Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới bóng tối ký ức

Bóng tối bao trùm giấc mơ của Hạ Dĩ Trú.

Thân thể anh trần trụi, nổi bật giữa khoảng không lơ lửng trong Phòng Không Trọng Lực. Những tia sáng xanh lập lòe tựa như đàn rắn điện hung hãn uốn quanh, xiết lấy từng thớ cơ, thiêu đốt từng tấc da thịt.

Tấm lưng căng cứng, từng múi cơ rắn chắc nổi rõ dưới lớp da nhuốm dầu máy và mồ hôi. Những vết thương mới loang đỏ, hòa quyện vào những vết sẹo cũ chằng chịt, như lời nhắc nhở khắc nghiệt về những trận chiến đã qua.

Những khớp nối trên cánh tay phải của anh, lớp hợp kim tối màu phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo cắm sâu vào xương thịt, mỗi chuyển động vang lên âm thanh ken két nặng nề, như thể từng cử động ấy đang bào mòn chính anh. Một sự kết hợp giữa cơ thể máu thịt và máy móc, hoàn hảo nhưng tàn nhẫn, như một phần anh không thể chối bỏ nhưng lại cũng không thể chấp nhận.

Nhưng đau đớn nhất không phải từ cơ thể, mà chính là từ bóng dáng của cô—ánh sáng duy nhất, luôn tồn tại dai dẳng trong tâm trí anh, bất kể thời gian đã qua bao lâu.

Hạ Dĩ Trú bật dậy.

Mồ hôi lạnh thấm ướt áo, anh thở gấp, lồng ngực rộng lớn phập phồng mạnh mẽ. Đôi mắt tím thẫm sâu hun hút ẩn chứa vô vàn cảm xúc rối bời. Anh giơ tay nắm lấy sợi dây chuyền. Cảm giác lạnh buốt, lấp lánh trong bóng tối. Dòng chữ "When U come back" khắc sâu trên mặt hợp kim—kỷ vật duy nhất sót lại sau vụ nổ năm ấy.

Anh khẽ đặt môi lên mặt dây chuyền lạnh lẽo ấy, như đang hôn lên chính cô, như thể cô vẫn còn ở đây, vẫn tồn tại trong từng hơi thở của anh.

Bên ngoài, Thành phố Lâm Không dần thức giấc trong màn đêm. Những bảng hiệu điện tử chập chờn lóe sáng, như lời nhắc nhở lạnh lùng rằng thế giới vẫn xoay vần, mặc kệ anh có chìm sâu trong ký ức đến thế nào đi nữa.

Trên bàn, vài quả táo nằm im lặng bên cạnh chiếc đồng hồ tích tắc vô cảm. Anh nhớ đến món táo hầm cô từng thích, giờ chỉ còn là dư vị nhạt nhòa trong ký ức.

Anh ngả người ra ghế, đôi mắt nhìn về bầu trời xa xăm, khẽ thì thầm:

"Nếu em biết anh đã đánh đổi tất cả để trở về, em sẽ ở bên anh chứ? Hay em sẽ sợ hãi thứ mà anh đã trở thành?"

Bầu trời đêm im lặng không đáp, những vì sao xa xôi lạnh lẽo chẳng thể so được với ánh mắt ấm áp ngày xưa của cô.

Qua ô cửa kính, bóng tối đặc quánh bao phủ lấy bầu trời. Những vệt sáng từ phi thuyền dân dụng xẹt ngang như những vết sáng mơ hồ, tan biến như ảo ảnh.

Hạ Dĩ Trú nhắm mắt, bàn tay siết chặt sợi dây chuyền bạc. Lạnh lẽo. Trống rỗng. Không cách nào xoa dịu được cơn khát đang giày vò trong lòng anh.

Anh nhớ cô. Nhớ đến phát điên.

Nếu cô ở đây...

Anh khẽ mở mắt, đồng tử tím u ám như nuốt chửng cả bóng tối. Đã bao lâu rồi anh không được thực nhìn thấy cô? Anh nhớ dáng vẻ ngày ấy của cô—mái tóc mềm mại, ánh mắt trong veo, hoàn toàn không đề phòng mỗi khi nhìn anh. Ngày đó, anh luôn kiềm chế, luôn nuông chiều cô bằng những nụ cười dịu dàng.

Nhưng nếu là bây giờ, nếu cô vẫn vô tư, ngây thơ gọi tên anh như thế... liệu anh có thể kiềm chế nổi không?

Hay sẽ bất chấp tất cả mà giam cô lại trong vòng tay mình, giày vò cô cho đến khi cô không còn đường thoát?

Liệu cô sẽ run rẩy né tránh, hay ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực anh?

Cô... có sợ anh không?

Ý nghĩ đó khiến lòng anh chững lại trong giây lát.

Anh biết mình bây giờ đáng sợ đến mức nào. Đã từng chứng kiến quá nhiều ánh mắt hoảng loạn khi đối diện với chính mình, anh không còn xa lạ với nỗi sợ hãi của người khác. Nhưng nếu người đó là cô thì sao? Cô có run rẩy lùi bước không? Cô có nhìn anh bằng ánh mắt khác—không còn là cái nhìn ngây thơ, tin tưởng như trước, mà thay vào đó là sự e dè, thậm chí bài xích?

Sẽ thế nào... nếu cô không chấp nhận một Hạ Dĩ Trú đã không còn như xưa?

Cơ bắp anh siết chặt theo suy nghĩ ấy.

Không.

Anh không muốn nghĩ đến viễn cảnh đó.

Nếu cô thực sự ở đây, nếu cô thực sự nằm trong vòng tay anh lúc này... Anh sẽ không cho cô cơ hội trốn chạy. Anh sẽ giữ chặt lấy cô, hôn cô đến khi hơi thở lẫn vào nhau, đến khi ánh mắt cô chỉ còn phản chiếu bóng hình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com