Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

T15

Tiểu Xảo con dậy rồi hả.
Chúc mừng sinh nhật mẹ nha.
Cảm ơn con.
Ba đâu rồi mẹ.
Ba con ra chợ rồi chắc lát về.
Dạ, để con phụ mẹ.
Phải rồi, lúc sáng Minh Thần thằng bé mang thức ăn sáng qua cho con nè.
Dạ, mẹ ăn chung với con đi.
Thôi con ăn đi, mẹ đi nấu bữa sáng. Mà khoan đã mẹ có chuyện muốn hỏi con.
Dạ.
Con thấy Minh Thần thế nào.
Anh ấy tốt bụng, giỏi giang, đẹp trai. Sao vậy mẹ.
Ko ý mẹ hỏi con cảm thấy Minh Thần có xứng làm chồng con ko.
Sao mẹ lại hỏi như vậy, con chỉ xem anh ấy là anh trai thôi.
Nhưng mẹ thấy thằng bé rất quan tâm con, chăm sóc cho con. Hai đứa từ bé lớn lên cùng nhau cũng coi như là thanh mai trúc mã rồi.
Mẹ à, con cũng đã nói chuyện với anh ấy rồi, mẹ đừng quan tâm đến chuyện này nữa được ko mẹ đi vào bếp đi nha.
Được rồi, tùy con vậy.

Cả ngày cô lại tiếp tục suy nghĩ về chuyện tình cảm của bản thân.

Đến tối tổ chức sinh xong cho mẹ cô, cô một mình dọn dẹp nhà của sạch sẽ xong để đi ngủ sớm mai còn đi làm.

Chào ba mẹ buổi sáng tốt lành.
Con đi làm nhớ giữ gìn sức khỏe biết ko.
Dạ.
Chị hai.
Chị sẽ nhớ em lắm, nhớ phải ngoan, chăm học nghe chưa. Lần sau chị về chị sẽ mua quà thật nhiều cho em.
Dạ.
Thôi con đi đây tạm biệt ba mẹ.
Tạm biệt con.

Minh Thần lại chở cô đi, trên xe hai người nói chuyện cũng bình thường như lúc trước.

Tới nơi anh tạm biệt cô và chạy xe đi, cô bấm chuông thì chú quản gia ra mở cửa.

Chào cô Tiểu Xảo.
Chào chú quản gia của con.
Cô mau vào nhà đi cô chủ đang chờ cô trong nhà đó.
Dạ.

Chị Tiểu Xảo.
Ưu Ưu chào em.
Chị khỏe ko, mới có hai ngày à mà em tưởng chị đi một tháng rồi đó.
Quà cho em.
Cảm ơn chị.
Đây là quà của mọi người.
Cảm ơn em nha.
Cô về rồi sao.
Cậu chủ.
Có cô ngôi nhà trở nên nhộn nhịp hơn rồi đó.
Dạ, đây là quà của cậu.
Tôi ko cần đâu.
Anh hai nhận đi, chị ấy mang quà từ nhà chị ấy lên mà anh ko nhận là phí lắm đó.
Được rồi anh nhận.
Chị đem đồ vào phòng đi.
Ừkm.

Em vào đây đi, có chuyện gì sao.
Chị biết ko, ko có chị ở đây anh hai em buồn buồn sao đó. Đi quay phim về là lên phòng ở trong đó luôn. Còn lúc chị ở đây, là kiếm chị để chửi hay mắng gì đó.
Thật sao.
Ước gì em được thấy anh hai em cười.
Cậu chủ thật khó để chọc cậu ấy cười.
Em ước gì ba mẹ em còn sống. Anh hai em luôn bị mẹ chọc cho cười đến ko nhịn nổi luôn.
Ko có cô gái nào theo đuổi anh hai em sao.
Có chứ, nhiều lắm nhưng đều bị anh hai em từ chối thẳng luôn. Đến chị Viên Viên là bạn thân còn ko chọc cho anh hai em cười được nữa là.
Vậy sao.
Nhưng em thấy chị có thể làm cho anh hai em cười.
Chị hả, ko thể được đâu.
Được mà tại anh hai em thích chị mà.
Em nói nhỏ thôi.
Em xin lỗi...
Chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh