[ GakuShin ] Jasmine Drinks from the Moon's Palm
Yeahhh do mê ver Trung hoa quốc dân của hai đôi chíp bông nì nên khi nào xong bộ zombie kia thì mình triển :PP
+ Tình tiết cũ từ thời xa xưa -))
hehee
Tựa đề được dịch như sau: Hoa nhài uống từ lòng bàn tay của mặt trăng.Shin là đóa hoa nhài - dịu dàng, thuần khiết, bé nhỏ. Gaku là mặt trăng - lạnh lùng, lặng thầm nhưng đầy chiếm hữu. Dù cả thế giới này tăm tối, thì hoa vẫn hướng về ánh sáng của mặt trăng - và mặt trăng ấy lại nguyện chìa tay ra, chỉ cho riêng em.plot: Trong hôn ước ấy, cái tên được viết ban đầu là em gái cậu - một tiểu thư dịu dàng, yểu điệu và hoàn toàn phù hợp với danh vị phu nhân của Đốc quân. Nhưng vì trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân chính trị, cô ta bỏ lại mọi thứ... và Shin - người anh bị ruồng bỏ vì là đứa con hoang - bị bắt buộc phải thế thân.Bị ép gả, bị che giấu thân phận, bị đưa vào phủ Gaku giữa ánh mắt ngờ vực và dè bỉu. Tưởng như sẽ chỉ là một quân cờ thế mạng... nhưng cậu lại chạm mặt một kẻ chẳng giống ai: Đốc quân Gaku - người quét sạch chiến trường, lạnh lẽo, vô cảm và tàn nhẫn.Một cuộc hôn nhân bắt đầu từ sự tráo đổi, từ ép buộc...Nhưng kết thúc của nó, là tình cảm chậm rãi, nồng nàn, và cũng đầy day dứt.Khi mặt trăng lạnh lẽo gặp được mặt trời bé nhỏ, liệu bi kịch có thể hóa thành điều gì đẹp đẽ?
___
Tiếng pháo cưới vẫn còn vang vọng nơi chân trời. Từng cuộn khói đỏ xám như máu bám chặt lấy mái ngói cũ kỹ của Mạc Thành, tựa như có một con rồng đỏ đang lượn quanh không trung, lặng lẽ nhấn chìm cả thành phố vào một buổi hoàng hôn không lối thoát.
Trong chiếc kiệu hoa bốn người khiêng, Shin ngồi bất động.
Một lớp voan đỏ mỏng phủ qua đầu, che đi khuôn mặt thanh tú đang lạnh như sương. Hơi thở cậu rất khẽ, mồ hôi lạnh rịn trên lòng bàn tay. Dưới lớp áo cưới nặng trĩu, lớp ngực phẳng lặng bị bó ép bằng băng vải. Mỗi nhịp rung của kiệu là một lần nỗi lo bị phát hiện trào dâng trong lòng ngực.
Chỉ cần hắn vạch voan lên, chỉ cần một cái liếc mắt—mọi thứ sẽ kết thúc.
"Ngươi phải thay em gái lên kiệu."
Giọng cha đêm đó lạnh như thép, khi cậu quỳ dưới bàn thờ tổ tiên.
"Đây là cách duy nhất để cứu lấy gia đình này."
Không ai hỏi cậu có đồng ý không. Không ai nghĩ một người con trai cũng có thể bị ném vào trò hôn nhân chính trị như những cô gái câm nín suốt đời.
Tân phòng phủ đốc quân là một căn phòng lớn, nền đá đen bóng phản chiếu ánh đèn dầu lập lòe. Mùi trầm hương quện với máu khô, thứ mùi khiến dạ dày Shin nhộn nhạo.
Cậu ngồi đó, đầu cúi thấp, voan đỏ vẫn chưa được vén lên. Trên bàn là trà cưới và mấy món điểm tâm chẳng ai động đến.
Tiếng bước chân vang lên—không vội, không chậm. Dứt khoát, đầy trọng lượng.
Hôn phu của cậu bước vào.
Hắn cao lớn, dáng người sắc như lưỡi đao đã tuốt khỏi vỏ. Áo khoác quân phục màu đen phủ lớp tuyết mỏng, dính vài đốm máu chưa khô. Cặp mắt đỏ dưới mái tóc bạch kim ánh lên tia nhìn không thể đoán nổi. Đôi mắt ấy—tựa như của một con thú, nhưng lại nhìn cậu như đang... nghiền ngẫm một món đồ chơi mới lạ.
Hắn dừng lại cách cậu ba bước.
"Ngẩng đầu lên."
Giọng hắn trầm thấp, không giận dữ, không dịu dàng—một loại âm thanh khiến sống lưng người khác lạnh toát.
Shin ngẩng đầu.
Bức màn đỏ mỏng manh không thể che được ánh mắt ấy. Gaku vươn tay, chậm rãi vén voan lên. Trong khoảnh khắc, đôi mắt đỏ và đôi mắt đen chạm nhau—một ánh nhìn như kim đâm.
Hắn không nói gì.
Hắn chỉ nhìn cậu.
Rất lâu.
Cuối cùng, hắn khẽ nhếch môi, nửa cười nửa không:
"Không giống những gì ta tưởng."
Shin siết tay dưới ống tay áo. Cậu đã chuẩn bị cho tiếng hét, cho bàn tay tát thẳng mặt, cho tiếng gọi binh lính kéo cậu đi.
Nhưng Gaku chỉ đứng đó. Hắn rút găng tay, tháo quân phục, bước đến bàn rót một chén trà. Hắn đưa chén trà tới trước mặt cậu, như một người chồng bình thường.
"Uống đi."
Shin nhìn chén trà, rồi ngước lên nhìn hắn.
"Ngài không hỏi tôi là ai sao?"
"Ta biết em không phải cô gái họ Asakura."
Shin khựng lại.
Gaku đặt chén trà xuống, không chút lay động.
"Ta cũng không quan tâm."
Hắn ngồi xuống trước mặt cậu, hơi nghiêng đầu:
"Chỉ cần em không phản bội ta, không bỏ chạy, không nhìn người khác bằng ánh mắt ấy—ta sẽ không làm gì em."
"...Ánh mắt nào?"
"Ánh mắt như thể em đang chờ một người nào đó đến cứu."
Không khí đông đặc lại. Shin thấy bản thân như một con chim non bị con rắn nhìn thấu, không thể trốn, không thể bay.
Hắn đứng dậy, xoay lưng về phía cậu.
"Đêm nay em ngủ ở giường. Ta ngủ ghế dài."
Hắn dừng lại trước khi bước ra khỏi phòng, giọng lặng như đêm:
"Từ giờ em là của ta ngay khoảnh khắc đặt chân đến nơi này. Dù có là ai, trai hay gái, thiện hay ác—không ai có thể cướp em khỏi tay ta."
"Ta là Gaku, chồng của em"
Cánh cửa khép lại sau lưng hắn.
Shin ngồi lặng, đôi tay vẫn đặt trên đùi, chưa hề chạm vào chén trà.
Ngoài kia, Mạc Thành chìm trong đêm tuyết.
Một đêm đầu tiên của hôn nhân bắt đầu không bằng tình yêu, cũng chẳng phải hận thù—mà bằng lời cảnh cáo và ánh mắt của một kẻ săn mồi đã chọn xong con mồi cho cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com