Chương 4
Sáng sớm, khác với thời tiết nắng nóng hôm qua sáng sớm khí trời dịu nhẹ hơn dì Vãn vẫn thức sớm chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày Lý An Nhiên quen thức sớm cô vừa vệ sinh cá nhân xong
Cô mặc bộ đồ ngủ dài đơn giản tóc búi cao, chậm rãi bước xuống lầu dì Vãn Thanh thấy cô gương mặt lộ vẻ bất ngờ nghi hoặc hỏi cô
"Dì làm ồn cháu ngủ à"
Lý An Nhiên vội xua tay đáp "không ạ" cô đi vào bếp nhìn dì đang chuẩn bị nấu ăn vừa phủ nhận rồi giải thích
"Bình thường cháu ở quê cũng không như vậy"
Dì Vãn gật đầu quay người lục tìm gì đó Lý An Nhiên nhìn theo rồi bà quay lại tháo tạp dề nhìn cô dặn dò
"Dì ra ngoài mua ít gia vị cháu đói thì lấy sữa trong tủ lạnh uống lót dạ nhé"
Lý An Nhiên nhìn dì rồi lên tiếng đề nghị "Dì cần mua gì, để cháu mua giúp dì" dì Vãn đang lọ mọ áo khoác nghe vậy nhìn cô
Lý An Nhiên chuyển đến vào dịp nghỉ hè nên còn vài tuần nữa mới nhập học cho cô ta ngoài mua ít đồ tiện thể hít thở không khí trong lành và khám phá khu phố cũng đỡ nhàm chán dì Vãn nghĩ xong gật đầu đồng ý
"Thế cháu giúp gì nữa ít tương và muối nhé, tiền trong túi áo cháu cứ lấy đi mua"
Cô đi ra mang giày lấy tiền rồi đáp "Vâng, cháu đi rồi về ngay" thế là cô ra khỏi nhà ngày đầu tiên đến thành phố ngắm nhìn con đường dẫn ra khu phố ở đây khá yên tĩnh có vẻ buổi sáng còn sớm mọi người chưa tụ họp quá đông đúc Lý An Nhiên dạo bước ra khỏi con đường bước ra đường lớn
Khung cảnh xe cộ tập nập không khác gì lúc cô mới vào thành phố hôm qua cô nhìn sáng phải cửa hàng tiện lợi cách không xa cô bước vài bước có thể tới Lý An Nhiên đi vào cửa hàng
Cô mò mẫn chỗ bán gia vị, lấy đúng thứ dì dặn rồi bước ra quầy thanh toán, chị nhân viên nhìn cô gái nhỏ đặt gia vị xuống hỏi
"Em tiền mặt hay là quẹt thẻ"
"Tiền mặt"
Chị nhân viên nhìn gật đầu quét đơn thanh toán đưa cho cô Lý An Nhiên lấy tiền trong túi hai tay đưa cho nhân viên rồi cầm túi đồ bước ra cô nhìn thành phố cảm giác ồn ào, náo nhiệt là thứ ở nơi cô sống trước đây không có lại cho cô cảm giác có chút mới mẻ, thích thú
Đột nhiên, cảm giác mền mại truyền tới dưới cổ chân Lý An Nhiên nhìn xuống một chút mèo nhỏ dễ thương dường như bị mùi thơm trên người cô hấp dẫn quấn quanh chân cô
Lý An Nhiên ngồi xuống vuốt ve chú mèo nhỏ "Dễ thương quá" chú mèo tiếng keo mền mại ngước đầu nhìn cô kêu vài tiếng "meo...meo" Lý An Nhiên nhíu mày vút ve bé mèo con
"Chắc em đói rồi nhỉ"
Lý An Nhiên đặt tay vào túi cô nhớ còn một ít tiền bà nội cho trước khi cô chuyển đi cô cười nhẹ "đợi chị một chút nhé" cô không do dự chạy vào trong cửa hàng mua một bịch xúc xích nhanh chóng chạy ra cô ngồi xuống cười ngặt một miếng xúc xích cho bé mèo
Chú mèo đưa mũi vào ngửi rồi mới bắt đầu ăn Lý An Nhiên vui vẻ cho mèo ăn không nhận ra một bóng người đến gần
Lát sau, coi nhìn chiếc giày thương hiệu đắt tiền xuất hiện trước mặt cô Lý An Nhiên ngước đầu nhìn một thiếu niên xuất hiện đôi mắt lạnh lùng cau mày nhìn cô
Lý An Nhiên đứng lên, thiếu niên bế bé mèo con lên cô mới nhận ra nhẹ nhàng dò hỏi
"Đây là mèo của cậu sao tôi cứ tưởng..."
"Tưởng gì... mèo hoang định bắt về à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com