Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Một Khoảnh Khắc Chạm Đến Ký Ức

Cốc cốc cốc.

- Mời vào!

- Bonnie, cậu cho tớ mượn xe về nhà lấy tập hồ sơ với. Tớ để quên ở nhà rồi, mà 2 giờ chiều nay là hạn nộp rồi.

June vừa nói vừa bước nhanh tới bàn làm việc của Bonnie, tay cầm theo một cốc cà phê nóng hổi rồi đặt xuống bàn bạn mình. Bonnie liếc nhìn cốc cà phê rồi ngước lên, ánh mắt có chút bỡ ngỡ:

- Tớ làm gì có xe đâu mà cậu mượn?

Nghe Bonnie nói vậy, June đứng khựng lại, gương mặt như đông cứng, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, rồi đành nở một nụ cười đầy miễn cưỡng.

- Người ngoài nhìn vào chắc lại tưởng cậu nghèo kiết xác đó, Bonnie!

- Thì đúng là vậy mà. – Bonnie thản nhiên đáp.

June nghe xong thì chỉ nhếch mép khinh bỉ, giọng điệu đầy mỉa mai:

- Người như cậu mà nghèo thì không biết lấy đâu ra người giàu!

- Thôi, hay cậu sang hỏi Film xem sao, cậu ấy có xe mà.

- Ừm, để tớ sang hỏi. – June khẽ hất cằm về phía cốc cà phê vừa đặt lên bàn rồi nói – Uống đi, mới mua đấy.

- Cảm ơn cậu. – Bonnie mỉm cười, gật đầu cảm kích. Trong bốn đứa, June tuy hay châm chọc mọi người nhất, nhưng lại luôn quan tâm bạn bè một cách thầm lặng.

Trước khi rời đi, June vẫn không quên nhếch mép thêm một lần nữa, ánh mắt đầy khinh bỉ dành cho Bonnie.

Bước ra khỏi phòng Bonnie, June nhanh chóng nhìn thấy bóng lưng của Film từ xa. Cô vội chạy tới, vỗ vai người bạn của mình.

- Cậu đi đâu đấy, Film?

Bị vỗ vai bất ngờ, Film hơi giật mình, quay lại thấy June thì liền cười:

- Tớ đi lấy chút đồ thôi. Còn cậu?

- Film, cho tớ mượn xe về nhà lấy đồ với được không? – June chớp mắt liên tục, ánh mắt long lanh nhìn cô bạn của mình.

- Thôi để tớ chở cậu về luôn. Tớ cũng cần về nhà để lấy ít đồ.

- Film yêu dấu của tớ là tuyệt nhất! Tớ yêu cậu quá đi mất! – June reo lên, ôm chầm lấy Film mặc kệ cả hai vẫn đang ở công ty.

Film chỉ biết thở dài bất lực, nhưng cũng không đẩy cô bạn ra.

- Tớ vừa mua cốc cà phê này, vẫn chưa uống đâu, cậu uống đi. – June chìa cốc cà phê cho Film.

- Thôi, cậu uống đi. Người nghiện cà phê như cậu sáng mà không có chắc lại lên cơn "cắn" bọn này mất! – Film bật cười, trêu lại.

- Cậu nói quá không à! – June cũng cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi có được sự giúp đỡ từ bạn mình.

———

-    Chị ngồi ở đây đi, để em vào trong lấy bộ sơ cứu cho chị.- Milk nghe em nói vậy thì cũng ngồi xuống chiếc sofa đặt ở giữa phòng khách.

Chị nhìn một lượt ngôi nhà rồi có chút cảm thán. Ngôi nhà không quá xa hoa, lộng lẫy như những biệt thự mà chị từng thấy, nhưng lại toát lên vẻ ấm cúng lạ kỳ. Mỗi góc nhỏ đều được sắp xếp gọn gàng, tinh tế, tựa như chính chủ nhân ngôi nhà đã dồn hết tình cảm vào nơi này. Bầu không khí nơi đây còn khiến người ta muốn gạt bỏ hết muộn phiền, chỉ muốn được quay về sau những ngày dài mệt mỏi.

-    Ây phiền chết đi được! Nhớ rõ ràng khi sáng đã...- June từ cửa bước nhanh vào nhà, vừa đi cô vừa càm ràm, đến khi vừa lướt ngang sofa thì June chợt khựng lại.

June liền quay đầu nhìn thì thấy một người con gái, mái tóc dài buông lơi và gương mặt dịu dàng, có phần xa cách. Người đó nhìn June, rồi nhẹ đứng lên, ánh mắt ôn hòa, nụ cười mơ hồ như một lời chào mà chẳng kịp thốt ra.

" Cái quái gì vậy? Người này là ai? Sao lại ngồi ở đây? Còn Love của cô đâu? Tại sao người này lại có thể vào nhà?" Hàng loạt câu hỏi xoáy sâu vào đầu June, khiến cô cứng người, ánh mắt không rời khỏi bóng hình lạ mặt kia.

Cùng lúc đó, Film cũng từ cửa bước vào. Còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy June đứng đờ ra giữa phòng khách. Ánh mắt Film vô thức nhìn theo hướng cô bạn mình đang nhìn. Khi nhận ra sự xuất hiện của Milk, Film có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của người lạ mặt này.

Ngay lúc bầu không khí có phần căng thẳng, giọng Love đột nhiên vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề:

- Ủa? Hai cậu về đây làm gì đấy?- Love vừa bước ra từ căn phòng nhỏ, trên tay còn cầm hộp sơ cứu, ánh mắt đầy khó hiểu nhìn hai người bạn của mình.

Nghe thấy giọng Love, June như sực tỉnh. Cô quay sang nhìn Love, rồi lại nhìn Milk. Ánh mắt June đầy sự tò mò, đôi môi mím chặt như muốn hỏi hàng trăm câu hỏi mà không biết nên bắt đầu từ đâu.

Thấy cô bạn mình cứ nhìn mình rồi lại nhìn sang Milk mà không trả lời, khiến cô phải hỏi lại lần nữa:

- Cậu về nhà có việc gì à?

Nghe thấy Love hỏi, June đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt cô đột nhiên hoảng hốt rồi ngay lập tức quay người chạy thẳng về phòng mình, mặc kệ ánh mắt tò mò và đầy khó hiểu của Love đang dõi theo từ phía sau. Love chỉ kịp thoáng thấy bóng lưng June khuất sau cánh cửa.

Film liền lên tiếng:

- Cậu ấy để quên tài liệu nên quay về lấy.

Love gật gù, ánh mắt thoáng hiểu ra vấn đề:

- À, ra vậy... Thế còn cậu? Cậu cũng để quên gì à?

Film đáp với giọng điệu tự nhiên:

- Cũng không hẳn... chỉ là tớ tiện đường nên đưa cậu ấy về thôi.

Lúc này, Love mới như sực tỉnh, nhớ lại mục đích chính của mình. Em liền bước nhanh đến chỗ Milk, đặt hộp sơ cứu xuống bàn rồi nhanh tay mở ra.

Với đôi tay thuần thục, Love cẩn thận lấy cồn y tế, nhẹ nhàng thấm bông và lau sạch những vết thương đang rỉ máu trên cánh tay Milk. Động tác em vừa nhanh vừa khéo, như sợ sẽ làm đau chị. Sau đó, em tỉ mỉ dán băng gạc lên từng vết thương, ánh mắt đầy tập trung.

Những vết bầm tím cũng không thoát khỏi sự chú ý của Love. Em lấy tuýp thuốc, cẩn thận bôi lên những vùng da bị bầm, động tác chậm rãi và dịu dàng. Ánh mắt em ánh lên một tia xót xa – dù không nói thành lời, nhưng tất cả sự quan tâm đều thể hiện qua từng cử chỉ chu đáo của em.

Film đứng đó, lặng lẽ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trước mắt. Từng động tác ân cần và dịu dàng của Love khi chăm sóc cho đối phương khiến Film khẽ mỉm cười nhìn hai người họ.

Ánh mắt Film khẽ dõi theo đôi tay Love, nhìn cách cậu ấy lau sạch vết máu, dán băng gạc rồi nhẹ nhàng xoa thuốc lên những vết bầm tím của Milk – tất cả đều khiến Film như bị hút vào, đứng bất động giữa không gian im lặng. Ánh mắt cô chợt dừng lại, thoáng chốc Film liền bị chiếc vòng tay đơn sơ trên cổ tay Milk thu hút – chỉ là một sợi chỉ đỏ được thắt khéo léo, đơn giản đến lạ.

Chiếc vòng tay ấy... trông quen thuộc đến kỳ lạ. Trong một khoảnh khắc, Film có cảm giác như vừa chạm vào một đoạn ký ức xa xăm – ký ức về những ngày tháng đã qua, về một ai đó cũng từng đeo sợi chỉ đỏ như vậy... Một chút hoang mang, một chút xốn xang như vết thương cũ chưa kịp lành, tất cả len lỏi trong lòng Film, khiến cậu chỉ biết im lặng mà siết chặt tay.

Đâu đó trong cô chợt lóe lên những hình ảnh mơ hồ, từng mảnh vụn ký ức đau thương mà Film vẫn luôn cố gắng chôn giấu. Không rõ ràng, chỉ là cảm giác nhói lên nơi lồng ngực – như một vết sẹo cũ vừa bị chạm khẽ, khiến hơi thở cô chợt nặng nề.

Một thoáng, Film không biết bản thân đang nghĩ gì nữa. Trong đầu như có một đám sương mù đang lượn lờ. Và giữa những mảnh ký ức ấy, Film nhận ra có một chút gì đó đang len lỏi bên trong lòng ngực mình – một cảm giác đau nhói, nó khiến cô chỉ biết đứng im, lặng lẽ dõi theo Love – người đang dịu dàng chăm sóc cho Milk, như thể chỉ cần cô thở mạnh thôi cũng sẽ phá vỡ bầu không khí yên ả bao quanh hai người họ.

June sau khi tìm thấy tập tài liệu thì cũng bước xuống lầu. Khi thấy Film vẫn đứng tần ngần ở đó, ánh mắt như dán chặt vào hai người kia, cô khẽ cau mày rồi liếc nhìn theo hướng ánh mắt của Film.

Thấy vậy June cũng quay sang hạ giọng gọi:

- Film, chúng ta đi thôi.

Nhưng Film vẫn đứng yên, dường như không nghe thấy gì. Đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào bóng hình Love và Milk, như thể không nỡ rời đi. Cảm giác trong lòng Film lúc này thật khó nói – một chút nghèn nghẹn, một chút không cam lòng, lại có phần không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác.

June khẽ thở dài rồi gọi lớn hơn, như muốn kéo Film về thực tại:

- Film! Chúng ta đi thôi.

Tiếng gọi như một cú giật mạnh, kéo Film ra khỏi những suy nghĩ đang quấn lấy tâm trí. Cậu chợt giật mình, quay sang nhìn June – người bạn vẫn đang nhìn cậu đầy nghi hoặc. Film mím môi, hít một hơi rồi gật đầu, ánh mắt nhanh chóng khép lại vẻ mông lung ban nãy.

June cũng gật đầu chào hai người kia rồi nhanh chóng bước ra cửa. Có lẽ vì đang vội nên cô chẳng còn thời gian hỏi thêm điều gì, chỉ biết đi thật nhanh để kịp giờ.

Phía sau lưng June, Film vẫn đứng đó, bàn chân dường như không muốn bước theo. Trong lòng cô, có một chút tiếc nuối lặng lẽ, một cảm giác khó diễn tả thành lời. Cô muốn ở lại thêm một chút – chỉ một chút thôi, dù chỉ một giây nữa cũng được. Nhưng rồi, ánh mắt Film lại chạm phải bóng lưng đang khuất dần của June, kéo cô trở về với thực tại.

Chậm rãi, như thể bàn chân nặng trĩu, Film rời bước, theo sau bạn mình rời khỏi căn nhà – bỏ lại phía sau những dư vị lẫn lộn trong lòng, cùng một chút gì đó không tên vẫn đang len lỏi.

Cánh cửa nhà vừa khép lại, June đã nhanh chóng bước thẳng ra chiếc xe của Film đang đậu trước nhà. Film lặng lẽ mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, còn June cũng nhanh chóng ngồi xuống ghế phụ.

Tiếng động cơ nổ vang lên, chiếc xe lăn bánh chầm chậm, bỏ lại phía sau căn nhà nhỏ và bóng hình của hai người kia. Suốt đoạn đường, không khí trong xe có chút tĩnh lặng. June chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng liếc sang Film – thấy gương mặt cậu vẫn đăm chiêu, ánh mắt như lạc vào nơi nào đó.

Film nắm chặt vô lăng, ánh mắt vẫn dán vào con đường phía trước, nhưng rõ ràng tâm trí cậu không ở đó. Đôi lúc, cậu khẽ chau mày, rồi lại thở dài thật khẽ – một hơi thở nặng nề, như muốn trút bỏ mọi luyến tiếc đang đè nặng trong lòng.

June khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ vang lên:

- Film, cậu ổn không?

Film không quay sang, chỉ đáp bằng một tiếng "Ừ" ngắn gọn. Xe vẫn chạy, bánh xe lướt đều trên mặt đường, nhưng đâu đó trong lòng Film, cảm giác tiếc nuối vẫn lặng lẽ len vào từng nhịp đập, không thể gạt bỏ.

...

Khi chiếc xe dừng lại trước công ty, Film vẫn ngồi yên, ánh mắt nhìn thẳng mà chẳng thực sự tập trung vào bất cứ thứ gì. June ở bên cạnh thì lật đật tháo dây an toàn, chuẩn bị bước xuống xe. Nhưng khi nhìn sang bạn mình thì vẫn ngồi bất động, khiến cô không khỏi lo lắng:

- Cậu sao vậy? Vào công ty thôi.

Film chậm rãi quay sang nhìn June, một thoáng ngập ngừng trong ánh mắt rồi khẽ nói:

- Đột nhiên tớ nhớ ra còn có chuyện cần làm, nên tớ đi đây. Nhờ cậu nói với Bonnie rằng hôm nay tớ không thể tham dự cuộc họp được.

June thoáng cau mày, đầy lo lắng nhìn Film. Kể từ khi về nhà, cô đã nhận thấy sự khác lạ trong ánh mắt và nét mặt của Film – như thể cô đang chìm trong một thứ cảm xúc lạ lẫm, mông lung và phức tạp.

- Ừm, để tớ nói với Bonnie giúp cậu. Cậu có chuyện gì... thì cứ nói với tớ nhé.

Film nghe vậy liền mỉm cười trấn an, dù nụ cười đó có chút gượng gạo. Cô gật đầu với June, rồi quay mặt ra ngoài cửa kính, đôi mắt vẫn còn phảng phất chút gì đó như tiếc nuối – một thứ cảm xúc không gọi thành lời.

Sau đó, Film cũng lặng lẽ lái xe rời khỏi. Chiếc xe lăn bánh trên con đường quen thuộc, bánh xe lướt nhẹ qua từng đoạn phố đã quá đỗi thân quen. Con đường này... ngày nào cô cũng đi qua, gần như đã in hằn trong trí nhớ. Vậy mà giờ đây, nó bỗng trở nên lạ lẫm đến khó hiểu.

Hơn hết, con đường này – chỉ cách đây không lâu, cô vừa mới đi qua nó. Là đường về nhà của cô mà. Vậy mà lúc này, lòng Film lại bỗng chùng xuống, trong gương chiếu hậu là dãy phố lùi dần về phía sau, bỏ lại một khoảng trống mênh mang trong ngực.

---------

Chiếc xe dừng lại gần khu nhà. Ngôi nhà ấy – nơi có Love và... người đã khiến tâm trí cô rối bời chỉ với một cái chạm mặt. Film không có ý định xuống xe. Cô chỉ ngồi đó, hai tay vẫn đặt trên vô lăng. Ánh mắt chợt nhìn xuống đôi bàn tay mình, như bị thôi thúc bởi một điều gì đó.

Film chậm rãi kéo tay áo lên. Một chiếc vòng tay làm bằng sợi chỉ đỏ hiện ra, đơn sơ và tinh tế, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng... nó dường như giống hoàn toàn với chiếc vòng mà cô đã nhìn thấy khi nãy, trên cổ tay của Milk.

Khoảnh khắc đó, cổ họng Film nghẹn lại. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má. Rồi thêm một giọt nữa. Cô cố gắng hít sâu, tự nhủ bản thân phải kìm nén, nhưng nước mắt lại càng không ngừng tuôn rơi. Từng giọt, từng giọt – như không thể kìm lại được nữa.

Giữa khoảng không im lặng, trái tim Film co thắt. Những mảnh ký ức, những hình ảnh xưa cũ cứ liên tục ùa về – hỗn loạn và dồn dập, như một cơn lũ không cách nào ngăn lại.

Film đưa tay ôm chặt lấy lồng ngực mình, cảm giác như muốn giữ lại trái tim đang run rẩy trong nỗi đau. Rồi đột nhiên, cô gào lên khóc – không còn kìm nén thêm được nữa. Tiếng khóc vang vọng trong khoang xe, đầy đau đớn và tuyệt vọng. Nước mắt tuôn trào, không còn là những giọt lặng lẽ mà như một cơn mưa vỡ òa.

Chỉ còn lại cô và tiếng khóc xé lòng – trong một không gian vốn dĩ yên lặng đến ngột ngạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com