4. vết thương cũng có rất nhiều hình dạng
Sau đó cậu bé chăn dê mỗi ngày đều có bạn đồng hành cùng. Nhưng sáng nay khi cậu bé vừa gặp nó đã phải dở khóc dở cười.
"Trời ạ, Jungkook nếu em muốn đi cùng anh thì em phải thay bộ đồ đó đi. Ở đây chẳng ai mặc đẹp như thế để đi chăn dê đâu"
Taehyung tự mình đập vào trán khi nhìn thấy bộ đồ chẳng khác gì hoàng tử bé của Jungkook. Bộ đồ đỡ nhất của nó mặc đến nay cũng đã bẩn, nó buộc phải thay một bộ khác nhưng tiếc thay đúng như lời Taehyung nói, bộ đồ này chẳng hợp tí nào.
"Nhưng em không còn bộ đồ nào khác"
Khi mặt trời dần mọc lên trên nóc nhà, phía dưới chân đồi dần hiện lên bóng hình ông Andrew vừa trở về từ buổi chợ sớm. Tay trái ông chống chiếc gậy gỗ sờn cũ đi lên con dốc cao và phía bên tay phải còn mang về một túi nhỏ màu rơm.
"Mừng ông đã về ạ" - Jungkook chào đón ông bằng một nụ cười rạng rỡ còn lộ ra hai chiếc răng thỏ.
Nó theo bản tính tò mò của trẻ con niềm nở hỏi:"Con rất tò mò phía bên trong chiếc túi là gì?"
Ông Andrew vốn là người ít nói, ông chỉ nói không quá ba từ rồi dúi vào tay nó chiếc túi rồi ra phía sau chuồng dê bắt đầu công việc vắt sữa. Ông ấy vẫn quan tâm nó theo một cách âm thầm. Có thể thấy được điều đó bằng sự quan sát, ông nhìn vào những bộ đồ nó có và sợ rằng nếu nó mặc sẽ không được thoải mái.
"Mang vào đi"
Hai đứa trẻ tuổi mới lớn không khỏi hiếu kì mở ngay chiếc túi. Thật không ngờ đó chính là bộ đồ mà Jungkook đang cần. Một chiếc quần lửng bo gối và cái áo ngắn tay may liền với chiếc gile chính là xác bộ đồ thoải mái và mát mẻ nhất để mang vào tiết trời ngày hè.
Taehyung đẩy chiếc xe của Jungkook vào bên trong nhà: "Em tự mình mang được chứ?"
"Em làm rất tốt là đằng khác. Anh Taehyung quay mặt vào góc tường đi, khi nào em xong anh hãy quay lại để đỡ em vào xe nhé"
Hôm nay ông Andrew phải đi một chuyến xa nhà, người bạn thân nhất của ông đã đổ bệnh. Ông Andrew sợ rằng nếu bây giờ không gặp thì có lẽ sẽ chẳng còn lần hội ngộ nào nữa. Nhưng Jungkook bé nhỏ thì phải ở nhà một mình, điều này khiến ông Andrew thực sự lo lắng. Vừa hay cậu nhóc chăn dê lại đang ở đây.
"Taehyung ta nhờ cháu một việc được chứ?"
"Đương nhiên rồi ạ, cháu rất sẵn lòng"
"Ngày hôm nay cháu có thể trông nom thằng bé giúp ta được không? Có thể đến tận sáng sớm ngày mai ta mới trở về, tối đến thằng bé phải ngủ một mình cháu hãy ở lại cùng nó nhé?"
"Vâng ạ, cháu sẽ xin bà Klara và quay trở lại ngay"
Taehyung hớn hở chạy về nhà để xin phép bà Klara. Cậu bé rất muốn biết cảm giác được ở lại nhà và ngủ cùng người bạn sẽ như thế nào. Có phải cả hai sẽ được thức đến tận sáng mà không ai nhắc nhở đi ngủ? Hay sẽ được chơi những trò chơi mà bọn nó muốn cho đến khi chán mới thôi.
Hôm nay trời hửng nắng, bà Klara đang ở trước nhà phơi mấy tấm chăn màn. Cậu bé không vòng vo liền hỏi ngay chủ đề cần hỏi.
"Thưa bà Klara, tối nay cháu có thể ở lại cùng Jungkook không ạ? Ông Andrew sẽ đi đâu đấy rất xa cháu nghĩ em ấy sẽ sợ nếu phải ở một mình"
"Tất nhiên rồi. Gấu con là một người anh nên hãy chăm sóc cho thằng bé thật tốt nhưng Taehyung...từ khi nào con lại quan tâm đến Jungkook như vậy chứ?"
"Bởi vì cháu rất thích Jungkook, em ấy có đôi mắt to và tròn"
———
Vệt nắng vàng cuối cùng cũng bị che đi mất, nó ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Thì ra là những cơn mưa rào bất chợt của mùa hè lại đến. Nó nhìn sang Taehyung, cậu bé đang cuống cuồng tìm vài que gỗ để dựng lên chiếc lều tạm bợ che mưa.
Tự nhiên trong lòng nó lại có chút tiếc nuối, nó bắt đầu nhớ về ngày đầu tiên cũng dầm mưa và được ông Andrew chăm sóc. Nó nghĩ.
"Nếu thêm một lần nữa bị bệnh, liệu có thể lần nữa cảm nhận được cảm giác ấm áp ấy không?"
Trong lúc nó vừa nghĩ vừa vân vê ngọn cỏ ở trong tay, Taehyung đã kịp dựng lên chiếc lều.
"Trời sắp mưa rồi"
"Em biết, trời mưa sẽ làm chúng ta cảm lạnh"
Mấy phút trước khi nó nhìn thấy ánh nắng tắt hẳn, nó đã chuẩn bị tâm thế hứng chịu trận mưa. Nhưng trái với tâm trạng bình thản của nó, Taehyung lại có vẻ không thích bị ướt mưa chút nào.
Khi hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống thì ngay sau đó cũng kéo theo cả trận mưa to. Từng giọt nước nặng trĩu như muốn xuyên thủng tấm vải che. Cơn mưa cứ hệt như một quân đoàn đánh trận, ít nhiều chút nước cũng đã lọt qua tấm vải. Taehyung ôm chặt nó vào lòng để nó không bị dính mưa. Tay cậu bé ôm chặt đến nỗi khiến người nó cứng đờ.
Nó chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nó biết hiện tại trái tim nó vừa có chút ngọt ngào chảy qua. Không muốn nghĩ nhiều thêm chút nào, nó cứ thế mà chui hẳn vào lòng Taehyung như gà con trốn sau cánh mẹ. Không bị bệnh cũng tốt, cái ôm như hiện tại cũng tốt.
Đã gọi là cơn mưa rào thì đến rất nhanh rồi cũng đi rất nhanh. Sau cơn mưa trời nắng có vẻ như còn to hơn trước và chiếc cầu vòng cũng bắt đầu xuất hiện. Hai đứa trẻ chui ra khỏi chiếc lều, chúng nó tròn mắt nhìn về phía trước. Cầu vòng thật đẹp và kì diệu, lại mang cho người khác một cảm giác rất mới mẻ và tràn trề hi vọng.
Taehyung gỡ chiếc lều xong liền cõng Jungkook lên vai để trở về. Chúng nó cần sưởi ấm và thay bộ áo quần mới trước khi bị cảm lạnh bởi vì chiếc lều chỉ giúp chúng nó không bị ướt quá nhiều.
Nó tuy dính nước mưa lạnh nhưng khi được ở trên lưng Taehyung suốt quãng đường về nhà nó vẫn cảm nhận được hơi ấm của Taehyung toát ra. Cảm giác lúc đó chỉ muốn đường về nhà xa thêm chút nữa để được ở lại trên lưng của Taehyung lâu hơn.
Sau khi về đến nhà, Taehyung đặt nó ngồi xuống chiếc giường bên cạnh lò sưởi rồi tất bật chạy đi tìm củi và nhiều thứ đồ khác. Cậu bé cứ nghĩ nó ổn vì khi vừa quay người đi vẫn thấy nó cười nhưng khi vừa ôm mớ củi quay trở lại để nhóm lửa thì nó lại ngồi bần thần như tượng đá.
"Jungkook, sao thế em?"
"Em không biết cảm giác này là gì nữa, nhưng ở nơi này của em..."
Nói đoạn, nó nghẹn ngào đặt tay lên lồng ngực trái nơi chứa trái tim đang đập mạnh đau nhói. Không biết trong chút thời gian ngắn ngủi ấy nó đã nghĩ gì mà diễn biến tâm trạng xoay như chong chóng.
"Ở nơi này của em tuy không có vết thương hiện rõ nhưng thực sự rất đau"
Taehyung ngồi xuống kéo thân người bé hơn của nó vào lòng, cậu bé đặt tay lên lồng ngực nó vừa xoa vừa thủ thỉ.
"Hình như Jungkook có một vết thương ở trong tim rồi"
"Nó khác với vết thương ở ngoài da của anh. Vết thương ngoài da khi nhìn vào sẽ rất đau bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy nó chảy máu. Nhưng chỉ cần một thời gian nó sẽ tự lành lại. Giống như vết thương ở đầu gối của anh nhờ bà Klara mỗi ngày đều bôi thuốc vào nên lành lại rất nhanh"
"Vết thương ở trong tim sao?" - nó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Taehyung đáp.
"Vết thương ở trong tim thì lại phiền phức hơn. Vì nó nằm sâu ở trong trái tim em nên chúng ta không thể nhìn thấy và bôi thuốc vào khiến nó rất khó để lành lại. Cho nên chỉ có một thứ duy nhất chữa lành được vết thương ở trong tim. Nhưng thứ thuốc này rất khó để tìm và em chỉ có thể nhận nó từ người khác"
"Là gì vậy ạ?"
"Đó là tình yêu"
"Tình yêu sao? Vậy em phải làm gì để có được nó?"
"Jungkook à, em đã nhận được rồi"
Taehyung ngập ngừng dừng lại, cậu vươn tay lấy chiếc ảnh Jungkook vẫn luôn ở bên đầu giường nhẹ nhàng đặt vào tay nó. Bức ảnh người mẹ rất quý giá đối với Jungkook, khi đến đây rồi nó vẫn mang theo bên mình để mỗi khi nhìn vào đều có thể ngủ ngon.
"Là mẹ sao?"
"Đúng, là mẹ của em. Mỗi lần cảm thấy buồn bã em đều nghĩ đến mẹ, đó là lý do trái tim em được xoa dịu. Anh tin chắc rằng dù mẹ của em đang ở bất kì đâu trên thế giới này, chỉ cần em nghĩ về mẹ, mẹ đều sẽ đến bên em"
Nói chuyện cùng Taehyung khiến nó ổn hơn, nó hiu hiu díp đôi mắt lại có vẻ buồn ngủ nhưng tay nó vẫn giữ khư khư bức ảnh. Cậu bé lén nhìn xuống dưới chợt thấy có giọt nước long lanh ở trên khoé mắt nó liền đưa tay xoa xoa tấm lưng gầy của nó.
Nhưng rồi ngày hôm nay vẫn đúng như Taehyung dự đoán, hai đứa trẻ ở trong cùng một căn nhà nhỏ đã cùng nhau cười đùa rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com