Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Hùng Khó Qua Ải Mĩ Nhân

Cp: Huy x Fem!Thanh

(Độ Huy x Fem! Thanh Minh)

Gender bender

Tui cũng thèm chị gái Thanh Minh-

____________________________________

Hôm nay là một ngày đẹp trời, không gió không mây, bầu trời trong vắt mang lại cảm giác vô cùng tươi đẹp....

Đẹp bao nhiêu cũng không bằng nàng thơ trong ánh mắt của kẻ suy tình.

Không nhầm đâu, có chàng thiếu niên nào đó lỡ bị 'nàng thơ' hớp hồn rồi.

____________________________________

...

Độ Huy đã để ý Thanh Minh từ rất lâu.

Lâu đến nổi y đã xém quên mất quá khứ huy hoàng bị nàng xém cho tuyệt tử tuyệt tôn.

Cơ mà nhắc lại thì cay, đáng lẽ nàng ấy phải chịu trách nhiệm cho bao nhiêu tin đồn thiệt hại về y chứ!

Độ Huy chỉ biết thở dài.

Bỏ đi, Độ Huy làm gì có cửa thắng chứ. Thanh Minh nàng giờ đã ở một cương vị khác.

Tổng Sư của Thiên Hữu Minh.

Ai dám đụng nàng chứ. Chưa kể sức mạnh của nàng đủ cho Độ Huy trò chuyện với phụ thân quá cố vài câu luôn ấy.

Người đẹp như mây trên trời, khó mà với tới.....

______Độ Huy tự sự kí hết_________

Chuyện rằng trong Thiên Hữu Minh có một vị Tổng Sư xinh đẹp và cực kì mạnh.

Nhưng ông trời sẽ không cho ai tất cả.

Vị Tổng Sư ấy đẹp mà điên.

Cơ duyên làm sao, vẫn có người phải lòng nàng mù quán.

Sẵn sàng dâng hiến tất cả và trung thành với nàng.

Nàng vẫn luôn là nàng thơ trong mắt kẻ khờ ấy.

....

Những tiếng chửi rủa đầy thê lương, mang đậm nỗi niềm oán trách vang lên trong Thiên Hữu Minh là chuyện bình thường hết sức quen thuộc.

Giữa vô vàn sự chửi rủa ấy, một bóng hồng vẫn đứng vững.

À, còn ai khác ngoài Thanh Minh - nguyên nhân của tất cả.

Thanh Minh nhìn xuống tổ hợp đủ màu sắc chả khác gì nồi cám heo trộn lẫn vào nhau mà ngao ngán lắc đầu.

Yếu như vậy làm sao mà chiến với lũ tà phái? Có khi chưa đánh mà phe ta đã tan nát vì nội bộ rồi.

Thanh Minh muốn cất bước rời đi.

Bỗng cách đó không xa, một nam nhân gượng dậy, ánh mắt đầy quyết tâm, hướng về phía nàng.

'Ồ? Tên nhóc Nam Cung sao? Ấn tượng hơn ta nghĩ'

"Tiểu Gia Chủ còn kiên cường hơn ta nghĩ đấy! Có lẽ ta hơi nhẹ tay rồi"

Người đẹp mà nói chẳng dễ nghe chút nào. Những người nằm bẹp dí ở gần nghe chỉ biết chửi thầm trong đầu và tiếc thương cho Nam Cung Độ Huy.

'Nhẹ cái có khỉ! Đúng là ác ma!!'

'Cầu xin Thiên Tôn! Xin người hãy mang ác nữ này rời đi!!'

'....'

Độ Huy tay cầm chắc kiếm, cố lên thân đứng dậy. Đối diện với ác nữ lừng danh có tiếng ở Hoa Sơn kia thì Độ Huy cũng không hề nản lòng.

Thanh Minh bước tới gần với thanh kiếm trên tay nãy giờ vẫn chưa rời vỏ.

Độ Huy cố cầm cự mà ngước lên nhìn nàng.

Thanh Minh chỉ cười nhẹ.

'Thân tàn như này mà còn muốn chịu thêm sao'

Cứ cho là huyết thống của Nam Cung rất mạnh đi, cứng đầu vô cùng.

Thanh Minh còn chưa kịp đánh thì Độ Huy đã quỳ xuống đất, giơ tay đầu hàng. Đầu không dám ngước lên nhìn nữa.

Thanh Minh ngớ cả người? Tên này chạm mạch rồi sao?

Hết cả hứng, nàng quay người bỏ đi, tha cho những cái đống người không ra người, ngợm không ra ngợm ở đó.

...

"...Gia Chủ muôn năm!!!"

"...sống rồi!!!!"

"..Gia Chủ-"

.

Bao nhiêu tiếng reo hò mừng rỡ vì cuối cùng ác nữ kia cũng đi. Một số mừng vì Độ Huy không bị nàng đánh cho vào Đường Y Dược nằm.

Trong khi đó thì... Độ Huy đang cúi khuôn mặt đỏ ửng của mình xuống đất. Y nghĩ cùng lắm sẽ ăn vài gõ nữa, ai ngờ lại ngước lên thấy nụ cười toả sáng kia.

Thanh Minh vẫn thật xinh đẹp dù cho thanh kiếm đáng sợ kia vẫn đang chuẩn bị đánh y.

Cơ mà Độ Huy lúc đó thì lên mây luôn rồi, nụ cười đó quả thật là phạm tội mà. Chắc chắn bản thân sẽ không thể chịu đựng thêm sau nụ cười chí mạng đó, Độ Huy đã buông xuôi đầu hàng.

May mà Thanh Minh cũng tha, xém thì Độ Huy được hỏi thăm phụ thân quá cố rồi.

'....con người có thể xinh đẹp đến thế sao...'

____________________________________

Thanh Minh phụng phịu, phồng má ngồi trên vách đá sau Hoa Sơn. Đêm sáng rọi chiếu rõ khuôn mặt nhỏ nhắn và xinh đẹp của Hoa Sơn Nữ Hiệp.

"Lũ nhóc thời nay cứ bị sao ấy! Sư huynh! Huynh nhìn coi, mới có một chút mà chúng đã bỏ cuộc rồi"

-Muội có còn lương tâm không vậy! Lương Tâm!! Là Muội đánh tụi nhỏ đấy-

Thanh Minh lại phụng phịu trả lời lại.

"Nhưng muội đang giúp chúng mạnh lên mà"

-...-

Không gian yên ắng của màn đêm, Thanh Minh ngắm nhìn vầng trăng rực rỡ kia.

Thời gian yên bình buổi đêm cứ vậy trôi qua.

Cho đến khi biến số đến.

Thanh Minh quay đầu, cảm nhận được có người đang đến gần.

Xột xoạt*

Từ bụi cây, Độ Huy khó khăn đi ra, người dính vài chiếc lá nhỏ.

Nhận thấy người đẹp trong mộng đã biết trước, Độ Huy có chút ngượng ngùng.

"Đạo trưởng..."

Thanh Minh nhớ lại tên nhóc khi sáng làm mình mất hứng, nàng lại càng bối bức, phồng má, muốn đánh thêm.

Độ Huy ngơ ngác, Nàng ấy thật đáng yêu.... Nhưng ta làm gì sai sao?

Thanh Minh quay lại, trở về tư thế ngồi bình thường mà ngắm trời trăng gì đó.

Độ Huy cũng ngầm hiểu, bước lại gần nhưng không làm phiền Thanh Minh suy nghĩ.

Y chỉ chuyên tâm nhìn ngắm người nàng thơ trong mắt y thôi.

....

"Ngươi không muốn nói gì sao?"

Độ Huy nghe được giọng nói nhẹ nhàng như cánh hoa rơi kia.

"...sợ làm phiền đạo trưởng"

Con ngươi màu mai liếc về phía thiếu niên ngại ngùng gãi đầu kia.

"Phụt. Haha"

Tiếng cười trong trẻo thu hút Độ Huy không thể nghĩ thêm.

"Ta cứ tưởng ngươi tìm ta có việc gì, hoá ra chỉ gia chủ chỉ rảnh rỗi thế thôi sao."

Độ Huy ái ngại gãi đầu. Thanh Minh cũng không làm khó y, nàng cười nói.

"Được rồi, tới chơi thì uống với ta!"

Nụ cười tươi rói làm Độ Huy muốn hôn nàng ngay tức khắc...

"Dễ thương..."

"Hả? Ngươi nói gì cơ?"

Thanh Minh nghe rõ như ngơ ngác hỏi lại. Tên nhóc này vừa khen nàng dễ thương á?

Độ Huy nhận ra mình vừa lỡ lời thì mặt đỏ bừng, bối rối.

Thanh Minh mò lại gần y.

"Này, ngươi nói lại xem? Ta như nào?"

"Thanh Minh...nàng...dễ thương."

Bầu không khí lập tức như bị ngưng động. Y thề rằng giờ mình có thể nghe cả tiếng gió và lá rơi.

Độ Huy nhìn gương mặt đỏ bừng do rượu kia...

Khoan, có thật là do rượu không?

Thanh Minh nhìn y chăm chú.

Độ Huy thử một lần chơi lớn, y cảm giác nếu khi nói sẽ không đến đâu, vậy cứ nói một lần cho hết đi.

Thà bị ghét chứ không nhìn nàng trong tay người khác!

"Thanh Minh, thật ra ta rất thích nàng, ta biết có thể đoạn tình cảm này rất khó chấ-"

"Ta đồng ý"

"?..."

Y đơ người nhìn nữ nhân trước mặt.

"Ta thích Thanh Minh đạo trưởng"

"Ừ"

"Ta thích đạo trưởng ấy..."

"Ừ"

"Ta thích nàng..."

"Ừ ừ! Ta nghe rồi! Ta đồng ý!"

Độ Huy cứ ngỡ đây là một giấc mơ vậy, nếu là mơ thì hắn nguyện không tỉnh.

Y mừng rỡ nhào đến ôm nàng, cả hai lăn lộn dưới mặt đất.

Thanh Minh không mấy khó chịu, nằm yên cho y ôm vào lòng.

Cảm giác ôm là chưa đủ, đã được chạm vào người thương, lí trí nào giữ được nổi.

Độ Huy liền trực tiếp hôn Thanh Minh.

Lưỡi không xương trăm đường lắc léo, luồng qua đôi môi nhỏ, cho vào chiếc miệng nhỏ kia.

Vị rượu đọng lại làm Độ Huy mê mệt chìm đắm không dứt nổi.

Thanh Minh bị hôn đến hết dưỡng khí liền đẩy y ra. Gương mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh chút nước.

Rõ là muốn làm người ta phạm tội!

Độ Huy thề dù có là ai thì cũng không nhịn nổi cảnh này.

Thân hình nam nhân đang bao bọc cả người Thanh Minh có chút cứng ngắt. Nàng khó hiểu định nhúc nhích thì cảm giác có gì đó cứng vừa nhô lên chạm là đùi.

Thanh Minh triệt để á khẩu. Hôn một cái cũng có thể lên sao...

Đương nhiên là do nàng không nhận ra sát thương từ khuôn mặt đó.

Y thấy không giấu được bèn cúi sát lại bên tai nàng thì thầm.

"...Thanh Minh à... Cho phép ta quá phận được không?"

Thanh Minh mím môi, đỏ cả mặt, nàng đưa tay ôm choàng lấy cổ Độ Huy như sự cho phép.

Độ Huy ngầm hiểu mà bế nàng lên, tiến đến một gốc cây thoải mái, trải lớp ngoại y lên cho Thanh Minh ngồi xuống.

Y vội cởi nốt phần nội y để lộ lên thứ cương cưng kia trước mặt nàng.

Thanh Minh có chút giật mình, nàng có chút sợ hãi xen lẫn tò mò.

Độ Huy xoa đầu nàng chỉ bảo, Thanh Minh ngây ngốc chỉ biết làm theo. Dù sao cũng không biết, cứ nghe chỉ là được.

Đôi tay nhỏ nhẹ cầm lên tiểu Độ Huy, Thanh Minh có chút ngập ngừng đưa vô miệng.

"Ngoan, dùng lưỡi, đừng dùng răng"

Thanh Minh không có tí gì hiểu biết về chuyện này, làm rất khó khăn, bị thứ to lớn nhét vào miệng, không làm gì được rất khó chịu.

Trái với người đang chật vật tiếp thu thì sức ấm đã làm cho tiểu Độ Huy muốn lên mây rồi.

Độ Huy đỏ mặt, mồ hôi hiện lên trên gương mặt ấy, y đã cố nhịn lắm rồi.

Tay rốt cuộc không nhịn được mà ấn đầu nàng vào sâu hơn.

Sự đột ngột làm Thanh Minh không kịp chuẩn bị, đã cho cả dương vật kia trượt vào họng. Nước mắt nàng ứa ra một ít.

"..xin lỗi Thanh Minh đạo trưởng.. ta không nhịn được.."

Độ Huy rút ra khỏi miệng Thanh Minh đã ướt nhẹp, nhớt nháp, vẫn còn chút hơi ấm của ai đó.

"Hức..."

Thanh Minh không nhịn được nấc lên.

Y cũng dịu dàng quỳ xuống, cởi từng lớp y phục của nàng.

Giữa đêm trăng sáng rọi, có hai con người trơ trọi với thiên nhiên, quấn lấy nhau.

Độ Huy một tay xoa nắn phần ngực trắng nõn, mềm mại được giải thoát khỏi bộ đạo phục và nội y, một tay lại đi mò mẫn, khám phá bên trong Thanh Minh.

Vừa bị động chạm cả trên lẫn dưới, Thanh Minh ngứa ngáy, tay ôm chặt lấy y, chân rung rung kẹp tay y lại.

Độ Huy dừng tay trên, nhấc nàng lên người mình, y dựa vào gốc cây nàng đã ngồi. Tay dưới y cũng thừa cơ tiến sâu vào bên trong nàng một chút.

"Hức! ....Độ Huy..."

Ngón tay chai sạn của kiếm tu không ngừng mò mẫn bên trong mình, Thanh Minh run rẩy, chân muốn mềm nhũn ra.

Dịch từ ruột non tiết ra làm mềm mại phần bụng dưới của nàng, một số còn đi theo tay Độ Huy làm ướt đi phần đùi Thanh Minh.

Tiếng nhớt nháp từ chính bản thân làm Thanh Minh không chịu nổi.

Độ Huy vừa hay cũng dừng và rút tay ra. Bàn tay y giờ đây là ướt đẫm thứ dâm thủy của ai đó.

Thanh Minh bật dậy khỏi người Độ Huy, chân muốn khép lại nhưng không được, điều này quá điên rồi.

Độ Huy thuận thế đẩy Thanh Minh ngã về sau, tay đỡ đầu nàng nằm xuống.

Dương vật đã đứng trước âm đạo, cạ vào nhau làm Thanh Minh ngứa ngáy không thôi, muốn đem hết lắp đầy bản thân.

Y từ từ đẩy người lên, Tiểu Độ Huy cũng xâm nhập vào người Thanh Minh.

"A..-Đau!"

"Thanh Minh đạo trưởng, đừng khóc..."

Bàn tay thô lau nước mắt cho nàng.

"Nhịn mốt chút, bên trong đã ướt hết rồi... Sẽ sớm hết đau thôi"


Thanh Minh thề, lần đầu của nàng rất khó tả, nhưng cảm giác bị thằng oắt con nhỏ như cháu chắt của mình đè...



Độ Huy thấy Thanh Minh không còn phản ứng nữa thì trượt nhẹ phần nam căn vào thêm chút rồi rút ra.


Sự cọ xát bên trong làm Độ Huy muốn điên lên, chỉ muốn làm đến khi người dưới thân khóc nấc gọi tên y thôi.


Thanh Minh bị nhìn chằm chằm rất ngượng. Y lại còn mở miệng khen nàng đủ thứ này nọ, lảm nhảm không ngừng, chỉ làm nàng ngượng thêm.


Hai cánh tay trắng trẻo đưa lên chặn miệng đang lải nhải tên nàng không ngừng kia.


Chỉ là Thanh Minh không ngờ, một cảm giác trơn trượt, ước át động đậy qua tay nàng, làm nàng rụt tay lại.


"Độ Huy! Ngươi..."


Thanh Minh muốn mắng tên nhóc này đôi chút, đúng là chiều quá sinh hư rồi!

Thế nhưng nàng chẳng kịp mắng thì bị sự kích thích phía dưới ngắt lời. Cái thứ nam tính kia vẫn còn trong người nàng đấy, lại to hơn chút. Độ Huy cố tính kéo dài động tác rút ra, cọ xát bên trong hết sức có thể.


Thanh Minh cảm giác như có tầng mây mù phủ đầy tâm trí, muốn nhiều hơn nữa, thật ngứa ngáy.

Đôi chân thon dài không tự chủ quấn lấy eo người phía trên. Lưng nàng cong lên vì sướng.

'Chết Tiệt! Nếu bổn tôn biết sướng như vậy thì kiếp trước phải làm cho đã rồi!'


Độ Huy nhìn nàng đã mơ màng vì tình dục thì có chút tự hào.

"Cẩn thận đừng cắn lưỡi nhé"


"Ha...?"


Thanh Minh chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói vừa rồi thì bị một cái thúc vào giữa hai chân, nàng thật sự mém cắn lưỡi.



Độ Huy lại không dừng được, đúng là ngoại trừ việc đánh người, Thanh Minh cái gì cũng khiến y nghiện chết đi được.

"A-...Độ Huy..! Ng-ngươi là cầm thú!"

"Được, phu quân sẽ cho nàng biết thế nào là cầm thú"

"..ý ta không phải thế...!"


...




Và thế là họ hành sự trong rừng cả đêm.




____________________________________

P/s:

Tác Giả xém quên fic này. 🥹
Tui quên mất là fic này tui viết á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com