khởi nguồn bắt đầu
Vào một ngày Đông, tớ đã đến với cuộc đời để bắt đầu cho chuỗi hạnh phúc không kéo dài. Từ nhỏ tớ không có ngoại hình xinh xắn cũng chẳng được ưu ái là bao, tớ luôn sợ rằng nếu gặp lại bản thân lúc đó tớ sẽ nói ra những lời chẳng hay ho gì với một đứa trẻ , chắc chắn bạn nhỏ sẽ rất sợ và òa khóc ngay khi nó phải nghe những lời cay độc mà bản thân nó khi lớn nói cho nó biết khi bản thân mình sinh ra đã là một đã là một lỗi lầm lớn, tớ đã nói với nó rằng là tại sao em không chết ngay lúc đó , em chết đi sẽ tốt hơn cho cả em và mọi người , đừng là một đứa trẻ hiểu chuyện nữa nhé , em thích gì em cứ nói đừng dồn nén cảm xúc quá lau em sẽ là người chịu đau đấy , em hãy ích kỉ một chút nhé nếu không em sẽ phải những cơn đau không thể tả thành lời cũng trả thể khóc được , em là đang đi mượn hạnh phúc rồi đến lớn em phải trả cái hạnh phúc đấy gấp bội lần , chị ước em sẽ mãi mãi là một đứa trẻ nhỏ bé như ngày nào , em này chị là bản thân em lúc lớn em đừng bao giờ chịu uất ức một mình em phải nói ra nghe chưa , cũng thử một lần đòi hỏi những thứ mà em thích mà không cần nghĩ đến bất kỳ một ai , bất kỳ một thứ gì , thử hỏi bản thân là muốn thứ gì và đang cảm thấy như thế nào , em đã mất đi rất nhiều người em yêu thương nên bản thân em lúc nào cũng trở nên gai góc lúc nào cũng trong tư thế phòng bị bất kỳ một ai họ có cũng có thể làm tổn thương em , phải thật dũng cảm nhé bởi vì em là một tội lỗi lớn khi em sinh ra ở trên đời này , phải tự mình bảo vệ chính bản thân mình bởi vì bố mẹ sẽ không bao giờ bảo vệ em cả , đừng bao giờ ngu ngốc khi muốn họ hiểu cho bản thân em, thà để họ không hiểu gì về bản thân em còn hơn cho dù họ hiểu thì họ vẫn sẽ làm tổn thương em mà thôi bạn nhỏ ạ
Em phải tự mình đi trên con đường của mình nghe chưa đôi lời tâm sự nhỏ mình gửi đến tâm hồn cũng như đứa trẻ con trong lòng mình khi mình gặp lại bản thân mình lúc nhỏ cố gắng lên nhé chị muốn nhìn thấy nụ cười tươi tắn của em mong rằng sẽ thấy được nắng mai của em một lần nữa
- 10/10/2024 -
Nước mắt của cậu đã cạn rồi không thể khóc được nữa nên đừng cố gồng mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com