Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shishiosa] The Bride of the Red Season

Yepi cái plot này nghĩ ra lúc khi đi ăn cưới :P 

Shishiba– Người giao tiếp ít với thế giới bên ngoài kia, sống cô lập trong khu rừng ngoại ô, làm nghề khắc gỗ. Ít nói, ánh mắt như vô hồn. Ai từng bước vào rừng gần nhà anh ta đều... không quay lại.

Osaragi – Một cô gái đến từ nông thôn trong ngôi làng, tách biệt nơi đó là nhà shishiba, cô ấy ít biểu hiện ra cảm xúc, cô có một niềm tin mãnh liệt vào chúa, người dân nói cô không có bóng dưới ánh trăng.

Ehhh sao nó OCC dữ vậy :))??

Bầu trời bắt đầu đổ mưa khi chiếc kiệu tre rời khỏi con đường đất, để lại những vết bánh xe sâu hoắm trên nền bùn nhão nhoét.

 Không ai tiễn em.

Không tiếng trống, không tiếng cười.

 Chỉ có màn sương dày như lớp khăn tang phủ khắp ngôi làng bên rìa rừng tăm tối.

Osaragi ngồi im trong kiệu, chiếc khăn trùm đầu đỏ sẫm dần sẫm hơn vì ẩm mưa. Đôi bàn tay trắng đến phát xanh khẽ siết lấy nhẫn cưới màu máu khô – thứ duy nhất người làng đưa cho cô. Như thể, từ nay, nó sẽ là định mệnh của cô. 

Hoặc...... dấu hiệu để nhận xác?

Khi kiệu dừng lại trước căn nhà gỗ đơn độc giữa rừng sâu, những người khuân kiệu không dừng chân quá một nhịp thở. Họ đặt cô xuống như ném đi thứ gì nặng mùi, rồi quay lưng bỏ chạy. Bóng họ biến mất nhanh chóng như thể cánh rừng đang gặm nhấm từng tấc thịt mềm mại như một món ăn tối dưới ánh trăng đỏ thẫm.

Cánh cửa gỗ trước mặt osaragi từ từ hé mở.

Không tiếng chào. Không bàn tay đón lấy. Chỉ có một đôi mắt đen tro nhô ra từ sau tấm rèm nặng nề – ánh mắt đó không thuộc về người trẻ tuổi, mà thuộc về thứ gì đó đã sống quá lâu trong im lặng.

"...Nếu cô không muốn chết," giọng nói trầm thấp khẽ vang, như tiếng lửa than vỡ vụn, "đừng bước vào."

Cô gái không trả lời. Mái tóc đen dài bết nước mưa, che nửa mặt. Nhưng khóe môi nàng không cười, cô vô cảm nhìn phu quân của mìn.

Cô bước vào.

Dưới chân là một vệt đỏ đã khô.

Máu

Không rõ là người hay vật. Nhưng mùi tanh loãng trong không khí không nói dối.

Căn nhà gỗ tối mờ, ánh sáng duy nhất đến từ chiếc đèn dầu nhỏ thoi thóp như sắp cạn. Trên tường, những bức tượng gỗ hình người xếp hàng ngay ngắn. Từng cái đều bị khắc tên. Một vài mất đầu, vài cái tay chân bị bóp méo đến ghê rợn.

Cô bước đến gần, đọc nhỏ:

"Yuka... Misora... Hane..."

Shishiba vẫn đứng im. Cặp mắt ấy không chớp. Không phủ nhận. Không khẳng định.

"Họ là cô dâu trước sao?" – cô hỏi, rồi nghiêng đầu. "Em khắc tên mình luôn cho tiện nhé?"

Anh không đáp. 

Nhưng không ngăn cô. 

Trong khoảnh khắc, dường như bóng anh run nhẹ – hoặc có thứ gì đứng phía sau anh vừa lướt qua.

Ngoài cửa sổ, trăng đỏ treo lơ lửng. 

Không có sao. 

Không có tiếng chim đêm gào rú. 

Chỉ có gió hú và tiếng cào nhẹ vào mái nhà – như móng tay ai đó, hoặc rễ cây mọc lộn ngược.

"Trăng máu..." – Osaragi thì thầm. "Người ta bảo, đêm nay những thứ không tên sẽ bò dậy khỏi đất."

Shishiba liếc cô, lần đầu nhíu mày. "Em không sợ à?"

"Anh hỏi muộn rồi. Em đã bước vào đây rồi mà."

Một tiếng nứt nhẹ phát ra từ tượng gỗ phía sau cô. Như thể nó vừa cử động.

Cô quay lại, cúi sát vào tượng, thì thầm với giọng dịu dàng kỳ lạ:

"Yuka-san, hôm nay trời mưa đấy. Chị có lạnh không?"

Shishiba chỉ nhìn nàng dâu mới cưới của hắn. 

Đôi mắt đen lặng đi. Không ai nói cho cô biết tên các cô dâu cũ. Nhưng cô gọi đúng.

Cô quay lại, mỉm cười với anh, trong khi phía sau, bức tượng gỗ vừa nhỏ xuống một giọt nước – hay là máu – từ hốc mắt rỗng tuếch.

"Shishiba-san," – cô nói, nhẹ như mưa rừng rơi xuống mái nhà mục – "mình bắt đầu tuần trăng mật đi."

Trong đây bé osaragi không có sợ ma nhen ==)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com