6. linh hồn của gió (end)
Hai ngày rất nhanh đã trôi qua, ngày cuối đồng nghĩa với việc lần cuối Jungkook được cùng cậu bé Taehyung thực hiện công việc chăn dê. Cả hai đều có những tiếc nuối riêng nhưng chỉ cần nhìn vào mắt đối phương liền tự động cất giấu ở trong lòng.
Hôm nay cậu bé và nó bắt đầu công việc muộn hơn mọi ngày nên hiện tại đã là giữa ngày nhưng tiết trời vẫn rất trong xanh. Gió thổi nhè nhẹ và chút nắng dư không còn nóng gắt như giữa mùa. Taehyung ngồi cả buổi bộ dạng trông cứ ấp a ấp úng như muốn nói điều gì. Cậu bé đứng ngồi không yên, vài ba phút lại quay sang liếc nhìn nét mặt nó xem như thế nào.
"Chuyện gì thế anh?"
"Em..em..."
"Jungkook trước khi em đi chúng ta có thể có một cái hôn không?"
"Được chứ ạ"
Không biết, rằng Taehyung sẽ hôn nó theo cách nào, nhưng nó ngây thơ nhắm nghiền mắt lại, đón chờ nụ hôn của cậu bé. Và tất nhiên điều đó không như nó mong đợi, cậu bé chỉ thơm nhẹ vào cái má trắng hồng của nó khiến nó hụt hẫng mở tròn mắt ra.
"Không phải ở môi sao?"
"Cái đó để sau nhé, bà Klara bảo chỉ những người yêu nhau mới được hôn vào môi"
"Vậy mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?" - nó bĩu môi với Taehyung
"Là bạn thân"
"Nhưng em không muốn"
"Vậy thì...là bạn siêu thân"
Mắt nó đượm buồn khi nghe câu trả lời của Taehyung nhưng chúng nó cũng biết rằng chúng nó không thể làm gì để thay đổi hoàn cảnh này. Taehyung nắm chặt tay nó, lời nói chầm chậm nhưng chắc nịch rằng:
"Jungkook, sau này anh nhất định sẽ tìm được em. Khi đó chúng ta hãy thực hiện cái hôn môi còn thiếu, em nhé?"
Nó đã cố tình quên đi việc chiều nay phải trở về thành phố Franfoct nhưng sự thật là nó vẫn phải trở về và không còn thêm thời gian để nó chối bỏ nữa. Nó ậm ừ gật đầu như chú mèo nhỏ, hai tay bối rối đan vào nhau và xoay vòng ngón cái.
"Cho nên hãy hứa với anh nụ hôn đầu tiên của em sẽ chỉ dành cho anh mà thôi. Được không em?"
"Được ạ"
Cậu bé gỡ hai tay nó ra và đặt trong bàn tay lớn nhỉnh hơn của mình. Ngồi được một lúc thì Taehyung nhớ ra điều gì, cậu bé dặn Jungkook hãy chờ mình và sẽ quay trở lại ngay. Jungkook ngoan ngoãn gật đầu đồng ý rồi nhìn theo bóng lưng cậu bé chạy đi.
Đợt gió chiều lại nổi lên, ngọn gió nghịch ngợm luồn vào mái tóc đen nháy của Jungkook khiến nó bay giữa không trung. Jungkook thích thú nhìn theo những hàng cỏ đang xiêu vẹo theo chiều gió. Gió vừa tắt liền có một nàng bướm núp phía sau lưng nó bay ra.
Nàng bướm sắc màu đậu lên tay nó vài giây như muốn nói lời cảm ơn rồi bắt đầu cất cánh bay đi. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng nó đã bắt đầu muốn làm quen với bạn mới và nghĩ ra cái tên cho nàng bướm. Khi nàng đã nâng cánh bay lên ngang với tầm mắt nó, trong nó liền hiện lên một ý nghĩ như thôi thúc nó giữ Brenna lại.
Phép màu thực sự đã xảy ra, nó chầm chậm đứng lên bằng chính đôi chân tưởng như xe phải ngồi xe lăn suốt phần đời còn lại. Nó dựa một tay vào vách đá và tay còn lại thì đưa ra để đến gần nàng Brenna. Nàng bướm thân thiện lại một lần nữa đậu trên ngón tay khiến nó mỉm cười rạng rỡ.
Taehyung đi lên từ con dốc nhìn thấy nó đang tự mình đứng lên, cậu bé liền chạy nhanh hơn để đến gần nó. Mắt cậu bé mở to như không thể nào tin nổi vào mắt mình. Jungkook cũng khó hiểu nhìn cậu bé, hình như nó chưa nhận ra việc mình đã có thể đứng lên.
"Chúa ơi, em đứng được rồi này Jungkook" - Taehyung thốt lên.
Lúc này nó đang còn lúng túng vì vẫn chưa quen được với việc mình có thể đứng lên. Nó dường như sắp không thể giữ được thăng bằng thì Taehyung cứ liên tục động viên nó, giúp nó tự tin hơn để bước đi.
"Em hãy thử bước đi, em làm được mà bé con"
"Tiến về phía anh này"
Nó cứ chập chững như em bé tập đi. Những bước chân của nó tuy thật vụng về nhưng cũng rất đáng yêu. Cho đến khi Jungkook đã đến gần, cậu bé dang tay ra đỡ lấy cơ thể nhỏ hơn của nó vào lòng.
"Anh Taehyung ơi, em không thể tin được"
"Jungkook, ông Andrew cần phải biết điều này ngay. Ông ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Em ở đây chờ anh nhé?"
"Vậy nhờ anh hãy gọi ông đến đây giúp em ạ"
Cậu bé chạy về đến nhà nhưng không thấy bóng dáng của ông Andrew đâu, vậy nên Taehyung chỉ còn cách gọi to tên ông.
"Ông Andrew, ông Andrew. Ông ơi, Jungkook đã tự mình đứng dậy được"
Nghe thấy tiếng đứa trẻ ríu rít gọi tên mình, ông Andrew lật đật chạy ra từ chuồng dê. Ông gỡ đôi bao tay ra vứt vào trong xó góc và gấp gáp hơn cả Taehyung chạy lên phía trên. Khi nhìn thấy Jungkook có thể đứng được, hạnh phúc dường như vỡ oà trào cả khoé mắt. Ông đưa vạt áo lên chấm nhẹ giọt nước mắt đã lăn tới tận gò má.
"Ông ơi" - Nó giang tay ra chờ ông Andrew lại gần.
Khi ông bước gần đến nó vội vàng muốn đến gần ông hơn. Nhưng vì chỉ vừa mới đứng lên được, sự vội vàng đã khiến nó vấp ngã vào cục đá nhỏ dưới nền đất. Ông Andrew đỡ nó dậy còn nó thì ôm chầm lấy ông.
"Jungkook cháu yêu của ta, cháu làm được rồi. Cháu đi được rồi này"
Tới chiều đoàn xe quen thuộc lại lấp ló xuất hiện sau ngọn đồi, ông Andrew tuy buồn bã trong lòng nhưng vẫn không nói gì và chỉ lẳng lặng chuẩn bị đồ giúp nó. Nó đang ngồi trên vách đá quen thuộc cùng cậu nhóc chăn dê nói những lời tạm biệt cuối cùng trước khi nó đi hẳn.
Taehyung lấy ra trong túi quần một con búp bê nhỏ màu trắng, trông nó rất lạ lẫm so với những con mà nó có ở nhà. Nó có một cái đầu tròn, phần thân thì được áo vải trắng rũ xuống và còn được Taehyung thắt thêm chiếc nơ đỏ ở ngang cổ.
"Tên của nó là gì vậy ạ?"
"Ừm... anh chưa đặt tên cho nó. Nó là một loại búp bê cầu nắng. Anh đã làm nó khi Jungkook đi, lúc đó ở đây đã mưa rất nhiều. Và Jungkook biết đó, anh không muốn Jungkook bị cảm lạnh vì mưa. Khi đó anh sẽ không thể ở bên cạnh để chăm sóc cho Jungkook"
"Búp bê cầu nắng sao? Nó rất đáng yêu, em thực sự thích nó. Cảm ơn anh Taehyung" - nó cảm thấy rất ấm áp khi biết rằng cậu bé vẫn lo lắng cho mình.
Đoàn xe dừng lại trước cửa nhà, một người bước xuống lưng ngựa tiến tới cánh cửa gỗ gõ cửa. Ông Andrew mở cửa bước ra bảo họ hãy chờ ở đó và một mình lên đón Jungkook về. Ông hỏi nó muốn tự bước đi hay để ông cõng xuống và nó đã chọn cái thứ hai. Nó ở trên lưng ông thì thầm những câu nhỏ:
"Ông Andrew, cháu vốn chưa từng tin lời người ngoài nói. Cháu biết rõ ông Andrew là một người có trái tim nhân hậu như thế nào. Một ngày nào đó hãy ghé thăm cháu và tạo sự bất ngờ như một món quà nhé"
Cuộc đời của ông Andrew cứ ngỡ sẽ chẳng còn hạnh phúc nào được nhen nhói nhưng nó cứ như một tiểu thiên thần được Chúa trời ban tặng xuống giữa một khoảng xám xịt. Chỉ có một mình nó mới có thể khiến cho ông cười.
Về đến nhà ông Andrew nhẹ nhàng đặt nó lên lưng ngựa, nó vẫn còn quyến luyến chưa muốn rời đi. Nó vói về sau gọi tên cậu bé.
"Anh Taehyung, em sẽ nhớ anh rất nhiều. Hãy viết thư cho em nhé"
"Chắc chắn rồi" - Taehyung đáp.
Đôi mắt nâu hạnh cứ nhìn theo Jungkook cho đến khi chiếc xe khuất lấp sau ngọn đồi. Sau này phía xa xa ở trên đồi kia người ta vẫn thường thấy bóng dáng lẻ loi của một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy vẫn tiếp tục với công việc chăn dê như thường ngày nhưng thi thoảng lại cứ đứng nhìn về một khoảng xa xăm như đang chờ đợi ai đó.
Cậu bé chờ đợi phép màu sẽ xuất hiện thêm một lần nữa
———
Trời đã vào thu, gió thổi se se lạnh và những chiếc lá bên đường cứ leo lắt trong gió như sắp rụng xuống kết thúc cuộc đời ngắn ngủi. Đoạn đường quen thuộc đi đến thư viện hôm nay hình như vì vắng người mà trông rất ảm đạm. Duy chỉ cửa hàng hoa quả trước mắt vẫn sáng đèn một khoảng nổi bật những màu sắc tươi sáng khiến cho Jungkook quyết định ghé vào cửa hàng mua chút táo đỏ.
"Một túi táo đỏ cho cháu nhé"
"Một túi mơ ạ"
Người bán hàng vừa đưa hai túi quả ra thì chàng trai đang dán chặt mắt vào cuốn sách không để ý liền mang nhầm túi quả của người bên cạnh. Jungkook loay hoay tìm đồng xu lẻ ở trong đáy túi dĩ nhiên không để ý điều đó. Cho đến khi nhận ra người ấy đã đi được một đoạn, Jungkook liền mang theo túi mơ đuổi theo và vỗ nhẹ vào vai của người ấy.
"Anh ơi"
Ngọn gió đột nhiên nổi lên một đợt mạnh, lại một lần nữa nghịch ngợm thổi qua khiến cho chiếc mũ beret của người lạ mới gặp rơi xuống. Jungkook cúi người muốn nhặt lên giúp thì cũng vừa chạm tay với người kia. Cả hai ngại ngùng ngước lên nhìn vào đối phương.
Thời gian dù có là bao lâu đi chăng nữa thì cũng không thể xoá mờ đi những cảm giác tươi đẹp vẫn còn luôn mới mẻ trong tâm trí. Mái tóc nâu bông xù vốn là đặc điểm quen thuộc của cậu bé năm xưa. Dáng vẻ của cậu bé Taehyung nhiều năm về trước như hiện lên ngay trước mắt nó.
Ngay lúc này, ngay trước mắt nó, nó chắc chắn một điều rằng đây chính là Taehyung.
Người đối diện cũng sững sờ không khác gì. Đôi mắt to tròn và đen láy như chứa cả triệu vì sao mà Taehyung vẫn thường nhớ mong hằng đêm đang ở ngay trước mắt. Cái túi nhỏ em ấy đang mang còn gắn thêm chú búp bê cầu nắng mà Taehyung đã tặng ngày nào. Không sai, đó chính là Jungkook.
Nhưng rồi chẳng biết nó nghĩ gì mà chỉ trao đổi túi quả rồi lướt qua người ấy.
Kể từ lần cuối cả hai gặp nhau chỉ có hai bức thư được gửi đi kèm theo sự hồi đáp. Đến bức thư thứ ba Jungkook cứ chờ đợi cậu bé hồi âm mãi nhưng đến nay cũng đã được 10 năm chưa nhận được. Năm ấy, dù không muốn nhưng Taehyung và bà Klara buộc phải chuyển đến nơi ở khác thế nên địa điểm cũ nó gửi chẳng còn có ai để nhận.
Nhiều năm trôi qua, nó vẫn một lòng nhớ về Taehyung nhưng khi vừa nãy nhìn thấy chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út. Jungkook hiểu rằng mình đã không còn có cơ hội. Sau này nó mới biết đâu phải cứ có nhẫn ở trên tay là không còn độc thân.
Nhìn thấy nó lạnh lùng lướt qua Taehyung cũng không còn đủ tự tin để mở lời. Taehyung đóng quyển sách lại rồi âm thầm đi theo sau nó. Nó đi chầm chậm nhưng không ngoảnh mặt lại nên không biết cậu ấy đã đi theo được một đoạn đường dài cho đến ga tàu lửa. Cho đến khi nó bước chân lên tàu hẳn và trực giác cứ thôi thúc nó nhìn về sau.
Nó chạy ra tít đằng sau của khoang tàu khi nhìn thấy Taehyung tăng tốc đang chạy về phía mình. Khoảng cách giờ đây chỉ còn lại một sải tay, Jungkook đưa tay ra muốn bắt lấy bàn tay của Taehyung. Chỉ cần vươn người một chút liền có thể nắm lấy tay của Jungkook. Thật may mắn rằng khi này tàu lửa vẫn đang khởi hành với tốc độ chậm nên Taehyung mới có thể đuổi theo nó.
Taehyung lấy đà ghì mạnh chân xuống rồi bật nhảy lên khoang tàu nơi Jungkook đang đứng. Không ai nói một lời nào, cả hai tự hiểu và nhìn thẳng vào mắt nhau khi những thước phim kí ức vẫn đang chạy thành một hàng dài ở trong đầu. Và rồi nó dừng lại khi Taehyung và nó chạm vào môi nhau ở thời điểm hiện tại. Kí ức ấy vẫn còn vẹn nguyên một lời hứa của hai đứa trẻ.
Khung cảnh chia xa vẫn giống như năm ấy nhưng hiện tại đã chẳng còn điều gì tiếc nuối.
Một lần nữa, hai đứa trẻ đã quay trở về với nhau.
- hoàn -
4/4/2022,
Đây là tác phẩm cuối cùng để mình "gác kiếm" một chút cho sự nghiệp học hành (μ_μ). Mình biết rằng trong suốt cả câu chuyện vẫn còn rất nhiều điều thiếu sót nhưng cũng thật cảm ơn vì cậu đã đọc đến đây. Câu chuyện chỉ là trí tưởng tượng vậy nên hy vọng mọi người hãy đón nhận nó một cách thật nhẹ nhàng. Nếu cậu có bất cứ cảm nhận gì thì hãy để lại ở phía dưới nhé. Chúc cậu có một ngày tốt lành.
Tuệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com