Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện - Lời Mẹ Kể

Đêm đã khuya. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn ánh đèn vàng nhòe trên vách tường. Bé gái nằm cuộn trong chăn, đôi mắt vẫn mở to, chờ đợi.

– Mẹ ơi, kể cho con nghe chuyện "Nơi Biển Chạm Trời" đi...

Người mẹ mỉm cười, kéo chăn lên cao hơn, bàn tay nhẹ vuốt tóc con. Giọng bà dịu như tiếng gió len qua cửa sổ:

– Con biết không, người ta gọi câu chuyện ấy là "Nơi Biển Chạm Trời", vì nó kể về cuộc gặp gỡ của một cánh chim đến từ bầu trời và một giọng hát cất lên từ biển sâu.

Ngày xửa ngày xưa, có một nàng hải âu mang tên Windy. Nàng bay khắp cùng trời, mang theo tiếng gió. Ở một nơi xa xôi, có một nàng tiên cá tên Alisa, giọng hát nàng cất lên trong đáy biển.

Một ngày, gió đưa tiếng hát ấy đến tai Windy. Cánh chim lạc hướng, đáp xuống gần mặt nước, và ở đó họ gặp nhau.

Người ta bảo, họ đã trở thành bạn, rồi thành tri kỷ. Không ai biết tình cảm ấy mang tên gì, chỉ biết họ hứa với nhau một điều: một ngày nào đó, họ sẽ cùng ngắm tuyết rơi.

– Mẹ ơi, sao lại là tuyết? – bé gái ngắt lời.

– Vì nàng tiên cá chưa từng thấy mùa đông, con à. Trong đôi mắt của nàng, tuyết là phép màu.

Và cánh chim đã hứa sẽ mang nàng đi qua trời lạnh, để thấy những bông tuyết đầu tiên.

– Rồi có được không? – bé gái chớp mắt.

Người mẹ lặng một nhịp, rồi khẽ đáp:

– Định mệnh chẳng dịu dàng với những lời hứa mong manh. Một cơn bão đã cuốn cánh chim đi mất. Giọng hát ngồi mãi bên mỏm đá, hát cho gió mang đi, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.

– Vậy là hết ạ? – giọng bé gái nghèn nghẹn.

Người mẹ lắc đầu, nắm lấy bàn tay con:

– Người ta kể rằng trong giấc mơ, cánh chim đã trở lại. Không còn là hải âu, cũng chẳng hẳn là người, mà thành hình bóng dệt bằng sương muối và ánh trăng. Cánh chim nói: "Ta xin lỗi vì không giữ được lời hứa. Nhưng từ nay, ta sẽ không rời xa nàng nữa."

Và giọng hát đã nắm lấy bàn tay ấy. Từ đó, trong tiếng gió, người ta vẫn nghe được âm vang của khúc ca, và trên tầng mây, vẫn thấy bóng cánh chim trắng bay qua.

Người mẹ dừng lại, nhìn con gái đã bắt đầu lim dim. Nhưng bé gái vẫn cố mở mắt, thì thầm:

– Thế... tại sao lại gọi là "Nơi Biển Chạm Trời"?

Người mẹ mỉm cười:

– Vì đó là nơi hai thế giới gặp nhau. Một đến từ bầu trời, một từ đáy biển, nhưng trái tim lại hòa làm một. Đường chân trời, nơi con thấy biển và trời chạm vào nhau, chính là nơi câu chuyện này còn vang vọng.

– Vậy... họ có hạnh phúc không mẹ?

Người mẹ cúi xuống, hôn lên trán con:

– Khi gió còn hát và sóng còn ngân, nghĩa là họ vẫn ở bên nhau.

Đứa bé nhắm mắt, để giấc mơ đưa mình trôi ra ngoài kia – nơi biển và trời chạm vào nhau, nơi một cánh chim và một giọng hát vẫn tìm thấy nhau giữa vô tận.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com