Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 14

Anh kéo cô vào lòng, cánh tay siết chặt như muốn giam giữ cô mãi mãi. Cô hơi phản kháng, bàn tay nhỏ bé chống lên ngực anh, muốn giữ lấy một khoảng cách mong manh giữa họ. Nhưng sự giằng co ấy chỉ kéo dài trong giây lát.

"Rồi anh sẽ tìm cách để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, chỉ cần..."
Hạ Dĩ Trú cúi đầu, hơi thở nóng rực phả nhẹ bên tai cô, giọng nói trầm thấp như một lời cầu xin, cũng như một sự khẳng định đầy cố chấp: "Em vẫn còn ở bên anh."

Cô do dự, nhưng cuối cùng cũng không kìm được mà vòng tay ôm lấy anh. Anh khẽ run lên, như không tin được rằng cô lại chủ động ôm anh vào lúc này.

"...Xin lỗi em."

Anh thì thầm, rồi đột ngột vứt bỏ chiếc ô trên tay.

Dưới cơn mưa phùn lất phất, anh cảm thấy vòng tay cô ôm chặt lấy mình. Hơi ấm của cô len qua lớp áo khoác lạnh lẽo, chạm thẳng vào nơi sâu nhất trong tim anh.

Anh khẽ run.

Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi? Từng đêm mất ngủ, từng lần trằn trọc với nỗi ám ảnh quá khứ, từng khoảnh khắc anh nhìn cô từ xa nhưng không thể bước đến—tất cả chỉ để đổi lấy một cái ôm này.

Đột ngột, anh siết chặt cô hơn, như sợ rằng nếu buông lỏng một chút, cô sẽ tan biến trong màn mưa lạnh lẽo.

"Không ai có thể khiến anh rời xa em."

Mặc cơn mưa rơi xuống bờ vai rộng lớn của mình. Hơi lạnh tràn qua từng sợi tóc, nhưng chẳng hề gì—bởi vì cô đang ở trong lòng anh.

Hạ Dĩ Trú nhắm mắt, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở dồn dập. Ngón tay thon dài lướt nhẹ qua cằm cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên để cô không thể né tránh ánh nhìn của anh.

Bóng tối vây quanh họ, nhưng hơi thở anh lại nóng rực như ngọn lửa sắp thiêu rụi lý trí.

Cô mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại bởi đôi mắt anh—ánh nhìn sâu như vực thẳm, vừa xa lạ vừa quen thuộc đến đau lòng.

"Ở lại bên anh, được không?"

Tiếng mưa rơi tí tách trên tán ô bị bỏ quên từ lâu. Lạnh lẽo, nhưng không thể dập tắt sự nóng bỏng đang cuộn trào giữa hai người.

Khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp. Đầu ngón tay anh lại lướt nhẹ qua má cô, chạm nhẹ lên đường viền hàm tinh tế, như thể chỉ cần thêm một chút lực, anh có thể giữ cô lại mãi mãi. Anh chăm chú nhìn vào cánh môi cô đang hé mở như mời gọi anh.

Nhưng đúng khoảnh khắc ấy—cô khẽ né tránh.

Không rõ là do vô thức hay do cô đã nhìn ra mong muốn trong mắt anh, nhưng Hạ Dĩ Trú nhận ra ngay. Như có một tia sắc lạnh vụt qua đôi mắt tím, sâu không thấy đáy.

Cũng phải, anh và cô vừa mới gặp lại. Cô bây giờ chưa thể chấp nhận anh.

Với cô, anh vẫn là "người anh trai" của ngày nào.

Một kẻ giàu kinh nghiệm như Hạ Dĩ Trú không khó để đọc ra tâm lý này. Đôi mắt anh tối đi một thoáng, nhưng rất nhanh, anh đã lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh của mình. Là một chỉ huy, anh không bao giờ để cảm xúc bộc lộ ra quá rõ. Nhưng tận sâu trong lòng, cơn sóng ngầm lại dữ dội hơn bao giờ hết.

Cô không muốn anh hôn cô.

Không sao cả.

Anh là một kẻ kiên nhẫn.

Từ bao nhiêu năm trước, anh đã luôn bên cô. Bây giờ cũng có thể. Anh chỉ cần kiên nhẫn chờ và lấp đầy mọi ngóc ngách trong cuộc sống của cô bằng anh. Cho đến khi chính cô nhận ra rằng giữa họ không còn chỉ là tình anh em đơn thuần.

Chỉ cần có cô bên cạnh, dù là với danh nghĩa gì, anh cũng chấp nhận.

Mưa lạnh lẽo hắt lên gương mặt anh, từng giọt nước trượt xuống theo đường nét sắc bén của xương hàm, càng làm nổi bật vẻ đẹp nam tính mạnh mẽ của một quân nhân dày dạn. Hơi thở anh phả nhẹ lên làn da cô, mang theo sự áp đảo vô hình.

Anh khẽ cười, dịu dàng đến mức gần như cưng chiều.

Hạ Dĩ Trú anh cũng không muốn ép buộc cô. Anh chỉ đổi hướng.

Không hôn môi được sao?

Vậy thì trước tiên, anh lấy lại chút lợi tức của bao năm xa cách này.

Bàn tay anh giữ nhẹ sau gáy cô, kéo cô lại gần hơn một chút. Sau đó, môi anh chạm xuống trán cô.

Là một nụ hôn nhẹ.

Trân trọng nhưng cũng chiếm hữu sâu sắc.

Đây chỉ là một lời tuyên bố không lời—rằng cô là của anh. Rằng anh sẽ không bao giờ để cô rời đi nữa.

"Chúng ta về thôi," Hạ Dĩ Trú thì thầm, giọng nói trầm ổn như phủ lên cô một tầng gió nhẹ, dịu dàng mà đầy nguy hiểm. "Em đứng dưới mưa lâu quá rồi... Anh không muốn em bị cảm."

Mái tóc hơi ướt rũ xuống, che đi ánh mắt anh trong chốc lát. Nhưng chỉ có anh biết, đằng sau đôi mắt đó, là một con dã thú kiên nhẫn, từng bước một kéo con mồi lại gần.

Khi Hạ Dĩ Trú nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô, một phần trong cô chợt run lên, như thể đang bị cuốn vào một vòng xoáy mà cô không thể thoát ra. Nụ hôn nhẹ ấy, tuy không trực tiếp chiếm lấy môi cô, nhưng lại mang theo một sự trân trọng sâu sắc và khẳng định rằng, anh sẽ không để cô rời xa. Cảm giác đó khiến cô bất giác nghiêng đầu tựa vào anh, dù trong lòng vẫn có một chút bối rối, vướng mắc vì cảm xúc lẫn lộn đang dần xâm chiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com