Solhali: thiên thần và loài người
- Nếu một ngày, tôi biến mất, liệu...ai kia có còn nhớ đến chứ?
Anh là một thiên sứ được mọi người ca tụng bởi sự thông thái, nhanh nhẹn và cũng là một trong những cái tay đắc lực của Đức chúa trời. Bởi vậy anh luôn được mọi người kính trọng, tâng bốc hết mức. Anh thường được nhiều người vây quanh, nhất là các cô gái mới lớn, bởi vẻ đẹp hút hồn cùng với cái biệt danh "mặt trời" lại càng làm anh thêm rực rỡ. Vào một ngày như mọi ngày, đức chúa lại cho gọi anh lên bàn chuyện, nhưng lần này lại có măt của vị thần tinh yêu (cupid). Nhiệm vụ hôm nay vẫn như mọi lần, anh sẽ xuống trần gian, làm báo cáo về các tình hình ở đó rồi nộp cho ngài, nhưng lần này sao nó lại lắm. Lần này, thần cupid dí vào tay anh một thứ, tay trái anh là cung tên, tay phải anh là mũi tên. Nhiệm vụ của anh lần này là làm bà mối, cái công việc mà hằng ngày anh khinh thường. Đối với một người xem tri thức là tất cả như Solar, thì đối với anh, khái niệm tình yêu là phù du, anh chưa bao giờ rung động trước bất kì cô gái nào, ở đây việc có một cô gái nào đó vừa chạy vừa khóc ầm lên là chuyện như cơm bữa rồi, hẳn ai cũng biết lý do nằm ở đâu rồi, bởi vậy mới sinh ra cái biệt danh hết sức trang trọng mang tên "ông hoàng tự luyến" được đặt bởi những người bạn "thân"(ai nấy lo) của anh đấy. Chứ ai lại đi từ chối hết người này đến người khác như thế chứ! làm giá quá ông ơi. Trừ khi....có một lần, Taufan cậu bạn của anh có nói về vấn đề này, nhưng anh lại bỏ ngoài tai tất cả.
- Này Sol, cậu không tính kiếm người yêu hả? cũng có tuổi rồi mà, không nhanh là mất hết đó! Taufan nhanh nhảu nói, làm ra bộ mặt lo lắng cho anh. Sơ lược về Taufan, thì cậu chỉ là một thiên thần bình thường mà thôi. Nhưng tính cách của cậu lại rất vui vẻ, hoạt bát và hòa đồng nên ai cũng yêu mến cả.
- Tớ có tuổi hồi nào?chỉ mới có 23 chứ nhiêu đâu? vẫn còn phong độ lắm ! Anh vuốt tóc tự tin nói trước cậu bạn của mình. Dường như chả để tâm gì những lời vừa nữa nãy cả!
Quay lại thực tại, cùng với gương mặt đờ đẫn, anh đã bị đá xuống trần gian. Lần này, công việc của anh là khiến cho hai cậu thanh niên đến với nhau... Wait wait, chờ đã!!! cái gì cơ, khiến cho hai thằng con trai yêu nhau á! sao mà làm được!? Đây chẳng phải là cái chuyện tình thuộc cộng đồng lgbt mà anh được học á! ôi trời... dù anh chả kì thị hay gì đâu nhưng anh chúa ghét việc này, cũng chính vì thế mà đức chúa lại bắt anh làm cái công việc đáng lẽ ra là của mấy thần tình yêu đây, có lẽ khi thấy biểu hiện của anh về chuyện này nên muốn anh thay đổi cách nghĩ của mình đây mà, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu! NEVER! anh phải quay lại nói chuyện cho ra lẽ mới được, không đời nào người như chịu làm cái việc này.
Nhưng ôi~ đời đâu có như mơ, đến trước cổng thiên đường, hai người gác cổng lại chặn anh lại, ngăn không để anh tiến vào bên trong.
- Này, sao các ngươi lại không cho ta vào, có biết ta là ai không!? anh thắc mắc hỏi.
- Thưa ngài, đây là mệnh lệnh của đức chúa nên chúng tôi không thể để cho ngài vào được ạ, mong ngài thông cảm cho. Hai người canh gác đổ mồ hôi hột khi thấy sắc mặt của anh xuất hiện vài nết nhăn, nhưng vì đây là nhiệm vụ được đích thân Đức ngài ban lệnh nên đâu thể làm trái được.
- Vậy sao? anh nhẹ giọng hỏi.
- Vâng.
Nghe vậy, anh cũng đành bất lực rời đi, chứ biết làm sao giờ, thà rằng là lệnh của một người cấp dưới anh thì còn lí do, chứ chơi luôn đức ngài thì chịu chứ làm sao giờ đây. Thế là anh đành ngậm ngùi quay lại trần gian một lần nữa, cứ xem như anh được giao nhiệm vụ đi ha, chứ mà nói bị đuổi là ổng tự ái đó. Từ bây giờ, anh chàng thiên sứ ngạo mạng ngày nào đã bước chân vào nghề bà mối mất rồi.
Quay lại với thực tại, anh đang có mặt tại ngôi nhà của đối tượng mà anh nhắm đến. Đó là một ngôi nhà tương đối bình thường, không đặc biệt cho lắm.
- Hừm...hình như cậu ta tên là Blaze thì phải nhể? có thật là cậu ta đã 23 tuổi không thế? nhìn cứ như mấy đứa trẻ trâu ngoài đường vậy, còn mấy người kia chắc là bạn của cậu ta, ba người bọn họ đang làm cái gì thế? dùng chân di chuyển một vật tròn tròn, hình như là quả bóng, còn cái kiểu chuyển động kia được gọi là đá bóng thì phải...ái chà, bể chậu cây nhà hàng xóm rồi, anh cười khinh miệt khi chứng kiến cảnh cả ba bị ông lão kia rượt cho té khói. Để xem bên người còn lại như nào đây? anh ngẫm nghĩ một hồi rồi bay đi, đến địa điểm được xem là nhà của đối tượng số hai.
Đến nơi, anh bất ngờ khi nhìn thấy "ngôi nhà" của đối tượng số 2, cậu ta tên ice, bằng tuổi của blaze, là con một của một tập đoàn lớn. "Ngôi nhà" à không, biệt phủ của cậu ta vô cùng rộng lớn, thế mà chỉ có một số người hầu thân cận ra vào để dọn vệ sinh và chăm sóc cậu ta mà thôi. Nhìn qua khung cửa sổ phòng khách, chả thấy bóng giáng ai cả. Phòng bếp, không thấy,phòng ngủ, cũng không thấy. Chỉ còn lại một căn phòng duy nhất mà anh biết khi tìm hiểu về kiến trúc xây dựng nhà cửa của loài người, đó là một căn phòng để họ vệ sinh cá nhân hay cách người trần thường gọi là phòng tắm. Nhìn qua chiếc cửa sổ trần, bóng hình cậu trai đã xuất hiện, nhưng lại đang tắm. Không, trên người vẫn còn đang mặc áo quần kia mà? Hình như cậu ta...đang ngủ. Ừm...cũng khá bất ngờ đấy, trong tư liệu mà thần tình yêu đưa có nhắc đến, lúc đó cậu còn hoài nghi lắm, làm gì có ai ngủ 20/24 tiếng chứ!? là người chứ phải heo đâu trời. Nhưng thà rằng cậu ngủ trên giường đi, chứ vừa ngâm mình trong nước vừa ngủ thì có hơi...khác người chút. Với lại, cậu ta không ở với ai khác à, ngôi nhà trong cũng khá lớn mà nhỉ? Thôi kệ, chả phải việc của mình, đi tìm chỗ ở cái đã.
Mốc tờ giấy ghi chú trong túi áo. Trong đây có ghi một số bước cần làm cho người tập sự thì phải, nhưng người như mình thì đâu cần cái thứ rác rởi đó, mình là thần trí tuệ cơ mà! Thế rồi, anh vứt tờ giấy đi luôn. Ngồi trên cây được một lúc thì trời cũng sắp tối rồi, anh chợt nhận ra là mình vẫn chưa có chổ nghỉ chân Hừm....để xem.
1: Trà trộn và tiếp xúc như người trần, từ đó tiếp cận đối tượng muốn nhắm đến.
2. Tìm nơi để cư trú tạm thời. (tự tìm, ai rảnh đâu mà tìm giúp.)
3. Tiếp cận (trực tiếp hoặc gián tiếp) nhân cơ hội này mai mối hai người với nhau.
4. bắn mũi tên tình yêu vào người họ.
5. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, hãy quay lại thiên đường và nhận thông báo của đức ngài.
ghi chú: đi luôn đi đừng về~~(lời nhắn từ người bạn thân)
"Rồi biết người viết ra cái thứ này là ai rồi, hèn gì chữ xấu xúc phạm người nhìn ghê" Anh thầm nghĩ.
Đọc xong dòng chữ ấy, mặt anh từ từ tối dần đi, tuôn ra một câu thở dài ngán ngẩm rồi bay đi tìm chổ ở, nhưng trước tiên, phải thay đổi ngoại hình cái đã, anh đâu thế thông dông ra ngoài với đôi cánh trắng to chà bá này được, thế là anh lại đáp xuống một con hẻm nhỏ và hẹp, còn tối với vắng người nữa, đảo mắt xung quanh xem có ai thấy mình không, rồi hoá thành người, anh vẫn giữ hình dáng cũ, chỉ là cất đi đôi cánh và chuyển đổi quần áo thôi. Khi tính bước thì một mùi máu tanh nồng xung thẳng vào mũi, anh vội bịt mũi lại, từ từ tiến tới nơi mùi hương phát ra. Đến gần cuối còn hẽm tối, bóng dáng con người xuất hiện, đó là một cậu thanh niên trẻ, trên người chi chít những vết thương, đầu thì bê bết máu đang ngồi dựa vào tường.
- Này, này cậu gì đó ơi, có sao không thế!? Anh vô cùng ngạc nhiên, hoảng hốt hỏi, tay thì lay lay người cậu thanh niên kia.
Anh vội vàng bế cậu lên, tức tốc bay tới bệnh viện gần nhất. Sau một lúc tìm kiếm từ trên không, cuối cùng cũng thấy cái bệnh viện kia. Anh đáp xuống một chỗ vắng, giấu đi đôi cánh của mình, bế cậu chạy thẳng vào bệnh viện. Vừa bước vào, mọi người vô cùng sửng sốt, hốt hoảng đưa cậu thanh niên kia vào phòng cấp cứu, còn anh, bác sĩ yêu cầu anh gọi cho người nhà của bệnh nhân trước rồi chỉ cho anh ngồi vào hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu. Một hồi sau, cuối cùng người giám hộ của cậu ta cũng tới, đó là một người phụ nữ trẻ, trông có vẻ tầm 27 đến 30 tuổi, khoác trên mình là bộ đầm đỏ sang trọng, trong vô cùng đắt tiền. Người đó bước tới chỗ anh, hỏi chuyện.
- Cậu là người cứu con trai tôi? thằng bé sao rồi, có bị chấn thương nặng ở đâu không!? Ai đã đánh thằng bé ra nông nỗi này? Người phụ nữ đó liên tục hỏi anh làm cho đầu Solar quay vòng vòng, có lẽ cô ta là mẹ của cậu thanh niên kia.
- Dạ vâng, là cháu. Hiện tại thì con trai của cô đang được cấp cứu khẩn cấp do bị thương nặng ạ! Anh đáp lời. Trong có vẻ ngạc nhiên với khí chất của người kia, với gương mặt trẻ măng đó, anh không tin người này lại là một bà mẹ, mà con của cô ta trong lại gần bằng tuổi anh.
- thành thật cảm ơn cháu, thật lòng, nếu thằng bé mà có chuyện gì chắc dì chết mất. Người mẹ vừa nói vừa thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt bắt đầu thăm dò cơ thể anh.
Cứ thế, hai người ngồi trò chuyện với nhau một lúc, cho đến khi căn phòng cấp cứu bật đèn xanh. Vị bác sĩ từ trong phòng bước ra, trên tay cầm bệnh án của cậu thanh niên kia.
- Bệnh nhân bị thương khá nặng nhưng may mà không ảnh hưởng gì nhiều đến tính mạng cả, chỉ cần nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng đầy đủ là có thể khỏe mạnh trở lại thôi, bây giờ người nhà đã có thể vào thăm bệnh nhân được rồi. Nói xong, vị bác sĩ bước đi, để lại không gian riêng tư cho người nhà bệnh nhân.
- Vậy....cháu xin phép ạ! Anh nói với người mẹ.
- Ấy! từ từ đã, ta còn chưa trả ơn cháu nữa mà, cứ ở đấy có gì đâu mà vội đúng chứ? nào, vào thăm thằng bé với ta chút rồi ta với cháu ra nói chuyện sau. Nối tiếp những câu nói mà anh chưa kịp đáp lời đó,người mẹ đã vội kéo anh vào phòng.
Trên giường bệnh, cậu thanh niên kia đã tỉnh lại rồi. Bây giờ anh mới được chứng kiến nhan sắc của người kia. Anh lặng người đi một lúc, ánh mắt anh dán vào đôi mắt đỏ thẩm ấy, mê mẩn nắm nhìn thứ nhan sắc tuyệt phẩm kia, nước da trắng hồng, mái tóc nâu đậm được đính kèm thêm lọn tóc trắng giống như anh,người ngoài nhìn vào thì cứ như anh em ấy, nhưng sự thật thì không phải. Có lẽ lúc nãy vì tối, một phần cũng do hoảng quá nên anh mới không nhìn thấy được rõ gương mặt của cậu. Hình như...anh rung động mất rồi, từ trước đến nay chưa có một ai làm trái tim anh thổn thức đến nhường này. Giây phút ấy, trong lòng Solar đã rõ, anh nhất định phải có được con người này, nhất định là thế!
- Cháu ơi? cháu? cháu gì ơi, có sao không thế? Thấy anh cứ mãi nhìn đứa con trai yêu quý của mình nên người mẹ cứ thắc mắc, trong đầu cứ nghĩ đến chuyện mai mối cho con mình, thật ra cậu kia đã ế được 2 cái thanh xuân rồi, điều đó thực sự khiến mẹ cậu lo lắng, cậu cũng đâu còn trẻ trung gì nữa, nhìn các bạn của mình ai cũng đã có con cháu hết rồi, thế mà còn trai mình cứ mãi...mai cho nó mối nào là trốn mối ấy, làm cho bà khổ sở hết sức kà . Từ khi chia tay với mối tình đầu năm cậu 19 tuổi kia, cậu chẳng yêu thêm một ai khác nữa, có vẻ con người ấy đã ám ảnh cậu, khiến cho cậu đống chặt con tim mình đến bây giờ đây.
- À, cậu gì đó ơi? có sao không? Cậu thắc mắc nhìn anh, chẳng hiểu sao anh lại có chút quen mắt, nhưng sao cậu chẳng nhớ đó là ai cả.
- Sao nãy giờ cứ nhìn chằm chằm tôi mãi thế?bộ mặt tôi dính gì à? Cậu khó hiểu hỏi, trong lòng vô cùng khó chịu, cậu thật sự không thích bị nhìn chằm chằm như thế chút nào.
- A...à không có gì. Cậu buông lời làm anh lúng túng, mặt xuất hiện những vết đỏ hồng trải dài trên má.
- Nhân tiện thì tôi là Halilintar. Halilintar thunderstom, còn đâu là mẹ tôi, Halilintar Rose.
- Chào con. Rose cười một nụ cười thân thiện, nhưng sao cậu cứ thấy sợ sợ nụ cười này thế nhỉ? Nó cứ như là một ánh mắt thăm dò vậy.
- A..vâng, tôi là Cahaya solar, rất vui khi được gặp cô và cậu . Anh lúng túng trả lời, thật ra thì trước khi xuống nhân gian, anh đã nghĩ ra cái tên này, vì ở trên thiên đường ai cũng gọi anh là solar nên anh lấy chứ nó có phải là tên anh đâu, trên thiên đường chưa bao giờ có chuyện đặt tên cả. Nhưng được cái lợi là nó có thể dùng vào những tình huống như thế này đây, khỏi phải nhức đầu mò tên là gì cho mệt.
- Mà...cậu cho tôi làm quen được chứ? Solar trong có vẻ bối rối, thật sự trong tình huống này anh tự cảm thấy mình thật sự rớt liêm sĩ thật rồi, quả này mà người ta không đồng ý là quê chết mất. Ngoài mặt thì anh cười tươi rói để giữ lại chút hình tượng cuối cùng thôi, chứ trong sắp nổ tung rồi. Tim đập liên hồi, đầu thì nhảy số loạn xạ, còn đâu hình tượng nam thần lạnh lùng kiêu hãnh trong mắt chị em nữa.
"hình như cậu ta chỉ muốn xin số để có gì nó trả ơn như thế nào mà thôi, kệ đi, khi nào trả ơn xong thì xoá số đi là được, chắc cũng không gặp lại nhau nữa đâu."
- Ờm, cũng được thôi, cậu có điện thoại không?
- A..à, tôi không có đem theo... tại hồi nãy vội quá. Anh nặn ra một nụ cười gượng.
Như chợt nhớ ra thứ gì đó, anh mò mẫm trong chiếu túi áo của mình, lấy ra một chiếc điện thoại, trên chiếc ốp đỏ đính thêm một số hoạ tiết hình tia sét trong khá bắt mắt. Chỉ nhìn sơ qua thôi thì ai cũng biết là một chiếc điện thoại vô cùng đắt tiền.
- À, đây là của cậu đúng chứ? lúc nãy nó rơi nên tôi nhặt đó. Do khi nãy lúc bế cậu tới đây, chiếc điện thoại đỏ ấy rớt ra khỏi túi áo, nên anh vội vàng nhặt lên vụt chạy đến bệnh viện. Khi cậu đang cấp cứu thì mẹ cậu đến, hỏi liên tục khiến anh quên mất việc chiếc điện thoại này vẫn đang nằm gọn trong túi.
- Đúng rồi, cảm ơn, khiến anh gặp rắc rối nhiều rồi. Cậu bình thản nói, ánh mắt có đôi chút xem thường người trước mặt.
- Nhìn con cũng bằng tuổi thundy nhỉ solar? Vậy nhà con ở đâu? Rose bất ngờ lên tiếng sau một hồi yên lặng để cho hai đứa trò chuyện.
- Mẹ! đừng gọi con nhứ thế ở ngoài! Cậu có đôi chút tức giân nói với mẹ mình.
- Dạ, con 23 tuổi và bây giờ con vẫn chưa có chổ ở ạ. Anh thành thật trả lời, cũng không ngờ Hali lại là một người cọc tính đến vậy, nhưng sao anh lại thấy biểu cảm đó dễ thương thế nào ấy nhể? đúng là khi yêu chả có ai bình thường được mà.
- Vậy à, con ở nơi khác đến sao mà vẫn chưa có chổ ở? Rose hỏi, cô đang vô cũng thắc mắc về thân phận của anh. Từ khi gặp mặt Solar tại đây, tâm trí cô lại mơ hồ nhớ đến một ai đó, nhưng vẫn chưa hình dung được đó là ai cả, một người bạn chăng?
- Nói tóm lại là con vẫn chưa có chỗ ở đúng không? Rose tiếp tục hỏi.
- Vâng. Anh đáp lời.
- Thế cháu có thể giúp cô một việc được không? Đổi lại, cô sẽ cho cháu chỗ ở, không lấy tiền thuê. Cháu cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào cháu muốn. Một công đôi việc, đúng chứ? Còn về việc kia thì cháu cứ việc suy nghĩ, bao lâu cũng được.
- Vâng.."Tự nhiên thấy điềm chẳng lành ta" Một cảm giác lạ lạ xuất hiện trong người anh, có vẻ là điềm báo điều chẳng lành sắp diễn ra.
- Quyết vậy nha! Cô đi đây! À, nhờ con chăm sóc Thundy giúp cô nhé! cô đã lo xong về chuyện tiền nông rồi nên con không cần phải lo đâu.Nói xong, Rose chạy vụt đi mất, để lại anh vẫn đang còn ngơ ngác, còn về phía Hali thì cậu đã quá quen với việc này rồi nên không có bất cứ sự ngạc nhiên nào hiện trên mặt.
- Vậy, nhờ cậu thêm lần nữa. Hali nói.
"Vậy là phải ở thêm với người này cho đến khi xuất viện rồi đây." Cậu nghĩ.
- Đành vậy, nhờ cậu chiếu cố, Halilintar. Anh nhẹ nhàng nói.
- Ừm...
------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin chào, lại là tôi đây, sau hơn một tháng chẳng có động tĩnh gì.
Vì một số lí do nên sẽ có phần cho chương này:
Lí do số 1: Vì con tác giả này sắp thi học kì 1 nên kẹt lịch rất nhiều nên không có thời gian để viết truyện
Lí do số 2: Tác giả có ý định phát triển chương nên có lẽ sẽ hơi dài nên không thể gói trọn trong một chương được (đây là lí do có phần 2 và các phần sau đó nữa)
MONG CÁC ĐỌC GIẢ CÓ QUÃNG THỜI GIAN VUI VẺ KHI ĐỌC TRUYỆN
CẢM ƠN RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ ĐỌC TRUYỆN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com