chương 5: hương vị ngọt ngào
Anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi của Réo,sự dịu dàng trong vòng tay cậu.
Nhưng khi mở mắt,chỉ còn lại trần nhà quen thuộc,căn phòng tối om và sự trống trải lạnh lẽo
Nagi đưa tay lên môi,ngón tay khẽ lướt qua như muốn tìm lại chút dư vị của nụ hôn trong mơ ấy
Cảm giác ấy..quả thật rất chân thật
Giấc mơ này quá ngọt ngào đến mức anh không muốn thức dậy nữa
Anh muốn chìm đắm trong nó
Muốn được ở bên canh Reo mãi mãi
--
Đêm nay,Nagi lại mơ thấy Reo.
Lần này, giấc mơ của anh đẹp đến mức anh không muốn tỉnh dậy nữa.
Bầu trời nhuộm một màu hoàng hôn rực rỡ, gió nhẹ nhàng lướt qua những ngọn cỏ, mang theo mùi hương thanh mát của thiên nhiên.
Reo đứng giữa cánh đồng đầy hoa, mái tóc tím mềm mại bay trong gió, đôi mắt tím biếc khẽ cong lên khi nhìn thấy Nagi tiến lại gần.
Cậu mỉm cười.
“Cậu đến rồi.”
Nagi không nói gì, chỉ bước đến, vươn tay ôm chặt lấy Reo, vùi mặt vào cổ cậu, tham lam hít lấy hơi thở quen thuộc.
Reo hơi cứng người vì hành động bất ngờ ấy, nhưng rồi cũng dịu dàng vòng tay ôm lấy Nagi.
“Cậu làm sao thế?” Giọng cậu mang theo ý cười, nhưng trong đó vẫn có chút lo lắng.
Nagi không trả lời ngay.
Chỉ đơn giản là ôm chặt hơn.
“Tôi nhớ cậu.” Anh khẽ thì thầm.
Reo khẽ run lên.
Cậu im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng đẩy Nagi ra một chút, để có thể nhìn thẳng vào mắt anh.
“Tôi vẫn luôn ở đây mà.”
Nagi nhìn cậu chăm chú, ánh mắt trầm xuống, rồi bất ngờ cúi đầu, áp môi mình lên môi Reo.
Reo mở to mắt, hơi giật mình, nhưng không hề né tránh.
Nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi, không có chút gấp gáp nào.
Chỉ đơn thuần là môi chạm môi, mềm mại và ngọt ngào như viên kẹo tan chảy trong miệng.
Gió vẫn thổi, cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống xung quanh họ.
Reo chớp mắt, rồi từ từ nhắm lại, khẽ hé môi để Nagi có thể lấn sâu hơn.
Nagi không khách sáo, ngay lập tức nghiêng đầu, mút nhẹ lấy môi dưới của Reo, đầu lưỡi lướt qua, trêu chọc một cách đầy cưng chiều.
Reo cảm thấy cả người mình nóng lên.
Cậu không thể kiểm soát được nhịp tim của mình nữa.
Cậu vòng tay qua cổ Nagi, kéo anh lại gần hơn, chủ động đáp lại nụ hôn này.
Lần này, không còn là sự dịu dàng đơn thuần nữa.
Nó trở nên sâu hơn, quấn quýt hơn, như thể cả hai đều muốn khắc ghi cảm giác này vào tận tâm trí.
Nagi luyến tiếc rời khỏi môi Reo một chút, nhưng chỉ là để thì thầm vào tai cậu.
“Cậu ngọt thật đấy.”
Reo hơi thở dốc, gương mặt đỏ ửng, nhưng vẫn cố giả vờ trừng mắt nhìn anh.
“… Cậu lại nói linh tinh gì thế?”
Nagi bật cười, nhưng vẫn không buông Reo ra.
Thay vào đó, anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi cậu, rồi dần dần trượt xuống cằm, cổ, và cuối cùng là hõm vai.
Reo rùng mình, khẽ đẩy Nagi ra.
“Này, đừng có cắn.”
“Ừm…” Nagi giả vờ suy nghĩ, rồi đột nhiên cúi xuống, cắn nhẹ lên xương quai xanh của Reo.
Reo giật bắn người.
“Nagi!!”
Nagi bật cười, ôm chặt lấy cậu, giọng nói mang theo ý cười đầy cưng chiều.
“Cậu đáng yêu quá.”
Reo bực bội đẩy anh ra, nhưng lại bị Nagi kéo vào vòng tay, áp sát vào lồng ngực ấm áp của anh.
“Đừng trốn.” Giọng Nagi trầm thấp vang lên bên tai cậu. “Tôi chưa hôn đủ đâu.”
Reo còn chưa kịp phản ứng, môi Nagi đã một lần nữa áp xuống môi cậu, lần này cuồng nhiệt hơn, mạnh mẽ hơn.
Reo cảm thấy cả người mình như nhũn ra, chỉ có thể bám chặt lấy Nagi để không ngã xuống.
Gió vẫn thổi.
Cánh hoa vẫn rơi.
Nhưng tất cả những điều đó dường như đã trở nên mờ nhạt.
Chỉ còn lại Reo và Nagi, quấn quýt trong nụ hôn ngọt đến tan chảy.
Nếu đây là một giấc mơ, vậy thì xin đừng bao giờ để nó kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com