chương 2
Nghe câu nói ấy cậu cũng chẳng biết vì thứ gì mà cậu lại thích hắn,lại yêu hắn trong khi tình cảm của hắn chẳng dành cho cậu.Từ trước đến bây giờ hắn chỉ xem cậu là một con búp bê sống,phục vụ cho hắn những thứ hắn cần...Vậy mà cậu lại dành hết tình cảm cho hắn để giờ đây chỉ biết khóc.Tại sao cậu lại không chọn Freed chứ? Cậu ấy yêu cậu như vậy, cậu ấy đã chờ câu đồng ý của cậu rất lâu.Vậy mà cậu lại không hồi âm mà đâm đầu vào thằng khốn đấy.
Cậu chìm trong mớ suy nghĩ ấy,bỗng có tiếng bước chân về phía cậu,dáng người cao lớn khiến cậu nhớ ngay đến hắn,người khiến cậu thấy vừa câm hận lại vừa yêu bất giác cậu đưa tay lên che mặt như một thói quen khi gặp hắn.Khi người ấy cất tiếng cậu mới từ từ bỏ cánh tay đang ôm mặt xuống, thì ra đấy không phải hắn mà là Freed em của hắn.Cậu ấy ân cần đến bên cậu dìu dàng hỏi thăm cậu.Những lời nói dịu dàng khiến cậu thấy ấm áp.
Em xin lỗi là do em đến quá bất ngờ,em khiến anh hoảng sợ rồi, anh cảm thấy trong người thế nào? Em đi gọi bác sĩ nhá,anh muốn ăn gì không em đi mua cho?Bác sĩ nói anh phải kiêng vài thứ anh thích nên em không thể mua được,anh ăn trái cây nhá để em gọt vỏ đã,anh nên ăn nhiều trái cây một chút.Anh không sao mà,không cần phải lo lắng vậy đâu với lại chẳng phải em còn công việc à? Sao lại chạy đến nơi này rồi?Em nghe nói anh bệnh phải nằm viện nên đến chăm sóc anh đấy ạ còn công việc của em hoàn tất hết rồi,giờ chủ còn việc làm trên máy tính nên cũng chẳng sao.Cho phép em ở đây chăm sóc anh được không?
Đối mặt với câu hỏi ấy cậu cảm nhận dường như nó khiến cậu thấy an toàn,cảm thấy được yêu thương.Cậu ta khác với hắn,cậu ta yêu cậu vì cậu có thể làm tất cả vì cậu mà bỏ cả công việc,vậy mà cậu lại phụ lòng cậu ta.Giờ đây người đang ngồi trước mặt chăm sóc cho cậu là Freed không phải hắn.Không phải kẻ chỉ vì cô tình nhân bị sốt nhẹ mà bỏ cậu,không vì cô tình nhân mà đánh đập cậu.
Khi cậu ấy đến bầu trời lại trong xanh nắng truyền đến những tia nắng len lỏi qua khung của sổ của phòng bệnh,chiếu sáng lên gương mặt anh tú của cậu càng khiến người ta thấy được vẻ đẹp trên gương mặt ấy rõ hơn.Ánh mắt ấy nhìn cậu đầy dìu dàng,ân cần.Cậu ấy....
Bàn tay cậu bất giác đưa lên từ từ sờ vào gương mặt của người đang ngồi gọt hoa quả.Cậu ấy cũng khá bất ngờ nhưng rồi cậu đặt con dao đang cầm trên tay xuống mặt bàn,khẽ đặt nụ hôn lên lòng bàn tay cậu rồi nói.Yên nào để em gọt nốt quả táo này đã,đừng quậy nếu không con dao ấy chúng tay anh thì phải làm sao.Được rồi,được rồi anh ngồi yên đây.Anh giận em á?Em xin lỗi,không nói nặng lời với anh nữa anh tha lỗi cho em có được không?
Giận dỗi sao? Đã bao lâu cậu không được nghe những lời dỗ ngọt của hắn rồi nhỉ?Cậu nghĩ có lẽ lần cái hắn dỗ cậu cũng là lần cuối cậu biết giận dỗi...vậy mà giờ đây lại làm điều đấy với em trai hắn.Nhưng còn bất ngờ hơn đấy là nụ hôn cậu ấy đã đặt lên lòng bàn tay cậu,một nụ hôn nhẹ nhàng...
Xong rồi anh mau ăn đi, ăn xong rồi thì đợi em mang đồ ăn trưa vào chúng ta cùng ăn.Cậu ấy đã chuẩn bị cả đồ ăn trưa rồi sao?Khi cậu ấy bước vào cậu liền hỏi.Tại sao em lại tốt với anh như vậy?Nghe câu hỏi gương mặt người vừa mới hớn hở bỗng lặng xuống...Là vì em yêu anh. Cậu lại hỏi.Yêu anh sao? Một con người chẳng có gì đặc biệt như anh mà cũng được một người như em để ý sao? Đấy có phải sự thật không?Lí do gì khiến em yêu anh chứ? Cậu ấy cười nhạt nói.Thích hay yêu cũng cần lí do sao?Anh chẳng có gì đặc biệt nhưng em lại thích điều đấy ở anh,từ khi gặp anh,em đã biết tình cảm này đã dành hết cho anh...có lẽ câu trả lời của anh vẫn không thay đổi rằng người anh yêu chính là người anh của em...nhưng tại sao anh không cho em cơ hội chứ? Anh của em...đã làm tổn thương anh rất nhiều...có đúng không? Liệu em có thể dùng đời còn lại của mình để bù đắp cho anh không...mặc dù em nghĩ em đã biết câu trả lời nhưng...em vẫn muốn nghe từ miệng anh nói...
Cậu chỉ lạnh lùng đáp...có lẽ câu trả lời đúng như em nghĩ rồi...cảm ơn em vì đã yêu một con người như anh...nhưng tình cảm của anh đã lỡ dành cho hắn rồi...nếu ở bên em...chẳng phải anh chỉ xem em là thế thân của anh hai em sao? Như vậy thì chẳng hay một chút nào...
Em sắp đi đến Nga rồi em chỉ muốn đến đây để chăm sóc anh khi em còn có thể...Vì sau này em sẽ định cư bên Nga không về nơi này nữa...Anh có muốn đi theo em để quên đi hắn không?Ngày em đi cũng là một tuần sau khi anh xuất viện.Nếu anh muốn em sẽ đưa anh đi theo em.Anh có muốn...
Anh đồng ý.Cậu ngay lập tức trả lời câu hỏi. Nghe vậy cậu ấy vui vẻ trở lại,được rồi giờ thì ăn trưa thôi đừng để đồ ăn nguội không ngon đâu,để em đút cho anh nhá.Sự quan tâm của cậu ấy phần nào cũng khiến cậu thấy như cậu cũng có chút tình cảm đặc biệt với cậu ấy...nhưng nếu cậu yêu Freed, ở bên Freed thì chẳng khác nào cậu lại xem cậu ấy là thế thân của tên Frend đấy...Vậy nên cậu sẽ đợi...đợi đến ngày cậu đi xa nơi này...bỏ lại hết kỉ niệm với hắn.Đến nơi ấy cậu sẽ nói hết nỗi lòng của cậu cho Freed nghe...chỉ mong rằng lúc đấy Freed vẫn còn yêu cậu như lúc này...Cậu đã suy nghĩ khá lâu đến nỗi những lời Freed nói cậu cũng chẳng để ý.Cậu hỏi Freed, dù cho là sau này em vẫn sẽ yêu anh sao?Dù cho chuyện gì xảy ra em cũng sẽ yêu anh?Cậu ấy chỉ cười rồi đáp lại...Đúng vậy dù em sẽ vẫn mãi mãi yêu anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com