Chapter 20
- Tell my heart to stop beating, tell my mind to stop thinking -
Chiếc máy ảnh xoay ngang bầu trời.
Những vệt nắng dài.
Hơi ẩm từ biển thổi vào.
Nơi cầu vồng bắt đầu.
- Có vẻ nhưng cô Chu vẫn chưa hài lòng với bức ảnh vừa chụp? - một giọng nói trầm ấm vang lên ngay sau lưng Gaeul làm cô giật mình quay lại.
Người đàn ông trung niên có đôi mắt làm người đối diện cảm thấy thật yên bình.
- Ngài Grahame... - cô thoáng lúng túng.
- Cô Chu...
- Ngài Grahame cứ gọi tôi là Gaeul.
- Được, vậy từ nay cô gọi tôi là David, không cần thêm từ Ngài... - người đàn ông mỉm cười tiếp lời cô.
- ...
- Cô Gaeul rất thích bầu trời, phải vậy không?
- Chỉ khi bầu trời đó thực sự màu xanh...
- Bức ảnh "The dark blue" hoàn toàn không phải là bầu trời xanh thực sự...
- ...
- Hai năm trước, tôi hoàn toàn coi thường nhiếp ảnh phương Đông. Tôi đã từng đi qua rất nhiều nước nổi tiếng về nhiếp ảnh như Ý và Hà Lan. Tôi cũng đã từng được mời tới rất nhiều cuộc triển lãm của các nhiếp ảnh gia nổi tiếng trên toàn thế giới... chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ để ý tới một bức ảnh của một nhiếp ảnh gia phương Đông không có tiếng tăm như cô Chu Gaeul.
- ... - Gaeul cúi đầu không nói.
- Chỉ do tình cờ, một hôm tôi được mời làm giám khảo cuộc thi nhiếp ảnh không chuyên ở Nhật Bản, tôi đã nhìn thấy bức ảnh "The dark Blue". Nếu nói về độ chuyên nghiệp, tôi hoàn toàn đánh giá đó là bức ảnh do một đứa trẻ con mới cầm máy chụp.
- ...
- Nhưng, đến bây giờ, tôi vẫn không thể lý giải được cảm xúc của mình khi xem xong bức ảnh đó. Có một cảm giác nghẹn lại rất sâu ở trong lòng...
- ...
- Tôi từng đánh giá rất thấp nhiếp ảnh của các nước Đông Phương, tôi cho rằng người Phương Đông biết đến máy ảnh chậm hơn gần một thập niên so với Phương Tây. Hơn nữa, họ không thể biết tới nghệ thuật qua chiếc máy ảnh... một số người chỉ coi đây là công cụ ghi lại hình ảnh. Nhưng rồi sau khi xem bức ảnh của cô Gaeul, tôi nhận ra, nhiếp ảnh không chỉ đơn thuần là nghệ thuật tái tạo hình ảnh, mà còn là nghệ thuật khắc họa tâm hồn con người.
- ...
- Đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy bức ảnh của cô Gaeul không hề mang tính chuyên nghiệp, độ sáng làm hỏng phối cảnh... nhưng khi tôi không dùng con mắt của một nhiếp ảnh gia quốc tế mà của một con người bình thường, tôi thật sự rất xúc động khi xem bức ảnh đó.
Người đàn ông trung niên sau khi nói rất nhiều bỗng ngừng lại... suốt 2 năm sau khi xem bức ảnh đó, ông vẫn không tài nào hiểu được, một cô gái tuổi đời còn quá trẻ như vậy, tại sao lại có thể khắc họa được tất cả nỗi buồn ẩn sau trong bầu trời ấy...
- Ngài Grahame, à, David, tôi có thể hỏi một điều không? - Gaeul hít một hơi thật sâu rồi mạnh dạn nhìn thẳng vào người đối diện.
- Tất nhiên...
- Ngài... đã cảm thấy gì qua bức ảnh đó?
- Good question! Tôi cũng không biết tại sao, khi nhìn vào bức ảnh đó, những gì tôi thấy, chỉ là một màu xám ảm đạm giăng khắp bầu trời...
- Vậy, điều gì khiến ngài nghĩ như vậy?
- I don't know, seriously I have no idea. Chỉ biết rằng, khi nhìn vào bức ảnh đó, tôi hiểu người cầm máy, chắc chắn đang có một nỗi buồn day dứt trong lòng... khôn nguôi...
Gaeul khẽ gật đầu rồi hướng ánh mắt lên bầu trời đảo Jeju.
Từ bao giờ, bầu trời ấy đã có thể trở nên trong xanh như vậy?
- Cô Gaeul, đôi khi con người ta đừng nên chỉ nhìn vào một mảng bầu trời mà quên mất bầu trời rất rộng lớn, chỉ là một vùng màu xám, đừng quy kết cả bầu trời đó màu xám... hãy nhìn rộng ra thêm chút nữa, cô sẽ thấy "Blue is always blue, just let bygones be bygones".
Gaeul thoáng ngỡ ngàng trước câu nói của ngài Grahame nhưng rồi cô chợt mỉm cười. Bầu trời trong lòng cô giờ đây đã không còn ảm đạm. Từ bao giờ, chiếc máy ảnh trên tay cũng không còn chụp những bức hình có gam màu tối..
- Gaeul, ngày mai tôi sẽ hoàn tất thủ tục chụp ảnh lần này, hy vọng lần sau gặp lại, cô sẽ cho tôi xem một bức ảnh khác... một bức ảnh thật về mùa thu. - ngài Grahame mỉm cười rồi quay lưng đi.
Cô gái đứng trên lưng đồi nhìn xuống.
Trước mặt cô, cánh đồng hoa vàng bắt đầu nở rộ.
Màu vàng của hoa và thêm màu của nắng...
Let bygones be bygones!
-----------------------------------------------
- Em ngủ chưa? - Ji Hoo nhẹ nhàng mở cửa phòng Hwang Bo ra. Anh tiến lại gần chiếc giương của cô. Từ ngày cô ra viện anh đưa cô về nhà mình để tiện theo dõi tình hình sức khỏe.
- Chưa, em muốn xem lại một số thứ. - Hwang Bo vội vã cất chiếc vòng cổ xuống gối rồi quay sang mỉm cười với Ji Hoo.
- Em ngủ sớm đi, ngày mai em cần phải tới bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe.
- Được rồi anh. Thôi em muốn nghỉ một chút. - Hwang Bo quay trở lại giường, tay cô chợt gạt vào một vật.
Keng.
Nắp chiếc vòng cổ bật ra.
Hai tấm hình lồng trong chiếc vòng cổ cũng bị mở tung.
Như chưa bao giờ chúng tồn tại song song vậy.
Ji Hoo thoáng sững sờ nhìn Hwang Bo, nhưng rất nhanh, anh cúi xuống nhặt chiếc vòng lên đưa cho cô rồi bước những bước rất dài ra khỏi phòng.
.
.
.
Ji Hoo dựa sát người vào cửa, bàn tay anh run lên...
Cảm giác ở trong phòng cấp cứu lại dội về bên trong anh.
Cả người nóng ran lên, hơi thở gấp gáp không cách nào kiểm soát được.
Ji Hoo vùi đầu mình vào hai cánh tay.
Lỗi là ở anh. Tất cả là do anh.
.
.
.
Cánh cửa phòng bật mở.
Anh ngẩng đầu lên nhìn...
Cô gái có mái tóc hung, xoăn dài ôm lấy khuôn mặt.
Từng giọt nước mắt rơi xuống.
Cô chậm rãi quỳ xuống bên cạnh anh, đôi tay nhỏ nhắn của cô khẽ ôm thật chặt lấy anh.
Có tiếng nấc lên dù rất nhỏ.
- Em... em không muốn mất cả anh nữa - Hwang Bo vừa khóc vừa siết chặt lấy vai anh - em không chịu đựng được nữa... Ji Hoo, em không muốn mất cả anh...
- ...
- Đừng bao giờ, em xin anh, em xin anh, đừng bao giờ rời xa em, đừng bao giờ bắt em phải chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa... em không thể chịu đựng được nữa rồi...
- Anh...
- Em biết, em biết là em luôn trông đợi quá nhiều vào anh. Em biết chỉ cần em ngừng hy vọng vào tình cảm của em thì... nhưng em không làm được. Ji Hoo, em hy vọng chỉ vì em yêu anh... em không muốn là gánh nặng của anh khi em nói ra... nhưng em, chỉ muốn...
- Đừng nói nữa em... - Ji Hoo đột ngột hôn lên môi cô, nụ hôn thật nhẹ nhàng - anh biết anh luôn sai, nhưng anh không có cách nào ngừng làm những điều sai trái đấy...
Hwang Bo nức nở trên vai Ji Hoo như một đứa trẻ.
Cuối cùng cô cũng đã nói ra được hết những gì cần nói với anh.
Ngừng hy vọng để bản thân không bị tổn thương.
Nhưng vì yêu nên mới hy vọng, vì hy vọng nên chấp nhận gánh lấy từng nỗi đau để yêu anh ấy.
Yêu hay không yêu.
Những gì còn lại,
Chỉ là tình yêu.
--------------------------------------------
Những đám mây màu xám vây kín lấy bầu trời rất nhanh báo hiệu một cơn giông sắp tới trên hòn đảo Jeju. Gaeul nhanh chóng thu tấm bạt chắn sáng rồi vội vàng xếp những bộ đồ chụp ảnh đắt tiền vào túi.
Một cơn gió mạnh thổi qua như cuốn tung mọi thứ trên đường.
Gaeul lảo đảo chợt ngã về phía sau.
Một bàn tay vững chãi đỡ lấy người cô kéo lên.
Đôi mắt màu nâu rộng mênh mông, có cảm tưởng nếu ngã vào sẽ không cách nào thoát ra được.
Cô bối rối đứng thẳng người dậy, lấy tay chỉnh lại tóc.
- Em mang hết tất cả chỗ đồ này vào trong khách sạn hộ anh. - Chul Min nói lãnh đạm. Giọng nói như đóng băng làm Gaeul thoáng chút rùng mình.
Nhìn bóng cô gái nhỏ nhắn trong gió làm anh nhói đau.
Không phải anh không nhận ra, dần dần cô ấy đã trở nên tươi tắn hơn.
Nụ cười tuy rất hiếm những đã bắt đầu xuất hiện đâu đây.
Hơn ai hết, anh hiểu được nguyên nhân của tất cả mọi việc.
Cũng hơn ai hết, anh biết rằng...
Nụ cười này mãi mãi không dành cho anh.
Đã vậy, nước mắt của cô ấy, cũng chưa từng dành cho anh...
Rút cuộc, anh đang mong đợi vào điều gì từ chính bản thân mình...
Một lời hứa trói buộc cô ấy và trói buộc cả anh.
Chỉ có cách đó anh mới tìm được lí do tiếp tục giữ cô ấy bên cạnh mình.
- Chul Min, can you lend me a hand? - Giọng nói của ngài Grahame làm anh giật mình quay trở lại thực tế.
- Sure, let me do it.
- Touch the sky, touch the wind can't touch you. - ngài Grahame chợt nói bâng quơ rồi mỉm cười với chính mình.
-------------------------------------------
Chiếc hộp Pandora, cho tới bao giờ mới được trả lại nơi nó thuộc về?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com