Chương 2
Tối đó, Lâm Tần Phong trở về từ công ty Vãn Thanh trong bếp đang dọn thức ăn ra bàn thấy chồng trở về bà cười đi đến xách cặp táp của ông rồi cởi cà vạt trên cổ ông
"Công việc hôm nay anh có mệt lắm không"
Lâm Tầm Phong giữ chức vụ trưởng phòng marketing ở một công ty thương mại công việc lúc bận rộn tấp nập lúc về nhà rất muộn nhìn ông vẻ mệt mỏi thở dài than vãn với vợ
"Hôm nay có dữ án mới anh lên kế hoạch sắp điên đầu rồi"
Vãn Thanh cười nhưng thấu hiểu sự mệt mỏi của chồng bà cũng làm ăn nhỏ có một cửa hàng quần áo và giặt ủi nhỏ thu nhập ổn nhiều lần bà đề nghị Lâm Tần Phong nghĩ việc ở công ty về nhà cùng bà quán xuyến cửa hàng nhưng Lâm Tần Phong vẫn không nỡ lương hằng tháng cửa hàng chỉ đủ sinh hoạt hiện tại lương bổng Lâm Tần Phong có thể nói là ổn định không cao cũng không hề thấp nếu cộng lại có thể có một khoảng tiết kiệm sau này nên ông cũng đành cố gắng tiếp tục bám trụ
"À hôm nay Tiểu Nhiên vừa chuyển đến"
Lâm Tần Phong nghe thấy cô liền bỏ qua công việc cười nói
"Vậy à!? Con bé có quen không giờ nó đâu rồi?"
"Ở trong phòng chắc là đang tắm rửa rồi lát nữa dọn cơm xong em gọi nó anh cũng đi tắm rửa thay đồ đi ra ăn cơm"
Lâm Tần Phong gật đầu đi vào trong lấy đồ vào nhà tắm Vãn Thanh vừa định đi vào thì con trai bà là Lâm Gia Minh trở về cậu nhóc mười lăm tuổi dáng người cao ráo, gương mặt khá điển trai cậu ôm một trái bóng trở về tầng mồ hôi trên trán vẫn còn sau hoạt động mệt mỏi
"Mẹ con về rồi"
"Về rồi đó à!! Sau lại trễ như vậy con biết bây giờ là giờ nào rồi không? Mau vào đợi ba tắm con cũng tắm đi rồi ăn cơm"
Lâm Gia Minh gật đầu "vâng" một tiếng rồi cởi giày bước vào nhà đi thẳng lên lầu cùng lúc Lý An Nhiên bước ra hai người chạm mắt nhau Lâm Gia Minh nhíu mày
"Cô là ai? Sao lại trong nhà tôi"
Lý An Nhiên thấy cậu liền nhận ra cậu nhóc này là con trai của dì liền vui vẻ giới thiệu
"Em là Gia Minh nhỉ, chị là Lý An Nhiên sau này chị ở đây sau này giúp đỡ nhau nhé"
Lâm Gia Minh nhìn cô "hừ" một tiếng liền quay mặt đi vào phòng không quan tâm cô Lý An Nhiên nhướn mày cậu nhóc này khó chiều hơn cô tưởng Lý An Nhiên bước xuống nhà
Dì Vãn đã dọn sắp xong bàn ăn ra thấy Lý An Nhiên đi xuống dì liền gọi cô đến chuẩn bị ăn cơm
"An Nhiên tắm rửa xong rồi nhỉ? Cháu đến ngồi đi đói thì cứ ăn trước nhé"
"Không cần đâu dì cháu đợi mọi người cùng ăn cũng được ạ"
Lý An Nhiên nhìn dì bận rộn liền hiểu chuyện hỏi bà "Dì cần cháu giúp gì không"
Dì Vãn cười cũng đáp lại cô "Cháu giúp dì dọn bát đũa ra nhé" Lý An Nhiên ngoan ngoãn vào bếp phụ dì lấy bát đũa nhanh chóng thức ăn bày ra Lâm Tần Phong bước ra nhìn bàn ăn thỉnh soạn liền tấm tắt nói
"Cha...hôm nay sao lại thỉnh soạn thế này"
Lý An Nhiên thấy chú đi đến liền lễ phép đi đến chào
"Cháu chào chú cháu là An Nhiên"
Lâm Tần Phong cười trìu mến gật đầu hiền từ nói
"An Nhiên đó sao đúng là lớn quá rồi xinh đẹp hơn dượng sắp không nhận ra rồi"
Lý An Nhiên cúi đầu cười dì và chú đối với cô có vẻ đều rất chào đón không giống người sẽ ghét bỏ người ở ké như cô Lý An Nhiên đột nhiên cảm thấy yên tâm nhưng năm cuối cấp ba này của mình
Lát sau, Lâm Gia Minh cũng bước xuống ngồi vào bàn ăn thái độ đối với cô khá thờ ơ Lý An Nhiên cũng không lạ gì mấy những đứa trẻ thành phố thường đối với những đứa trẻ vùng núi như cô khá kì thị có lẽ chúng sống trong nói đông đúc, hiện đại nên không quen với sự đơn giản, mộc mạc
Lâm Tần Phong nhíu mày khó chịu lên tiếng dạy dỗ con trai
"Lâm Gia Minh con không thấy chị An Nhiên nhau đã chào hỏi gì chưa?"
"Không thích!! Con không chào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com