#2 Sự dịu dàng nào dành cho em ?
* Rầm tiếng phá cửa vang lên khiến em bất chợt giật mình quay lại phía tiếng động phát ra còn kẻ nào lên đây giờ này ngoài em được chứ đáng lẽ tất cả đều đang phải vui vẻ ở bữa tiệc dưới kia mới phải .... Ngước đôi mắt ngấn nước cùng cái mũi đã đỏ hoe vì khóc nhìn.. à......... thì ra là anh chồng đang cưới của em .. anh ta lên đây làm cái quái gì chứ ??? Lấp tức đứng dậy chẳng thèm để ý mình đang ở ngoài lan can an toàn mà cau mày đưa tay quệt đại những giọt nước mắt nhìn anh ta rồi hỏi với cái giọng nghẹn ứ còn khàn khàn " Anh lên đây làm gì thế ? " Gương mặt anh ta biến sắc rồi không ngừng xua tay loạn xạ nói cái gì mà cầu xin em cẩn thận , đừng nhảy xuống,... em chả muốn nghe ấy thế mà.....Anh ta bật khóc nức nở...... Anh ta đang khóc ư tại sao lại thế.... khóc vì 1 kẻ tồi tệ như em ? Khóc vì 1 kẻ còn chưa chính thức hoàn toàn là vợ anh ta sao ? Em cất tiếng hỏi để mong muốn giải đáp thắc mắc của mình " Anh... khóc vì cái gì chứ ? Tôi đáng để anh phải khóc sao ...? " Ngừng lại một chút anh ta nói với cái giọng run run cầu khẩn .. " ... Làm ơn xin em... đừng rời xa anh ... em là cả thế giới của anh .. là sự cứu rỗi cho kẻ chẳng còn gì này... cho dù lời em nói có là giả dối ... cho dù là sự lợi dụng cũng được nhưng làm ơn ... xin em hãy ở lại tiếp tục lợi dụng anh cũng được ... đừng ... đừng rời xa anh ..." Em bỗng thấy nhói trong trái tim khô cằn của bản thân.... thứ gì đó trong câu nói kia vừa được gieo vào trong trái tim em... anh ta.... trong cái xã hội đầy sự giả dối này.. vẫn còn kẻ chấp nhận để em lợi dụng bằng cả trái tim sao.... biết là giả dối vẫn mong cầu em sao..... những thứ này liệu có phải là sự thật lòng?.... Đột nhiên em muốn tiến tới ôm lấy thanh niên kia...nhẹ nhàng quay lại sau rào bảo an em ôm lấy người đàn ông đang run rẩy kia... * chết chiệt có lẽ em phát điên rồi em chẳng còn là chính mình nữa ... có lẽ người này đã lại gieo vào trong em 1 niềm tin nhỏ nhoi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com