Chương 1
Tận cùng của nỗi đau...là gì?
Em tên Jung JiYoung, 1 cô gái hiền lành, vui vẻ, nụ cười thuần khiết như một thiếu nữ mới lớn, có gia đình, bạn bè, có hạnh phúc.
Nhưng đến một ngày...người mẹ em yêu thương nhất lại qua đời vì tự sát bởi chính người chồng của mình đã ngoại tình.
Em dần rơi vào khoảng không u tối, bệnh tâm lý của em lại càng nặng, em rất muốn chết và đã dùng dao cứa tay rất nhiều lần, trên tay em bây giờ chỉ toàn những vết sẹo do chính gia đình ban tặng cho em, nhưng không lần nào em được chết, bọn họ cùng nhau đẩy em xuống vực thẩm rồi lại kéo em lên.
Hôm nay, ngày 22 tháng 3 năm 202x, bố em, ông ấy gửi đến em đoạn tin nhắn ngắn..
- JiYoung à, mấy nay bố đi công tác không có thời gian thăm con, con buồn lắm đúng không? Hôm nay con sắp xếp đồ đạc chuyển qua nhà bố, ở với bố và dì có cả anh 2 nữa. 5 giờ chiều bố qua đón nhé!
Em đọc xong dòng tin ấy, bàn tay cầm chiếc điện thoại run rẩy rơi xuống, em nặng nề ngồi xuống bên góc phòng, một căn phòng u tối có một cô gái chỉ mới 16 tuổi ngồi khóc nấc cho chính cuộc đời bi thương của mình!
Em hận, em oán, em giận, em buồn, em bất hạnh..
____________________________________
Cuối cùng thời khắc ấy cũng đã đến, bố em đậu chiếc xe ô tô đắt tiền đứng dưới nhà chờ.
Đã 3 tháng rồi em không gặp ông ấy, người bố mà em luôn kính trọng.
- JiYoung à, mọi thứ ổn thoả chứ? Nào lên xe
Bố kéo em khỏi hàng đóng suy nghĩ tối tăm trong đầu.
- Vâng
Em đáp lại bố bằng một nụ cười, nụ cười này dĩ nhiên là không còn như JiYoung của 1 năm trước, 1 thiếu nữ mới lớn ngày nào nữa rồi..
Hôm nay phong cảnh bên ngoài rất xấu, thành phố Seoul đang đón nhận một cơn bão rất to, hạt mưa bênh ngoài càng lúc càng nặng, tâm can người ngồi bên trong càng nặng hơn, em buồn bã ngắm nhìn thành phố hoa lệ đang bị bão ấp tới.
____________________________________
Dừng trước một ngôi biệt thự to lớn, xa hoa, em đứng hình nhìn nó một lúc với ánh mắt chứa đựng đầy sự tủi thân, căm phẫn của một con người đã trải qua...
Có một người phụ nữ rất xinh đẹp, khí chất bốc lên sự giàu có, quyền lực, bên cạnh còn có một người con trai, em nghĩ chắc đầy là vợ của bố và con của họ.
- Ôi JiYoung đúng không? Con gái lớn nhanh thế rồi, dì là Hwang Soo Hee sẽ là người mẹ thứ 2 chăm sóc và yêu thương con, còn đây là anh 2 của con Ju Seok Jun, hãy xem chúng ta như là một gia đình, cứu con khỏi nỗi đau mất mẹ nhé?
Dì ấy, dì Soo Hee dùng ánh mắt ôn nhu nhìn em như đang chào đón một thành viên mới trong gia đình.
Còn anh Seok Jun nhìn em với ánh mắt lạnh lùng như không muốn em đến với gia đình của anh ấy.
Cũng phải thôi, ai lại muốn có thêm một người bố dượng và con riêng của ông ấy đến nhà mình sống và phải xem nhau như ruột thịt chứ?
Em cười nhẹ rồi gật đầu, vì bây giờ em không có thứ gì có thể khiến em cười tươi như trước nữa rồi.
- Nào vào nhà thôi, đứng đây trời rất lạnh, mẹ của con đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn chào đón con rồi.
Bố em cất lời rồi đưa hành lí của em cho cô giúp việc.
Bước đến bàn ăn, toàn những món em thích, nào là tokbokki, canh kim chi và các món đồ chiên, nhưng...em không còn thích nó nữa rồi, em chỉ thích món canh kim chi mẹ nấu thôi.
Em lẳn lặn bới một nấm cơm trắng ăn cùng với rau. Khi em với đến gấp vài món đồ xào thì đôi tay đầy vết thương lộ rõ.
Họ đã nhìn thấy, bố, dì và cả anh đã nhìn thấy sự xấu xí trên đôi tay em, họ chỉ nhìn, chỉ nhìn thôi.
____________________________________
Mưa rơi càng to, em được cho ở một căn phòng không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi, vì bố biết em không thích sự rộng rãi.
Em khoá chặt cửa, rồi tắt đèn và bước đến bên góc phòng ngồi khóc...tiếng nấc của em càng ngày càng to, từng giọt nước mắt rơi xuống như vơi đi nỗi buồn mà em đã trải qua ngày hôm nay. Vĩnh viễn, em sẽ không bao giờ quên ngày này.
JiYoung cứ ngồi khóc thế thôi, vì em biết thế nào một hồi khóc cũng sẽ tự động mệt mà ngủ thiếp đi.
___________________________________
Trong khi bên phòng đang có một cô gái ngồi khóc to hơn ông trời thì anh, Ju Seok Jun không ngủ được, cứ nằm lăn lóc bên chiếc giường rộng lớn, anh cứ suy nghĩ mãi về những vết thương trên tay em, em đã trải qua những gì nhỉ? Đôi mắt cứ mở to dán trên trần nhà suy nghĩ đến em, Jung JiYoung!
Tại sao gương mặt của em lại có nét khá giống với người em gái đã qua đời của anh. Hoàn cảnh cũng giống...
Khi biết bố của mình bị những cô gái lầu xanh lừa hết tài sản rồi treo cổ tự sát tại chính ngôi nhà này
Thì em gái anh Ju Hae Won đã không chấp nhận được sự thật mà dùng dao rạch tay tự tử ở trong bếp của căn nhà, người mẹ mà anh luôn yêu thương nhất lại không rơi một giọt nước mắt nào cho chính cái chết của chồng và con gái ruột của mình.
____________________________________
Em và anh đều có một nỗi bất hạnh của riêng chúng ta, ai cũng phải sinh ly tử biết với người mà mình yêu thương và cũng bị chính gia đình của mình đẩy xuống vực thẳm, liệu sau này cuộc sống có đối xử với em và anh nhẹ nhàng hơn một chút không? Liệu mối quan hệ anh em bất đắc dĩ này có được hoà thuận? Và liệu...chúng ta có thể tạo niềm vui cho nhau và kéo nhau ra khỏi sự bất hạnh này không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com