lee jihoon x Yook seongji : bỏ lỡ - trùng sinh
Có một lần tôi xem được một vid , họ nói jihoon vốn rất cô đơn hắn vẫn luôn hoạt động một mình . Jihoon đứng ở tòa nhà cao tầng chỉ đạo cảm giác dáng vẻ đó rất cô đơn . Chúng ta chưa biết gì về quá khứ của jihoon nhưng sao tôi thấy hắn cứ lonely kiểu gì ấy . Tôi không ghét bất cứ ai trong lookism cả ( trừ một vài thành phần như tài k3 ) họ đều có câu chuyện của riêng mình , đều có cái khổ của riêng họ nên tôi ko ghét họ ( thằng l tài )
Tôi nhớ seongji
_________________
" cậu có cô đơn không ?"
.
.
Reng reng reng
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên , jihoon giật mình tỉnh giấc . Lại một lần nữa hắn mơ về anh - người mà hắn nuối tiếc nhất trên đời . Jihoon tỉnh dậy xoa xoa sống mũi sửa soạn rồi đi đến trường .
Hắn đã trùng sinh nhưng lại ở một thế giới khác . May mắn hay là xui xẻo đây khi hắn nhớ toàn bộ chuyện của kiếp trước . Nhớ cách bản thân khiến bao người lâm vào chỗ chết , hắn làm mọi cách để đạt được mục đích của mình để rồi hắn chết trong cô đơn . Lúc hấp hối hắn lại nhớ đến ánh mắt của seongji dành cho hắn . Khi còn ở cheonliang và giao chiến với seongji anh đã nhìn thẳng vào mắt hắn và nói rằng .
" cậu cũng chỉ là một đứa trẻ cô đơn thôi lee jihoon"
" cậu có thể nói dối nhưng ánh mắt cậu thì không "
Hắn khựng lại tim hắn dừng hẳn một nhịp , chúng nhói lên . Người này sao lại nhìn hắn dịu dàng đến vậy , hắn chưa từng được ai nói với hắn điều đó . Hắn là kẻ thù của anh cơ mà . Sau đó seongji còn nói nếu được chúng ta có thể làm bạn và hắn có thể đến cheonliang tìm anh . Con người này thật khó hiểu nhưng lúc ấy bản thân hắn cũng còn là một đứa trẻ con . Hắn vẫn luôn chui vào một cái bọc để bảo vệ bản thân khỏi đau đớn thế nhưng chính anh là người chạm vào cái bọc ấy , chạm vào trái tim hắn , ngoài mặt hắn tỏ vẻ không quan tâm nhưng sau ngày hôm đó hắn thực sự đã trở lại cheongliang và mang thêm một túi đồ ăn vặt . Ấy thế khi đến nơi
" ha ! Cái quái gì đây Seongji "
Jihoon nhìn di ảnh trước mắt không khỏi cười khẩy , nụ cười hắn cũng dần trở nên méo mó
" anh đang đùa tôi thôi đúng không "
" mẹ kiếp ! Anh nói chúng ta có thể làm bạn mà , anh nói tôi có thể đến tìm anh mà giờ thì chuyện quái gì đây hả ! Yook seongji anh mau trả lời tôi đi "
Jihoon khụy dần xuống hắn cắn chặt môi . Những giọt nước mắt của cậu thiếu niên ngông cuồng lăn dài trên má . Anh là ai mà lại khiến hắn đau đớn như vậy chứ ?
Lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân như bị phản bội . Và lần đầu hắn khóc kể từ ngày hôm đó . Jihoon rất tức giận hắn trách anh không giữ đúng lời hứa và cũng trách bản thân nếu hắn đến sớm hơn không phải mọi chuyện sẽ khác sao ? .
Cơ thể jihoon nặng trĩu máu loang ra càng nhiều , mưa đổ xuống như trút nước . Đến cuối cùng hắn vẫn chỉ có một mình . Đúng rồi ! Phải trả giá chứ ! Nhưng hắn nhớ seongji , hắn hối hạn vì đã bỏ lỡ một người như vậy , bỏ lỡ một người nhìn thấy được sự cô đơn trong hắn . Jihoon giơ tay lên không trung hắn nhìn bàn tay nhuốm đầy máu của mình , tưởng tượng hình ảnh seongji đang cười với hắn . Tim hắn nhói lên đau đớn
" tôi nhớ anh seongji . Tôi muốn nhìn thấy anh . Muốn anh nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng ấy . Chưa ai đối xử với tôi như thế cả.........tôi....nhớ ......anh nhiều lắm..."
Jihoon trút hơi thở cuối cùng trước tất cả mọi người .
BÙM . Jihoon được tái sinh lần nữa . Hắn thức dậy là một sinh viên đại học khoa điện ảnh năm hai . Những giấc mơ, những hình ảnh của anh vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí hắn . Hôm nay lại là một ngày bình thường của hắn .
" jihoon đi với tụi tao đi , chiều nay mày không có tiết mà "
" đi đâu "
" đến tiệm hoa , mai là ngày lễ tình nhân tao muốn chuẩn bị ít hoa để tặng bạn gái "
" còn tao muốn mua để chuẩn bị tỏ tình đàn chị khóa trên hehe "
" ghê ghê "
" jihoon , tao thấy nhiều người theo đuổi mày lắm mà sao không lựa lấy một em"
Nói về độ nổi tiếng thì khỏi bàn , nhắc đến cái tên lee jihoon thì ai cũng biết . Đẹp trai , học giỏi, thân hình đẹp , hát hay hắn đều có tất . Các cô gái xếp hàng dài tỏ tình hắn nhưng hắn lại chẳng care vì trong đầu hắn chỉ toàn là hình bóng của seongji .
" không thích "
" thôi nào , thanh xuân là phải yêu đương chứ "
" tránh ra đi "
" ê đi cùng tụi tao đi mày có gu thẩm mĩ nên giúp tụi tao chọn hoa với nhá , đi mà nha nha "
Jihoon bất lực đành đi theo tụi bạn
" tiệm hoa đi xa thế sao "
Jihoon có chút khó chịu , trời nắng chang chang bắt hắn cuốc bộ đi mua hoa ấy hả
" tiệm này hơi xa một chút thôi nhưng hoa lúc nào cũng tươi và cực kì đẹp luôn , đôi lúc còn có mấy loại hoa mà tiệm khác không có "
" các em gái xinh yêu ra vào tiệm này nhiều lắm có khi mày lại nhắm được một em thì sao "
Jihoon chỉ nhìn cậu ta với khuôn mặt điển trai không care rồi lại bấm điện thoại . Đến một tiệm hoa nho nhỏ , mọi người bước trong cũng có người bước ra ngoài trên tay cầm những bó hoa lớn nhỏ jihoon liếc mắt qua quả thực gói rất đẹp hoa cũng rất tươi . Bốn đứa bước vào tiệm tiếng chuông trên tường kêu lên khi có khách bước vào . Jihoon vẫn cắm đầu vào chiếc điện thoại mặc cho bao cô gái ngước nhìn hắn dường như không để tâm mọi chuyện xung quanh đấy là cho đến khi người nọ lên tiếng
" xin chào quý khách "
Jihoon khựng lại , hắn nhắm nghiền mắt rồi lại mở ra lông mày cau lại cho rằng bản thân nghe nhầm do thiếu ngủ nhưng.......
" các cậu muốn mua loại hoa gì ?"
Chính là giọng nói ấy , hắn nhớ , nhớ rất rõ không thể nào quên được . Jihoon ngẩng mặt lên , thân ảnh quen thuộc chính là mái tóc đen đó là kiểu tóc ấy dáng người ấy và cả bàn tay có sáu ngón tay . Anh rực rỡ dưới ánh nắng vàng tỏa sáng biết bao nhiêu . Anh mặc một chiếc áo sơ mi bên dưới hông là chiếc tạp dề đen tay anh cầm nhành hoa hướng dương hướng về nơi ánh nắng mặt trời . Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau jihoon đã nhận ra chính là người mà hắn nhỡ như không gặp lại được . Chính là ánh mắt dịu dàng ấy , dù là kiếp trước hay kiếp sau vẫn vậy . Toàn thân jihoon tê cứng như có một dòng điện chạy qua , mọi giác quan như đang báo hiệu đến đại não .
" seongji.....yook seongji "
Jihoon lẩm bẩm rồi không chần chừ gì mà lao đến ôm chầm lấy anh trước sự ngỡ ngàng của bao người .
" tìm thấy rồi ! Tôi tìm thấy rồi "
Seongji ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả , ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía họ .
" gì vậy jihoon quen anh chủ tiệm hoa hả "
Seongji lúng túng lên tiếng
" ờm....cậu học sinh cậu.....sao vậy "
Jihoon nắm lấy tay anh , hắn nhìn thẳng vào mắt anh, mũi hắn bỗng chốc cay cay
" yook seongji là anh đúng không ?"
" cậu biết tên tôi ? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao ?"
" anh không nhớ em ?"
Seongji có phần khó hiểu
" ừm....tên thì đúng rồi nhưng tôi chưa từng gặp cậu......hay cậu nhầm người rồi "
Khoảnh khắc đó jihoon mới nhận ra rằng chỉ có mình hắn nhớ được chuyện kiếp trước thế nhưng hắn lại chẳng oán trách càng không giận anh hắn biết bản thân anh đã phải trải qua những gì vậy thà không nhớ còn hơn .
" cậu sao vậy ?"
Seongji tỏ ra bối rối trước jihoon , anh thấy mặt hắn xìu xuống thì hoảng lắm tưởng rằng bản thân đã làm gì chứ . Jihoon vẫn nắm lấy tay anh hắn mỉm cười . Ôi ! Cái nụ cười chói lòa khiến bao cô gái phải đổ gục ngay cả anh cũng phải nheo mắt lại .
" không sao hết , đúng là chúng ta từng gặp nhau nhưng anh không nhớ cũng chẳng sao hết "
" anh hứa rằng anh sẽ làm bạn với em vậy nên..... "
" cậu học sinh à tôi nghĩ cậu nhận nhầm người rồi mong cậu bỏ tay ra "
Mặt seongji sượng trân . Có hả ta ? Cậu học sinh này chẳng biết từ đâu ra còn nói quen anh rồi nói rằng anh hứa làm bạn với cậu ta lạ thật . Seongji rút bàn tay của mình ra Jihoon liền nắm lại bàn tay của anh . Hắn không muốn giống như ngày hôm đó . Sợ rằng chỉ cần chậm một chút hắn sẽ hối hận cả một đời
" em sẽ không buông tay thêm bất cứ lần nào nữa đâu , em hứa đấy "
Seongji thở dài , thật phiền phức quá , kệ cậu ta vậy . Mọi người nhìn anh chằm chằm và điều đó khiến anh thấy khá khó chịu
" tùy cậu thôi "
< bọn trẻ bây giờ kì lạ quá >
Anh quay lưng tiếp tục công việc của mình . Dù bị từ chối nhưng hắn rất vui , nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt điển trai .
" lần đầu tao thấy jihoon cười như vậy đấy "
"+1"
Sau khi đã mua hoa xong bạn jihoon có rủ hắn cùng về nhưng hắn liền từ chối và muốn ở lại tiệm hoa lâu một chút chủ yếu hắn muốn nhìn thấy anh nhiều hơn . Thế là cả chiều hôm ấy hắn ngồi dính đít tại tiệm hoa . Có rất nhiều cô gái đến xin số điện thoại hắn liền thẳng thừng từ chối và bảo mình có người yêu rồi , người yêu của hắn đang không nhớ ra hắn nên hắn phải dỗ dành ánh mắt đồng thời nhìn về phía người con trai đang tươi cười gói hoa cho khách kia .
Jihoon nghĩ hắn có thể ngồi đây hàng giờ ngắm nhìn anh cũng được . Khuôn mặt thanh tú hiện lên , nụ cười như món trang sức tuyệt đẹp tô điểm lên vẻ đẹp tự nhiên trong trẻo nhưng cũng không kém phần sắc sảo của anh . Kiếp trước anh có cười nhiều như vậy không . Anh như những đó hoa tô điểm vào cuộc đời cô đơn nhàm chán của hắn thế mà hắn lại để vụt mất . Lần này sẽ không như vậy đâu . Vẫn mải suy nghĩ nên jihoon không hề để ý seongji đã đứng trước mặt hắn lúc nào không hay
" này cậu , cậu nên về nhà đi muộn rồi đấy "
Jihoon giật mình nhận ra trời đã tối hẳn đèn đường từ các hàng quán cũng bắt đầu sáng lên .
" tên em là lee jihoon "
Jihoon đứng dậy dù còn là sinh viên nhưng cậu ta đã nhỉnh hơn hẳn anh . Bỗng nhiên seongji cảm giác có chút quen thuộc vớ cái tên này nhưng bản thân anh lại chẳng thể nhớ và dường như anh cũng không quan tâm lắm .
" ừ , tôi biết rồi , cậu về đi bố mẹ sẽ lo cho cậu lắm "
" em không có nhà "
Seongji quay lại nhìn hắn lông mày khẽ cau lại
" đừng nghịch nữa , dù thế cũng không phải là chuyện của tôi đâu "
Jihoon mỉm cười nhẹ bởi hắn biết anh nói vậy thôi chứ anh không phải là một kẻ vô tâm nếu có thì đôi mắt anh đã không thoáng qua sự lo lắng rồi .
" sao anh đuổi em hoài vậy , anh ơi , anh , anh ơi "
Seongji vờ như không nghe thấy cố gắng làm việc của mình , anh thu dọn đồ đặc , lau tiệm..v..v nhưng cái tên đằng sau không để anh tập trung chút nào , jihoon lẽo đẽo theo sau lưng anh . Anh dọn đồ hắn ở đằng sau . Anh đi đổ rác hắn đi theo miệng không ngừng gọi anh
" anh ơi , anh ơi , anh , anh ơi , anh , anh ơi , anh ơi anh ơi anh à , anh ơi anh à anh ơi anh ơi anh ơi anh à anh ơi anh à anh ơi "
Thấy anh không trả lời hắn đổi sang gọi tên
" seongji , seongji ơi , seongji ơi ...."
Trên trán seongji bắt đầu nổi gân xanh anh đang đi thì khựng lại làm jihoon đang mải gọi anh thì bị đâm vào lưng anh .
" này cậu , cậu nghịch đủ chưa "
Tự nhiên mọc đâu ra một cái đuôi lẽo đẽo theo mình và còn nhìn anh chằm chằm suốt buổi chiều nay nữa .
" chưa , chưa đủ "
Jihoon tiến lại gần anh , hắn bước một bước anh lùi một bước đến khi mông anh chạm vào cạnh bàn . Jihoon dang hai tay ra đặt lên bàn thân ảnh bao phủ cả người anh . Seongji bối rối không biết hành xử sao cho đúng
" em sẽ dừng lại với hai điều kiện "
" thứ nhất anh hãy gọi tên em đi "
" thứ hai anh phải đồng ý quen em . Hai thứ đó dễ mà đúng không "
Lông mày seongji nhíu lại , chẳng hiểu nổi cái tên nhóc này đang nói gì ?
" nếu anh không đồng ý thì em tiếp tục việc mình sẽ làm nhé "
Jihoon ép sát anh , một tay ôm lấy eo khuôn mặt điển trai áp sát lại gần . Seongji hoảng loạn toát mồ hôi hột . Cái mỏ của hắn đã gần kề với môi anh . Seongji phản xạ nhanh lấy tay chặn lại , anh nói to
" lee...lee jihoon "
Jihoon khựng lại , hắn mở to mắt ngạc nhiên rồi lại mỉm cười đầy thỏa mãn
< tay anh ấy thơm quá >
Hắn nhân cơ hội lè lưỡi ra liếm lên tay anh , seongji giật mình rụt tay lại .
" được...được rồi chứ "
Seongji định thoát ra nhưng lại bị jihoon ôm lấy
" một lần nữa , gọi tên em đi yook seongji "
Cái dáng vẻ đẹp trai này sao anh lại sợ nó thế nhỉ ? Seongji lắp bắp
" jihoon "
" một lần nữa "
" lee jihoon "
" lần nữa thôi "
" lee jihoon "
Jihoon mãn nguyện ôm chặt anh , hắn vùi đầu vào vai anh . Khẽ thở dài , jihoon thấy hôm nay thật sự rất vui
" em cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ được gặp lại anh chứ seongji "
Dù chỉ là thì thầm nhưng anh dường như có thể nghe thấy nó . Seongji có cảm giác mình đã gặp tên này ở đâu rồi nhưng sao anh lại không nhớ bất cứ thứ gì ?
" anh ! Chúng ta đi ăn cơm nhé , em mời "
Ánh mắt dịu dàng anh nhìn em sao em quên được , cả đời này hay cả kiếp sau cũng chẳng thể quên .
Mối nhân duyên kì lạ ấy sẽ chẳng thể cắt đứt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com