Gặp lại (2)
Hạ Dĩ Trú khẽ siết tay. Anh không còn thời gian.
Một sĩ quan đứng gần đó vô thức lùi lại, cảm giác áp suất trong không khí như giảm xuống.
Không ai dám cản đường anh. Vì bọn họ đều hiểu—kẻ phản bội phải bị loại bỏ.
Một sĩ quan cấp dưới khẽ lên tiếng, giọng điệu có chút do dự:
"Đại tá, vậy còn..."
"Tôi sẽ tự xử lý." Hạ Dĩ Trú cắt ngang, giọng nói không mang chút cảm xúc nào. Đôi ủng quân đội nện từng nhịp nặng nề xuống sàn thép.
Anh rời đi.
Phía trước, ánh đèn lạnh lẽo trải dài trên hành lang... Và ở nơi tận cùng—
Là cô, cô đang ở đó, trong căn phòng giam lạnh lẽo, không hề hay biết rằng cô đã bị biến thành quân cờ trong tay những kẻ khác.
Cánh cửa tự động trượt mở, ánh sáng lập loè quét qua những đường nét sắc bén trên bộ quân phục. Bước chân vững vàng, tiếng giày dội lên nền kim loại tạo nên một nhịp điệu uy quyền. Dáng người cao lớn, từng bước tiến đến gần, tựa như một chiến binh đã quen với chiến trường, nhưng lúc này, điểm đến lại là cô.
Cử động của anh làm những dây đai trên đùi khẽ rung, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Đôi chân rắn rỏi dừng lại ngay trước mặt cô, tầm nhìn từ trên cao phủ xuống. Khoảnh khắc này, không gian như ngưng đọng.
Ánh mắt anh sâu thẳm, vừa xa cách, vừa mang theo thứ cảm xúc không thể gọi tên. Không ai biết, đằng sau vẻ ngoài cứng rắn ấy là những gì.
Cô có thể nghe thấy nhịp tim mình chậm lại, như thể bị áp lực vô hình đè nặng. Đây là người mà cô từng nghĩ đã mất đi mãi mãi, nhưng giờ đây, anh lại xuất hiện ngay trước mắt, gần đến mức chỉ cần vươn tay là chạm được...
Nhưng khoảng cách thực sự giữa họ, có lẽ không chỉ là một bước chân.
Cô không thể tin vào mắt mình. Người đàn ông trước mặt cao lớn hơn trước, vai rộng, thân hình rắn chắc như thể cả thế giới đã tôi luyện anh thành một con người khác. Bộ quân phục sẫm màu ôm lấy thân hình anh, hàng huy chương trên ngực phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo của căn phòng. Cô ngước nhìn anh, từng đường nét quen thuộc nhưng xa lạ hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng nhấp nháy của đèn.
Anh bước đến, từng bước nặng nề như tiếng gõ vào trái tim cô. Anh muốn bảo vệ cô, muốn tỏ ra lạnh lùng hơn nhưng ngẫm lại... chuyện của anh, không thể giấu được những người đó nên không cần làm việc thừa thải. Giọng anh trầm thấp vang lên, mang theo áp lực không thể chống đỡ:
"Nếu em đã hiểu rõ tình thế này, vậy thì hãy thẳng thắn nói chuyện với nhau."
Cô siết chặt bàn tay, hơi thở trở nên hỗn loạn. Hiểu cái gì? Đây là anh sao? Là người mà khiến cô mỗi lần nhớ về đã khóc đến kiệt sức suốt những năm qua? Là cái tên mà cô thầm gọi trong những giấc mơ cô độc? Cảm xúc hỗn loạn đến mức cô không phân biệt nổi đâu là sự thật, đâu là ảo giác.
"Thật sự là anh sao?! Hạ Dĩ Trú..."
Giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng ánh mắt lạnh lẽo của anh không dao động, không chút ấm áp nào.
Anh đưa tay lên, tháo chiếc mũ đại tá khỏi đầu. Động tác chậm rãi nhưng đầy áp lực. Mái tóc đen bị áp sát xuống bởi chiếc mũ giờ hơi rối nhẹ. Đôi mắt tím sâu thẳm nhìn xuống cô, không phải ánh nhìn dịu dàng năm nào, mà là ánh nhìn của một người đàn ông mang trên vai trọng trách và quyền lực.
Không có nụ cười rực rỡ năm nào. Không có lời chào. Không có sự ấm áp mà cô từng biết.
"Trước một sĩ quan của Viễn Không Hạm Đội, đừng thất lễ."
Lời nói của anh như một nhát dao cắt vào lòng cô. Cô cảm thấy như có thứ gì đó rạn nứt bên trong mình. Cô muốn chạy đến, muốn ôm lấy anh để xác nhận đây là sự thật, nhưng đôi chân lại không thể di chuyển.
Mắt cô nhìn xuống đôi bàn tay anh—những ngón tay thon dài ngày trước đã thay đổi. Một bên tay vẫn như cũ, nhưng bàn tay còn lại... dường như là kim loại.
Cô cảm thấy lồng ngực bị siết chặt.
"Em nhận nhầm người rồi."
Giọng anh cứng rắn, nhưng những ngón tay khẽ siết cổ tay mình như đang kìm nén điều gì đó. Cô nhận ra, dù chỉ là một thoáng, ánh mắt anh tối lại khi nói những lời đó.
"Tốt nhất là em nên cẩn thận mà nói."
Cô rùng mình. Đây là cảnh cáo... hay là một lời nhắc nhở từ tận đáy lòng?
Hạ Dĩ Trú đột ngột bước đến, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp lại chỉ còn trong gang tấc. Cô cảm thấy hơi thở nóng rực của anh phả nhẹ lên làn da mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com