na jaegyeon x yook seongji : mỗi ngày một bó hoa xin lỗi (1)
Tôi đã rất đắn đo khi viết bộ này mãi đến hôm nay mới đăng ( '-`)
À có ai muốn đọc nốt bộ trùng sinh ko nếu có thì phải đợi á tại tôi chưa sắp xếp được một số tình huống , nó cứ rối hết lên . Không thì mọi ng đọc bộ mới này he . Chưa xong bộ đó mà tôi nghĩ ra mấy bộ về seongji rồi ( '_ゝ') còn jihoonseongji với chuyện tình chàng tiên cá tôi đang vt nữa thấy pop up busan seongji sẽ đi lặn đó nên nghĩ ra chuyện về chàng tiên cá và anh nghệ sĩ bị ng ta hãm hại (ヽ'ω')
Trong truyện có thêm :
Chị nuôi của seongji : kim hyuna
Chị ruột của na : na jun
_______________
" aisss bà chị chết tiệt , giờ này còn quán nào bán bánh chứ "
Jaegyeon mặt nhăn nhó hậm hực bước đi , bà chị của hắn dở chứng muốn ăn bánh vào cái giờ mà người ta ăn cơm hết rồi . Tầm 21h thì cửa hàng nào bán bánh chứ vậy mà bả cứ đưa cho hắn cái địa chỉ bảo cứ đến đi kiểu gì vẫn còn bánh .
" cái tiệm nào mà mở cửa giờ này ? "
Jaegyeon đứng trước một tiệm bánh vẫn còn sáng đèn mà mặt đơ ra . Vẫn còn tiệm mở cơ à hắn sẽ tự vả vào mặt mình sau . Jaegyeon bước vào cửa tiệm ánh đèn vàng ấm áp khác hẳn với sự cái lạnh ngoài kia hắn ngạc nhiên khi thấy vẫn còn người đến đây mua bánh vậy ra không chỉ có mình bà chị hắn bị điên .
Jaegyeon cầm khay lấy vài cái bánh theo yêu cầu của bà chị nếu không phải vì số điện thoại nữ thần mà hắn thích chắc hắn cũng chẳng thèm đi đâu . Sau khi lấy đủ jaegyeon ra quầy thanh toán nhưng chẳng có ai, nhìn quanh một lượt hắn thấy có một người thanh niên tóc đen đang đeo tạp dề nghĩ đó là nhân viên nên jaegyeon liền gọi với tới
" cậu gì ơi tính tiền hộ tôi "
Trả lời hắn là một sự im lặng . Jaegyeon gọi lại lần nữa
" cậu gì ơi tính tiền giúp tôi "
Vẫn là im lặng , jaegyeon dường như sắp mất kiên nhẫn nhìn về phía người thanh niên quay lưng với mình . Hắn nheo mắt khi thấy tai người nọ đeo một thứ kì lạ nghĩ bụng đó là tai nghe trán hắn bỗng chốc nổi gân xanh , đã phải ra đường vào cái giờ này mà còn gặp nhân viên có thái độ làm ăn như vậy hay sao ? Nhân viên kiểu gì mà khách vào lại đeo tai nghe nghe nhạc chứ . Đang có chút bực dọc trong người jaegyeon tiến lại gần người nọ tính dạy cho nhân viên này một chút lễ phép
Hắn tiến lại gần nắm lấy vai người nọ xoay lại đồng thời giật thiết bị mà hắn cho là tai nghe ra . Người nọ kêu lên một tiếng không phải vì giật mình mà là vì đau
" hức....."
Jaegyeon sững người nhìn thiết bị yên vị trong tay rồi lại nhìn người trước mặt mắt hắn mở to khi thấy máu chảy từ tai xuống cổ người nọ . Miệng hắn run run
" khoan đã đây không phải tai nghe để nghe nhạc "
Mọi người trong quán thấy chuyện cũng bắt đầu xì xào . Jaegyeon nhìn người thanh niên đau đớn ôm lấy một bên tai của mình mà không khỏi bàng hoàng . Bỗng một người phụ nữ chạy từ trong ra vẻ mặt vô cùng lo lắng
" seongji có chuyện gì vậy ? em không sao chứ ? "
Mặt jaegyeon đổ mồ hôi túa ra như nước nhất thời không biết làm gì chỉ đứng yên như tượng ở đó . Chị gái nọ bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo của cả quán .
" xin lỗi mọi người nhiều nhé , quán chúng tôi sẽ đóng cửa bây giờ nên mong mọi người thông cảm về cho "
" tôi sẽ miễn phí toàn bộ phần bánh cho mọi người ha "
Chị ấy vội vã gói lại bánh cho jaegyeon rồi cẩn thận mời mọi người ra về . Vẫn có một số khách không nỡ nên đã dúi tiền vào tay chị . Xong xuôi chị đóng cửa tiệm quay tấm biển " open " thành " close" rồi vội vã quay lại xem tình hình của người thanh niên kia .
Jaegyeon cầm túi bánh 0đ trên tay mặt hắn tái mét khi vẫn còn nhớ đến gương mặt xinh đẹp nhăn đi vì đau của người thanh niên nọ . Hắn nhìn vào thiết bị trong tay rồi chợt nhận ra đó là máy trợ thính mặt đã xanh nay còn xanh hơn . Jaegyeon đứng như trời trồng trước cửa kính nhìn vào trong , chị gái lấy khăn giấy thấm máu chảy ra từ bên tai của người thanh niên ấy . Jaegyeon bỗng nghe thấy tiếng xì xào
" anh ta vừa giật máy trợ thính của seongji đó kì cục quá bộ không thấy biển mà quán viết sao "
Jaegyeon bỗng thấy một tấm biển được viết với những dòng chữ xinh xắn " nhân viên quán là người khiếm thính mong mọi người thông cảm " kèm theo mấy hình vẽ rất đáng yêu .
Jaregyeon vò đầu bứt tai rồi chạy thẳng về nhà . Hắn về kể cho bà chị nhà hắn nghe thì
* BỘP *
Na jun ném thẳng cái cốc vào đầu hắn
" CÁI THẰNG ĐIÊN NÀY SAO MÀY LẠI GIẬT MÁY TRỢ THÍNH CỦA NGƯỜI TA HẢ RỒI SAO TAO CUA CHỊ CHỦ KIỂU GÌ ? "
Jaegyeon khóc ròng nắm chặt máy trợ thính trong tay
" AISSSS SHIBAL TẤT CẢ LÀ TẠI TAO KHÔNG NÓI VỚI MÀY TRƯỚC ĐMMMMMMMMMMM "
" này bà biết rõ cái tiệm đó sao bà không đi ?"
" là mày muốn xin số điện thoại còn gì tao đang tạo thử thách cho mày vượt quá đó "
Na jun mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa cũng không quên gỡ túi bánh ra ăn
" mày liệu chừng mà đi chuộc lỗi với seongji đi không là tao sẽ áy náy suốt cuộc đời với chị em nhà họ mất "
" người đó tên là seongji ?"
Nhắc mới nhớ lúc người chị kia chạy ra dù đầu đang quá tải nhưng jaegyeon vẫn nghe được người nọ gọi thanh niên kia là seongji
" yook seongji và kim hyuna là hai chị em "
Jaegyeon ngắt lời
" khoan đã hai người đó không cùng họ mà "
Na jun gõ một phát vào đầu jaegyeon
" tao có nói hai người họ là chị em ruột đâu "
" hyuna là chị nuôi của seongji , hai người họ lớn lên ở trại trẻ mồ côi . Nghe đâu seongji vì cứu hyuna mà mất đi thính lực đó , cậu ấy cũng vì thế mà bỏ học luôn......tệ thật chị mày không được nghe kĩ về câu chuyện của họ "
Mặt jaegyeon trầm tư nghĩ về người thiếu niên ấy .
" haizzz thằng bé ngoan quá trời không như thằng em nhà này "
" ê bà già nói gì vậy "
Jaegyeon nhìn vào máy trợ thính trong tay mà lòng nặng trĩu .
" bà quen họ đúng không ?"
" chị mày chưa tính là quen chỉ nói chuyện một vài lần thôi mà mỗi lần nói chuyện nhìn thấy hyuna cười là trái tim nhỏ bé của tao lại không chịu được hự hự "
Na jun ôm ngực tim đập thình thịch còn jaegyeon đứng một bên nhìn bà chị của mình mà khinh ra mặt .
" nói chung là mày phải đi chuộc tội với seongji biết chưa thằng nhõi "
" biết rồi bà nói lắm quá "
Jaegyeon quay lưng đi lên phòng , hắn nằm phịch xuống giường nghĩ lại chuyện vừa xảy ra . Jaegyeon giơ máy trợ thính lên mỗi lần hắn nhìn nó thì gương mặt của seongji lại hiện lên với đôi mắt ầng ậng nước khuôn mặt hơi tái lại vì đau . Jaegyeon vò vò đầu tự chửi mình
" aisss cái thằng ngu này "
Sáng hôm sau jaegyeon đến trường với hai mắt không thể thâm hơn nữa , cả đêm hắn cứ nghĩ về seongji mãi thành ra chẳng ngủ được tí nào.
Chiều hôm đó jaegyeon mua ít trái cây rồi ghé qua tiệm bánh để trả máy trợ thính cũng như để xin lỗi . Vừa đi hắn vừa nghĩ
< tí nữa khi gặp cậu ấy mình nên nói như thế nào đây kiểu : tôi xin lỗi vì đã giựt máy trợ thính của cậu ! không thế phô quá hay là : tôi thật sự không cố ý đâu nên cậu bỏ qua cho tôi được chứ...aisss chẳng chân thành gì ......aaaaa nói như nào bây giờ >
Nghĩ một hồi cũng đến tiệm bánh , jaegyeon bước vào trong hắn nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cần tìm đâu .
< không có ? Cậu ấy không ở đây ?>
" cậu muốn mua loại bánh nào ? "
Một giọng nói vang lên kéo jaegyeon về thực tại . Jaegyeon nhìn người phụ nữ trước mặt nhận ra ngay đây là người mà bà chị na jun của mình đang crush - kim hyuna
" a...không tôi không đến đây để mua bánh...ờm...chị à seongji không có ở đây sao ? "
Hyuna như nhận ra điều gì đó chị ấy thốt lên
" a ! Là cậu người giật máy trợ thính của seongji "
Jaegyeon cười ngượng thật sự rất muốn chui xuống dưới lỗ nhưng phải ngoi lên để tạ lỗi với người ta .
" à chuyện đó em......"
* lạch cạch *
Bỗng một bóng dáng quen thuộc bước ra , seongji đội mũ lưỡi trai đen mặc áo khoác đeo túi xách như định đi đâu đó .
" seongji em đây rồi "
Hyuna đưa tay lên làm mấy cử chỉ rất khó hiểu
[ seongji , cậu ấy muốn gặp em ]
Seongji nhìn lướt qua jaegyeon rồi nhìn lên giỏ trái cây , ai mà quên được kẻ thô lỗ giật máy trợ thính của mình cơ chứ nhưng có vẻ seongji không có ý định nói chuyện với người này . Anh đưa tay lên lại làm mấy cử chỉ khiến jaegyeon khó hiểu
[ em không muốn nói chuyện , chị bảo cậu ấy về đi ]
Xong xuôi anh tặng jaegyeon một cái nhìn rồi rời đi . Hắn thấy seongji bỏ đi liền luống cuống hỏi hyuna
" chị à cậu ấy nói gì vậy "
" em ấy nói không muốn nói chuyện với cậu "
Mặt jaegyeon đơ ra vội vã đuổi theo bóng lưng nọ , hắn nắm lấy bắp tay anh
" đợi , đợi đã.....tôi....tôi "
Seongji quay đầu lại nhìn jaegyeon , hắn chẳng biết vì sao khi bắt gặp ánh mắt ấy bản thân lại chẳng thể thốt ra bất cứ thứ gì như thể mình bị ánh mắt đó hút sâu vào trong . Seongji khẽ cau mày anh nhìn hắn lại là ánh mắt thương hại đấy sao ! Jaegyeon vẫn nắm lấy khuỷu tay anh môi khẽ mấp máy
" tôi....tôi....."
Seongji không nhanh không chậm rút trong túi ra một mẩu giấy và một cây bút anh viết gì đó rồi đưa cho jaegyeon . Trời bắt đầu nổi gió to hơn seongji khẽ kéo vành mũ lưỡi trai xuống che lấp khuôn mặt xinh đẹp . Jaegyeon vẫn chưa thoát khỏi ánh mắt của người nọ , hắn đứng đó cho đến khi bóng lưng khuất khỏi tầm nhìn . Jaegyeon giật mình nhìn xuống tờ giấy , dòng chữ hiện lên .
( chúng ta không có gì nói với nhau cả chuyện tối qua tôi không sao cậu đừng lo lắng về điều đó vậy nên cậu không cần tới quán tìm tôi đâu ! )
Jaegyeon mím môi hắn ngồi thụp xuống giữa đường .
" đáng lẽ cậu phải chửi tôi mới phải "
Jaegyeon mặt như cơm thiu về nhà na jun liền ra hỏi
" sao rồi cậu ấy tha thứ cho nhóc chưa "
Jaegyeon đưa tờ giấy cho na jun đọc mặt bả đơ ra nhất thời không biết trả lời sao
" em còn chưa nói được lời xin lỗi nào với cậu ấy.....có phải cậu ấy rất ghét em không "
" là tao tao cũng ghét nữa.....haizzzzz có phải cậu ấy tử tế quá không vậy !"
Jaegyeon mặt buồn hiu cầm lấy mẩu giấy . Lại một đêm nữa hắn mất ngủ hắn nhìn vào mẩu giấy nhỏ
< Sao cậu không chửi tôi chứ.......chết tiệt chữ cậu ấy đẹp quá >
Hôm sau jaegyeon lại đến quán để tìm gặp seongji nhưng lại bị cho ăn bơ . Ngày sau nữa hắn vẫn đến và đợi anh nhưng lại không gặp được . Hôm sau nữa vẫn vậy vẫn là không gặp được seongji .
Jaegyeon đã mấy ngày không gặp được seongji hắn chán nản đem máy trợ thính đi xem thử mới biết máy đã có dấu hiệu hỏng hóc lúc nghe được lúc không nghe được đó cũng là lí do vì sao seongji không thể nghe thấy tiếng gọi của jaegyeon . Tim hắn thắt chặt lại
" có thể sửa được chứ "
" ừm có thể nhưng tôi khuyên cậu nên mua cái mới thì sẽ tốt hơn "
" vậy...cái này tầm bao nhiêu "
" giá tầm trung 2 Triệu won - 5 triệu won "
" mắc...mắc vậy sao ?"
" tất nhiên rồi cậu nghĩ máy trợ thính giống bánh gạo cay à "
" à không haha , vậy chú sửa giúp tôi cái này trước đi "
Jaegyeon thở dài , hắn cầm chiếc hộp bên trong là máy trợ thính nằm yên vị . Jaegyeon bước ra cửa tiệm mắt hắn bỗng va phải tiệm hoa đối diện rồi một ý tưởng bỗng loe lói trong đầu hắn .
Sáng hôm sau , chuyển phát nhanh đến giao tận tay cho seongji . Đó là một bóa hoa cẩm tú cầu xanh được gói rất kĩ càng bên trong có ghi một tấm thiệp
- gửi yook seongji -
_____còn tiếp______
Dài nên tôi hay tách chương lắm mn đợi he ( '-`)( '-`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com