Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: chị Mỹ Hạnh

Khó khăn lắm mới lách được ra chỗ khu chợ ồn ào đông đúc đó. Không khí ngoài đây sáng sủa thoáng mát vô cùng, không còn bị tiếng động ồn ào nhức óc gì làm phiền nữa, Trời hôm nay trong lành, đẹp vô cùng, từng cơn gió se se lạnh thổi vào tôi, tôi vội rùng mình co rút lại một cái, tôi đạp chậm lại, gió nhẹ thổi vào những phiến lá cây kêu xào soạt ở hai bên đường nghe vui tai, thoải mái phết, tôi chạy từ từ hưởng thụ cảm giác bình yên trong lành này, chưa đi được bao xa thì tôi lại bị tiếng kêu của ai đó gọi vọng lại.

" Ban Mai, Quy Rùa "

Thì ra là chị Mỹ Hạnh, chị hai của Ban Mai, không biết chỉ đã đứng ở đó đợi từ khi nào rồi, chị Mỹ Hạnh liền đạp xe về phía chúng tôi, tôi cũng dừng xe đạp lại đứng chờ chị ấy xem chị ấy muốn nói gì. Chị ấy lại tới thì vội móc từ trong cái cặp của mình ra thứ gì đó vừa móc vừa nói

" chị đứng đó chờ hai đứa nãy giờ, sao hôm nay hai đứa đi trễ vậy "

" dạ là tại Ban Mai lề mề đó chị "

tôi cô ý lên tiếng chọc ghẹo Ban Mai, chị Mỹ Hạnh chỉ nhìn tôi cười một cái còn Ban Mai thì nhéo vào sống lưng tôi một cái đau điếng khiến tôi phải la lên một tiếng vì đau, tôi sờ vào lưng mình xoa xoa tôi như gục ngã, con nhỏ này ra tay mạnh hết sức khiến tôi muốn chảy nước mắt không nói lại nó được đâu nào. Tôi đau quá định quay qua chửi nó một cái thì thấy chị Mỹ Hạnh dúi vào tay nó một cuộn tiền được bọc bằng giây thun nói

" nè, em lấy mua đồ ăn sáng đi "

Thì ra là chỉ đưa tiền cho Ban Mai ăn sáng, Ban Mai lập tức từ chối ngay, nó chỉ về phía cộc tiền xua tay lắc đầu, sau đó lại chỉ về phía chị Mỹ Hạnh rồi lại chỉ xuống bụng chị ấy. Như thể hiểu được những gì em mình muốn nói, chị lên tiếng

" không sao đâu, hôm qua chị ăn còn dư tiền, cái này má mới cho hồi sáng em cứ cầm lấy đi "

Ban Mai vẫn nhất quyết từ chối, chị Mỹ Hạnh nói thêm

" không sao đâu em lấy đi, ngày mai má lại cho chị cái khác".

thấy vậy tôi vội hỏi.

" sao lúc ở nhà chị không đưa lại ra đây chờ đứng cho mỏi chân vậy?". Tôi thắc mắc hỏi

" ở nhà có má, chị không dám đưa".

Tôi dường như đã hiểu mọi chuyện, tôi cũng không hỏi thêm gì nữa. nếu mà đưa ở nhà chắc gì đã tới tay Ban Mai, thế nào cũng bị cô Xuyên lấy lại rồi la Ban Mai một trận. Chị Mỹ Hạnh vẫn cố dúi tiền vào tay Ban Mai, Ban Mai lại từ chối, thấy dây dưa không dứt kiểu này quài chắc tôi trễ học mất. Tôi vội nói

" lấy đi Ban Mai, chị Hạnh cho mà, không sài thì để dành cũng được"

Nó lắc đầu, nhỏ này đúng thật là cứng đầu mà, gặp tôi có ai cho tiền tôi vậy là tôi lấy từ kiếp nào rồi. Chị Mỹ Hạnh vẫn năn nỉ tiếp

" em lấy đi, chị còn phải đi học nữa ". nó vẫn lắc đầu, nó móc từ trong túi ra hai bịch sữa khi nãy má tôi cho rồi nó chỉ về phía tôi rồi phía nó. Tôi như hiểu, giải thích dùm

" hai bịch sữa này là má em hồi sáng đưa cho tụi em mang theo uống"

Nó vội gật đầu lia lịa.

Tôi thấy hai chị em cứ day dưa nhường qua nhường lại cũng không phải là cách, tôi liền dựt lấy cộc tiền trên tay chị Mỹ Hạnh nói

" được rồi em cảm ơn chị dùm Ban Mai nha, tụi em đi học đây"

Nói xong tôi liền vẫy tay chào chị ấy rồi đạp lẹ đi. Ban Mai ngồi ở sau cứ liên tục đánh vào lưng tôi phản kháng nhưng không đau bằng cái nhéo hồi nãy. Lúc đó tôi không có nhìn được mặt của Ban Mai ở phía sau lưng tôi như thế nào nhưng tôi biết chắc là mặt nó đang nhăn dữ lắm, khi nào tới trường xuống xe nó cũng giận dỗi bỏ đi trước cho mà coi. Mà chuyện nó không dám nhận tiền của chị Hạnh cho cũng đúng thôi, vì chị Hạnh đi học đại học, nhiều thứ phải chi lắm, nó lấy rồi chị Hạnh thiếu thì phải làm sao đây, với thêm phần nó sợ cô Xuyên biết lại la chị Hạnh. nghĩ lại thấy nó cũng tội. Tuy là ba má nó không yêu thương nó lắm nhưng mà nó có người chị hai tuyệt vời, chị Mỹ Hạnh lúc nào cũng yêu thương nó, có đồ ăn ngon là dấu đem cho nó ăn, nhiều lúc thấy chị em nó yêu thương, suy nghĩ cho nhau quá tôi lại cảm thấy chạnh lòng ghen tỵ và ước gì mình cũng có anh chị em giống như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: