chương 8: chấm ở đây nghĩa là gì
Nói là làm, mấy ngày sau đó tôi liên tục vào ra bệnh viện, thậm chí có lúc còn trốn cả tiết thể dục chéo buổi để mà vào. Tại sao vậy, chú Ngã đâu phải là ba tôi mà sao tôi quan tâm vậy, ra vào thăm miết, số lần tôi đến bệnh viện thăm chú Ngã còn nhiều hơn vợ chú là cô Xuyên vào. Tôi cũng chả hiểu vì sao, chỉ biết là ở đâu có Ban Mai là ở đó có bản mặt tôi xuất hiện. Tôi của năm 16 chả hiểu vì sao làm vậy nhưng mà tôi của năm 30 thì khác tôi hiểu rồi, hiểu rõ luôn là đằng khác. thật buồn cười, một thằng con trai bỏ cả việc học, bạn bè để chạy theo một đứa con gái, chăm lo người ba nhậu nhẹt tiếp nó, mát xa, đắm bóp mua cháo, mua thuốc, gọi bác sĩ,... điều mà từ trước tới nay một đứa con trai cưng như nó chưa từng làm, thậm chí đối với ba má ruột của nó mà nay nó lại vì một đứa con gái người mọi người hay nói là bạn thân của nó mà làm tất cả.
Mấy ngày chạy đi chạy về liên tiếp, cuối cùng chú Ngã cũng xuất viên.
Làm thủ tục xuất viện cho chú cũng đã đến trưa, cũng như mấy bữa trước không ai đến hết Ban Mai lại tự làm tất cả. Cũng may hôm nay là thứ 7 cho nên tôi được nghỉ, phụ nó được mấy công việc vặt. Ra trước cổng để đón taxi về chú Ngã đứng chống bằng cây nạn gỗ nói:
" chú thấy mày được đó, mấy nay mày chạy qua chạy lại tiếp con Mai không thôi sao nó làm nổi. Thân tao như con trâu vậy nè. Nó mà đỡ t đi đây đi đó chắc t gãy thêm một dò nữa quá".
Tôi cười đáp lại lời chú
" mình là hàng xóm mà chú giúp qua giúp lại, với lại con cũng đang rảnh "
" Chú chấm mày rồi đó "
Hai chân mài tôi bất giác đâu lại với nhau " chấm là chấm cái gì " chấm hỏi hả ?.
Đưa chú về tới nhà gặp chị Mỹ Hạnh cũng vừa đi học về tới chị vội dìu chú Ngã vào trong nhà. Cô Xuyên ngồi chỗ thao bán cá nói vọng ra
" nằm có mấy ngày mà tốn hết mấy triệu bạc của tôi rồi đó. Về tới nhà rồi thì yên thân dùm, còn lén đi nhậu bị cái gì nữa là tôi không có lo đâu ".
Nói chú Ngã xong cô liền nhìn qua Ban Mai nói
" dô trong đó nấu cơm rồi giặc thao đồ dùm má đi sẵn ủi dùm cái áo cho tối nay chị mày đi sinh nhật bạn "
" thôi má ơi em nó mới đi về để con làm cho còn đồ đó để đó đi con tự ủi" chị Mỹ Hạnh nói vọng ra
" mày cứ chiều nó suốt, để nó làm cho nó biết với người ta để về nhà chồng người ta không có chửi trên đầu tao nói là không biết dạy con".
Trong thâm tâm tôi tự dưng phát ra một nụ cười đầy khinh bỉ, nó có làm biếng gì đâu, cái gì nó cũng biết làm, nhìn bàn tay nó với mấy đứa con gái khác đi, khác một trời một vực, bằng tuổi nó con người ta phấn son quần áo điệu đà bàn tay mịn mít còn quay lại nhìn tay nó sần sùi vì những vết chay sạn, những mắt ngon tay nhăn nhúm lại thấy rõ. Nó làm như vậy rồi mà còn chưa vừa lòng cô Xuyên nữa hay sao. Phải làm như thế nào cô mới vừa lòng mới chịu cho nó nghỉ làm đây. Còn về việc sau này lấy chồng tôi nghĩ nhà chồng nó sẽ rất yêu thương nó tại vì nó là một đứa đáng thương hay chịu thiệt thòi và chồng của nó sẽ rất yêu nó, quan tâm nó. Mỗi ngày đều mua cho nó một cây kẹp tóc như nó hằng mong ước và tất cả mọi người sẽ cùng nhau bù đắp lại những tổn thương thiếu thốn mà gia đình của nó đã gây ra. Những suy nghĩ như thế này cứ bổ vào vào trong đầu tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com