Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Ôi! Thiên Minh cậu đi chết đi...Gừ...Gừ...

- Dừng....Dừng xe...

Thiên Minh vội vã rướn người lên phía trước rút ra tờ tiền đưa cho bác tài, giọng gấp gáp, toan mở cửa xe. Bác tài ngơ ngác không hiểu chuyện gì, phải còn một đoạn nữa mới đến bệnh viện phụ sản mà cậu ta vội gì chứ? Chiếc xe từ từ dừng bánh.

- Tiền bác khỏi thối. Bạn tôi đi xe máy đằng sau. Bác làm ơn mở cốp xe cho bạn tôi lấy đống hành lý là được.

Nói đoạn, Thiên Minh mở cửa bước xuống, hơi khụy người quay lại nhìn nó trợn mắt quát:

- Còn không nhanh xuống xe, đến nơi rồi.

Nó giật mình, cơn giận trong người đang tuôn trào bỗng tắt ngúm mất tiêu. Cái mặt nó thộn ra nhìn ngô nghê như "bò đội nón". Không phải là tính đến bệnh viên sao tự dưng lại dừng ở đây? Thật không thể hiểu nổi là Thiên Minh muốn làm cái gì nữa. Thở hắt ra nó từ từ trườn người ra đằng trước một cách khó khăn, hiểu ý ôm lấy cổ để Thiên Minh cõng.

- Cái mặt đó là sao? Muốn đến bệnh viện hả? Phòng khám này cũng được mà.

Thiên Minh quay lại nhìn nó đầy thắc mắc, lúc cậu điện có nghe Tài nói gần đó có một cái phòng khám tư giờ tìm thấy mừng hết lớn đỡ mất công phải đợi đến bệnh viện còn phải làm thủ tục các thứ lằng nhằng chắc chắn chân nó để lâu sẽ càng nặng thêm, mất máu nhiều quá thật không tốt chút nào. Điều đó khiến lòng cậu xót xa, quặn thắt mà nó nào có hiểu cho lại còn nhăn nhó khó chịu. Hazzz...

Nó ngước mắt rướn người nhìn lên phía trước. Đập ngay vào mắt là cái bảng hiệu to đùng : " Phòng khám phụ khoa Dạ Hương chuyên điều trị các bệnh tế nhị của chị em phụ nữ, cung cấp dịch vụ siêu âm các chiều đủ loại, sắc nét, dễ nhìn. Với đội ngụ bác sĩ tận tình và nhiều kinh nghiệm có kỹ năng xử lý nạo phá thai chuyên nghiệp không để lại di chứng, các chị em sẽ vô cùng tự tin khoe eo thon, dáng chuẩn chỉ sau một lần đến với chúng tôi"

- Hả?

Nó há hốc mồm đầy kinh ngạc, nuốt nước bọt cái "ực", chưa bao giờ nó đọc được thông tin quảng cáo hết sức vô duyên như vậy, đúng là muốn ói mửa tại chỗ. Thiên Minh cậu chết chắc rồi.

Nó nghiến răng nghiến lợi, đưa tay siết chặt lấy cổ Thiên Minh làm cậu ngắc ngoải, khó thở, đưa tay chới với.

- Chuyện...Chuyện gì vậy?

Nó không kiềm chế nổi cơn giận dữ hét ầm bên tai Thiên Minh:

- Rốt cuộc là cậu nghĩ cái quái gì mà tính đưa mình vào đây hả?

Thiên Minh nhìn nó với vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhe răng cười toe toét khoe hàm răng đều tăm tắp, trắng bóc nói giọng tỉnh bơ:

- Ơ hay thì bác sĩ ở đâu chẳng giống nhau. Chúng ta chỉ cần sơ cứu rồi băng bó lại thôi thì vào đại đây đi cho nhanh đến bệnh viện đông đúc mệt lắm.

- Hả?

Cái miệng nó ngoác rộng hết cỡ, đúng là hết thuốc chữa rồi mà. Thiên Minh, cậu đi chết đi...Gừ...Gừ....

Thiên Minh thì thầm:

- Ôm chắc vào nhé, mình chạy đấy. Phòng khám này có vẻ đông phết...Nếu mà phải xếp hàng thì...chi bằng...

Vừa nói xong, cậu ta chạy một mạch vừa chạy vừa hét ầm lên:

- Úi cấp cứu, cấp cứu, đẻ non....Đẻ non...Mọi người mau xê ra nào...Cấp cứu....

Nó nghe Thiên Minh vừa chạy vừa hét chỉ muốn nhẩy xuống độn thổ ngay lập tức. Bác tài xế đứng đằng sau theo dõi, nghe ngóng nãy giờ chỉ biết chép miệng than thở:

- Ôi thế là một sinh linh của những sai lầm lại sắp trào đời rồi....Tụi trẻ ngày nay thật là....Phải biết kìm hãm cái sự sung sướng đó lại chứ.

Mọi người ở trong phòng khám nhìn thấy hai đứa nó như vậy theo phản xạ tự nhiên dạt sang hai bên nhường đường cho Thiên Minh chạy. Mấy người y tá ở trong thấy cảnh náo loạn cũng tò mò chạy ra coi, sắc mặt hoảng hốt, rối rít:

- Anh....anh có chuyện gì vậy? Chị nhà bị làm sao?

Nghe thấy vậy nó chỉ còn biết cắm chặt mặt vào vai Thiên Minh không dám ho he gì. Thôi thì kệ đành phó mặc để cậu ta muốn làm gì thì làm

Đám y tá quét mắt nhìn Thiên Minh một lượt. Trời ơi! Người gì mà đẹp trai vậy nè. Gương mặt thanh tú, với hàng lông mày đen dài, đôi mắt sáng long lanh dưới ánh mặt trời, chiếc mũi cao với nụ cười tỏa nắng làm chói mắt bất kỳ ai đứng gần. Thân hình thì không thể chê vào đâu được, cậu ta phải cao 1m80 chứ chả chơi...Thật là quá chuẩn mà....Da con trai gì mà mịn màng không chút tì vết thế này thật là đáng ngưỡng mộ quá đi...Mấy người y tá không kiềm chế nổi hét ầm lên sung sướng...

Thiên Minh cười thêm một nụ cười khuyến mãi, lễ phép:

- Có chị nào có thể giúp em không?

Đám y tá vồn vã, chen lấn, xô đẩy nhau sáp đến gần Thiên Minh:

- Đây...Đây mời anh vào phòng này? Nếu là sinh non thì để em gọi bác sĩ ạ.

Thiên Minh xua xua tay phân bua:

- À không...Chỉ là bị mảnh sành đâm vào chân thội. Mấy chị làm ơn giúp tôi với chân cô ấy chảy nhiều máu quá....

Gương mặt Thiên Minh thoảng vẻ xót xa, hơi cúi đầu nhìn xuống chân nó ra hiệu. Mấy người xung quanh nghe xong té ngửa hóa ra nãy giờ họ đã bị anh chàng này xỏ mũi. Cậu ta nhìn cái mặt hiền lành vậy sao mà gian manh quá.

Thiên Minh theo mấy người y tá vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt nó ngồi xuống, khẽ mỉm cười nhìn nó trìu mến. Nhưng thay vì ánh mắt biết ơn nó lại nhìn Thiên Minh đầy căm phẫn, khuôn mặt nhăn nhó, thái độ vô cùng khó chịu. Cậu chỉ biết mỉm cười trước thái độ trẻ con của nó, làm thế này là do bất khả kháng chứ quê chết đi được, nó phải hiểu và thông cảm cho cậu chứ. Đưa tay xoa xoa đầu vỗ về cho nó hạ hỏa, cử chỉ vô cùng dịu dàng, ân cần khiến đám y tá xung quanh chiếu ánh nhìn đầy ghen tỵ. Một người trong số họ cầm hộp dụng cụ tiến lại đẩy nhẹ Thiên Minh ra nói:

- Để tôi giúp chị.

Thiên Minh thấy vậy thì hơi lùi người ra sau cho mấy người y tá tiện làm việc, đưa mắt nhìn nó đầy lo lắng.

- Á...á...Đau quá mẹ ơi.

Nó nhăn mặt, nước mắt rơm rớm nơi khóe mắt ngước nhìn lên trần nhà mím chặt môi, cố gắng chịu đựng, hai tay bám chặt vào thành ghế. Nỗi đau đến thấu xương, nỗi bất an chợt ùa đến trong lòng nó. Thế này thì nó đi sang Hàn Quốc thế nào đây.

Người y tá cẩn thận làm các thao tác sơ cấp cứu tỉ mỉ, chậm rãi, nhìn nó khẽ nhếch mép cười:

- Chị ráng chịu tí nhé chỉ một chút xíu nữa thôi...May là mảnh sành cũng không lớn lắm và vết thương cũng không có sâu chắc là sẽ mau lành thôi. Chỉ cần chị nhớ vệ sinh sạch sẽ, thay băng thường xuyên và uống thuốc đùng theo chỉ định là được.

Nó đau quá chỉ còn biết sụt sùi lắc lắc gật gật đầu loạn xạ khiến mọi người xung quanh bật cười.

- Xong rồi đây.

Chỉ nghe thấy thế thôi mà nó đã nhẹ hết cả người. Bàn chân của nó nhức buốt, tê rần và dường như không có cảm giác gì, mặt nó tái mét, tóc tai rối bời. Thiên Minh từ từ tiến lại mỉm cười, cất tiếng nhẹ nhàng:

- Cảm ơn mấy chị, ở đây có bán thuốc kèm theo luôn không ạ?

Một người y tá bỗng từ xa chạy lại, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi thở dốc đưa bịch thuốc đã được gói sẵn chìa ra trước mặt Thiên Minh:

- Đây đây, có đây. Bác sĩ đã ghi sẵn liều dùng rồi.

Mắt Thiên Minh sáng lên sung sướng, hơi cúi đầu cảm ơn, rút trong túi ra mấy tờ năm trăm ngàn để trên mặt bàn:

- Dạ, cảm ơn... Tiền đó mấy chị để dành mua hoa quả tẩm bổ để làm việc. Tôi xin phép.

Thiên Minh nhẹ nhàng nhấc bổng nó lên từ từ đi ra ngoài. Tất cả mọi người trong phòng ngơ ngác vì hành động lịch sự ngoài sức tưởng tượng vừa rồi. Oh my god! Thật là tuyệt với quá. Mấy người y tá, mắt không chớp, đứng bất động cố gắng rướn người lên nhìn theo bóng của Thiên Minh đang khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thiên#♎