lẽ vì đã quá lâu rồi mới có người để tôi tin mà thổ lộ hết lòng mình. Kim vẫn vậy, vẫn đanh đá, vẫn hiểu tôi như ngày xưa. Cô ấy chẳng cần hỏi cũng biết lúc nào tôi đang gồng lên, lúc nào tôi thực sự buồn.

Cơm chín, hai đứa ngồi ăn dưới bếp cũ, gió đồng thổi vào thơm mùi rơm rạ và khói bếp. Tôi cảm giác như bản thân được vá lại từng chút một — những mảnh rách trong tâm hồn, những vết xước từng tưởng không bao giờ lành.

Nhưng thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng. Đến chiều tối, Kim phải vội vã ra tàu cho kịp chuyến cuối về lại Nam Định. Tôi ra tận đầu làng tiễn cô. Lúc chia tay, Kim nắm tay tôi thật chặt, dặn:

— Tao biết mày chưa quyết định gì. Nhưng nếu mệt, thì ở lại đây một thời gian đi. Ở đây, có tao, có Quý... có tụi tao chờ mày.

Tôi gật đầu, không nói. Nhìn theo dáng Kim khuất dần sau con đường hun hút, lòng tôi chùng xuống.

Tôi lững thững quay về, bước chân trên con đường làng cũ, hai bên lúa vừa gặt xong, gốc rạ còn thơm ngai ngái. Cảnh vật yên bình mà tôi từng biết thuở nhỏ vẫn vậy, chỉ khác là người năm ấy đã không còn.

Tôi nhớ bố. Nhớ mẹ. Nếu ngày đó họ không ra đi sớm, có lẽ cuộc đời tôi đã chẳng đi sai hướng đến thế. Có lẽ... tôi vẫn là Khánh Mây ngốc nghếch ở cái làng nhỏ này, chẳng biết đến ánh hào quang phù phiếm hay những đêm trắng vùi mình trong nghiện ngập và nước mắt.

Tôi dừng lại giữa đường, ngước nhìn bầu trời đang nhuộm màu hoàng hôn. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm lòng tôi se lại. Nhưng rồi, lần đầu tiên sau rất lâu, tôi khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com