Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trà (chén tương tư)

Trà đổ, trà hứng niềm đau

Ngàn hương xanh ngát, một màu đơn côi.
Tuổi xuân cách trở xa xôi

Mình ta đứng đợi bồi hồi nhớ thương.

Đêm đen phủ kín màn sương,

Lời người còn đó, tỏ tường chi đây?
Duyên tình ước hẹn đắm say,

Điệu cười ngả ngớn lung lay hồn người.

(Tớ pha cho cậu tách trà xanh)

Vẫn nhớ ngày đó Suguru rất thích uống trà.

Satoru nói cậu chẳng khác nào ông lão nhăn nheo trong dáng dấp đứa trẻ vị thành niên, một người lớn trước tuổi.

- Tốt hơn lon coca ngập đường của cậu.

Suguru ngâm nghê chén trà vừa khít lòng bàn tay, miệng thư thả nhả ra từng cột hơi mỏng, thổi đi sức nóng đang xộc vào khoang mũi. Trà cậu pha vừa thơm, vừa đắng, hương êm dịu phả vào trong tâm hồn, xúc cảm dễ chịu đầy ắp lồng ngực.

- Coca là đồ uống dành cho lớp trẻ, kẻ cằn cỗi như cậu sẽ không hiểu được cái thú của người "chơi" coca.

Suguru phì cười trước lời phản biện ngớ ngẩn ấy.

- Đồ uống dành cho những kẻ muốn chế.t sớm.

Satoru bĩu môi, thấy khó hiểu với sở thích người thương, miệng lẩm bẩm vài câu nhỏ xíu:

- Đắng chát, hay ho chỗ nào?

Satoru chẳng quan tâm cậu có nghe thấy hay không, nghe thấy càng tốt. Bởi hắn không thích mỗi lần phát hiện điểm trái ngược giữa hai người, làm hắn cảm thấy đôi bên như hai mảnh ghép đối lập khó dung hòa, thổi bùng lên lửa giận trong lòng hắn.
Giận cái gì thì hắn mù tịt.

- Satoru thử uống một lần đi, biết đâu cậu lại nghiện?

- Thôi xin đấy, đắng lắm, tớ còn chẳng muốn ngửi mùi nói gì đến uống.

Cậu tặc lưỡi chán nản, nếu hắn cũng thích, cả hai sẽ có thêm điểm chung. Nhưng hắn lại không thích, cũng được, thích hay không, cậu đều yêu.

Suguru không có ý định thay đổi con người Satoru hiện tại. Cậu chấp nhận hết những khác biệt, ôm hết ương ngạnh của hắn vào lòng, đã yêu là yêu cả đường đi lối về. Thay đổi dù chỉ kẽ móng tay cũng không còn là Satoru của cậu, nên cậu mặc vậy mà chiều chuộng hắn.

- Tớ không uống được, nhưng pha dễ ợt. Dạy tớ đi! Đối với tớ không gì là không thể.

Lời đề nghị hùng hồn đến bất chợt làm Suguru ngạc nhiên.

- Satoru vừa nói ngửi mùi cũng ghét, sao lại đòi học cách pha?

Hắn ngồi khoanh chân trên chiếc giường êm ái, đầu ngoảnh đi nơi khác, tránh ánh nhìn dòm ngó từ cậu, thi thoảng mắt liếc về hướng cậu thẹn thùng. Hai má hắn đỏ như vệt nắng cuối thu ghé qua chơi mà trót dại si mê rồi ở lại. Satoru vụng về gãi đầu, đợi chờ như vài tiếng đã trôi qua, cái miệng hỗn hào cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Hắn ấp úng:

- Suguru toàn dậy sớm pha trà cho buổi học...
- Ừ?
- Nhưng đêm cậu thường xuyên ngủ muộn.
- Thì?

Hắn đột nhiên gắt lên, chắc do vệt nắng chiếu trên hai má nõn nà khiến hắn sôi lòng.

- Thì cái đầu cậu, đêm nào cũng 1, 2 giờ mới ngủ, đến sáng mắt nhắm mắt mở lọ mọ pha trà. Cậu ầm ĩ hết lên, tớ cách cậu cái vách ngăn bị tiếng lục đục làm tỉnh giấc, thà để tớ tự pha cho cậu từ đêm hôm trước còn hơn. Đồ phiền phức!

À, ra vậy.

Suguru nhìn về ngón trỏ bên trái còn đang băng mảnh vải xô, vết tích từ sáng hôm qua, bữa cậu lỡ ngủ gật trong lúc đổ bình nước nóng hôi hổi thẳng vào tay.

Không dám kêu ca, tự làm tự chịu mà, nên cậu cứ im ỉm sơ cứu, đợi tới lúc gặp Shoko nhờ cô chữa giúp. Xui xẻo cả ngày hôm ấy, Shoko bận tối mặt trong phòng thí nghiệm, không có nổi 1 giây bước ra khỏi đống hóa chất cùng thuốc kháng sinh để đón ánh sáng chan hòa, còn Satoru có nhiệm vụ riêng và hắn chỉ trở về khi trời sẩm tối.

Cậu đang miệt mài luyện tập chú cụ bên rìa sân, không biết Satoru đang ngắm nhìn cậu từ đằng sau, chỉ nhận ra khi nghe tiếng hét hoảng loạn từ hắn.

- Kiểu gì mà tay đầy máu như này?

Vết phồng rộp cọ xát với đống kim loại nguyên khối, nổ bùm và chảy đầy máu tươi. Cậu tập luyện quên cả thời gian, quên cả cơn đau, nhờ Satoru xót xa thay cậu.

Hắn cáu bẳn băng vội lên bàn tay ấy tấm khăn trắng hắn luôn giữ bên mình, nắm cổ tay lôi tuột cậu về phòng khám, vừa đi vừa mắng:

- Chưa đầy nửa ngày, tách khỏi cậu chưa đầy nửa ngày. Tớ mà đi vài ngày thì cậu sẽ thành gì đây? Cái xác khô à? Lớn từng này có biết tự chăm sóc không?

À, ra vậy. Chắc đó là lý do khiến hắn muốn học pha trà, chắc do cậu phiền phức. Hoặc...

Từ cách đun nước, tráng ấm, đến cách hãm trà sao cho vị đồng đều, cậu chỉ từng bước cặn kẽ, còn hắn học tỉ mỉ, ghi chép gọn gàng, hỏi đáp rành rọt.

- Phải chi trên lớp cậu cũng chăm được như vậy, thầy Yaga sẽ biết ơn lắm.

- Im đi.

Hắn thẹn đỏ mặt quay đầu, cậu lại muốn ngắm mãi cái vẻ ngượng ngùng ấy, nhưng cũng không muốn chọc ghẹo hắn quá nhiều.
Hắn như vậy khiến cậu càng thêm yêu.

Nhưng trà để lâu không dùng tới, không bảo quản ắt sẽ bay hương, tệ hơn còn bị mốc, đến mức đấy chỉ có thể đổ bỏ.

Đổ đi à? Đổ đi cậu tiếc lắm, nhưng còn dùng được nữa đâu, không đổ, giữ lại bên mình cũng chẳng để làm gì.

Hắn vẫn chăm chú pha cho cậu một tách trà như thể đó là điều duy nhất hắn làm được, như thói quen nhiều năm khó bỏ. Cậu ngồi trên ghế ngắm bóng lưng rộng lớn ấy, bóng lưng từng thuộc về cậu, riêng mình cậu.

Đặt trên mặt bàn ly trà xanh ngắt. Suguru ngâm nghê chén trà vừa khít lòng bàn tay, miệng thư thả nhả từng cột hơi mỏng, thổi đi sức nóng đang xộc vào khoang mũi. Trà hắn pha vừa thơm, vừa đắng.

Satoru nhìn cậu uống từng ngụm, lòng hắn khoan khoái như làn nước tươi mát tưới đượm quanh thân. Người không uống trà đã lỡ say hương.

- Công thức...

Hắn dừng lại đôi chút, ngập ngừng nửa muốn lên tiếng nửa muốn im lặng. Sau cùng, hắn vẫn chọn giãi bày.

- Công thức pha trà... theo thời gian độ ngon chỉ có hơn, suốt 10 năm không vơi bớt.

Phải rồi, trà đắt tiền, người pha đặt cái tâm, người uống đặt cái tình. Tình thả vào chén, hòa chung với giọt nước xanh, ngả dần sang vàng nhạt, nguội lạnh theo thời gian.

- Ừ, đáng tiếc, ấm này nguội mất rồi.

- Cần tôi hâm nóng lại không?

- Để làm gì? Trà ngon nên uống lần đầu, đun đi đun lại đánh mất hoàn toàn mùi vị vốn có.

Còn gì ngoài thứ nước tầm thường, giả dối bọc lên mình vẻ ngoài thanh tao của thức uống diệu kỳ ngàn năm tuổi.
Hào nhoáng, phông bạt nhưng vô vị.

Satoru tay chống cằm, mắt nhìn người ngồi đối diện. Hắn thủ thỉ như để cho mình hắn nghe, hoặc cậu có nghe hắn cũng chẳng màng bận tâm.

- Trà không uống, pha ngon đến mấy cũng phải nguội.

Người không đến, tình đợi mỏi mòn cũng phải buông.

Cậu thấy hắn, sau lớp vải trắng cuộn mấy vòng, mắt hắn lúc này như thế nào nhỉ?
Sự tò mò có thể hại chết chú mèo con, nhưng cậu đâu phải mèo, tò mò một chút chắc không ảnh hưởng.

Lạ thay, hắn để yên cho cậu làm vậy. Khi những lớp vải cuối cùng rơi xuống, cậu thấy sóng biển dạt dào trong mắt hắn, như sắp tràn khỏi khóe mi.

Hôm nay, trà có vị mặn.

Dùng đôi tay thô ráp, nâng niu khuôn mặt đẹp hơn đóa bách hợp vào mùa. Cậu bảo:

- Tớ đã chọn một phe, vậy nên cậu hãy chọn một nơi để về.

- Chúng ta thì sao?

Satoru đáp cùng tông giọng ngờ vực. Giờ đây đến điều hắn nói, hắn chỉ dám tin lấy nửa phần.

- Chúng ta đã từng là một đội ăn ý.

Satoru lỡ quên hai chữ "Đã từng".
Suguru cố quên hai chữ "Chúng ta".

*Một lần gặp gỡ tình cờ nào đó trong khoảng thời gian 10 năm xa cách. Vẫn thích mốc thời gian này nhất, buồn nhất, luyến tiếc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com